chap :22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng ôm lấy em nhưng nó chẳng thể xoa dịu đc cơn đau từ trái tim nhỏ bé ấy .

Ozin: con xin lỗi ông nhưng giờ còn phải đi làm rồi ạ / nắm tay ông/

Ông : ko sao đâu con đi đi . Ta phiền con rồi

Ozin: dạ. Vậy buổi  tối con lại đến nha

Ông: đc rồi đi đi . / Vẫy tay /

Một ngày mới cậu lại đến nơi làm việc sau hai tuần nghỉ

Lina ( ngồi cạnh ozin ) : ozin à . Em đi đâu vậy sao hai tuần này em ko đi làm làm chị lo chết đi đc ý / tiến đến chỗ cậu/

Ozin: dạ em có  chút việc ạ / khoác tay chị /

Cậu cùng mấy chị đồng nghiệp nói cười vui vẻ . Đến khi quản lý nhắc nhở mọi ng mới đi làm việc của mik

White: em ấy vẫn ổn nhỉ / đứng từ xa nhìn ozin/

Thư ký : dạ cậu ấy vẫn ổn có anh mới ko ổn ạ / ôm tập tài liệu/

White: cuối tháng này cậu đừng nhận lương công tỷ nữa nhé / rời đi /

Thư ký :" ơ cái whatt mẹ thằng già này ăn cái gì mà hở cái là trừ lương. Tôi nhịn ông lâu lắm rồi đấy thằng già này . Rủa cho ông ko bao giờ đc cậu ozin tha thứ hết á . "

White: à thế à . Hận thằng già này lắm à / cười nhẹ/

Thư ký: dạ dạ . Tôi đâu có ạ . " Cứu tui"

     Lời bọc bạch của thư ký .

Có ai đó đến cứu tui đi chứ ko phải vì miếng cơm manh áo nuôi bé ghệ ở nhà thì tôi cũng ko thèm làm cho thằng già này đâu ăn gì mà cái mẹ gì cũng biết. Tính khí nóng nảy khó chịu hở cái là trừ lương ở trên du thuyền tôi đã nhịn rồi nhé . Rủa cho ông ko bao giờ đc cậu ozin tha thứ. Tại sao cái con ng như vậy là thik một cậu nhóc dễ thương như ozin chứ . Haiiiz muốn nghỉ mẹ đi nhưng ko ai nuôi

Buổi chưa

Lina: em muốn đi ăn với chị ko / đứng dạy

Ozin: dạ cũng đc ạ em đang đói

Cậu với chị đi đc một đoạn thì gặp giám đốc và phó dám đốc đi ăn cùng nhau . Mà cái cậu để ý là cảnh hai ông anh đang đc rất nhiều nhân viên bu lấy . Tương kế tựu kế cậu liền móc điện thoại ra

Ozin: tách / chụp hình /

Lina: ủa em chụp gì vậy

Ozin: em chụp về gửi cho ghệ  hai ảnh á . / Gửi cho kira và mon/

Lina: ủa hai ng đó có ng yêu rồi à .

Ozin: dạ họ đều là bạn em hết á

Lina: ồ . Họ đc nhiều ng thik lắm tiếc nhỉ

Ozin: đời còn dài zai còn nhiều/ kéo chị đến bàn ăn

  Đang ngồi ăn thì dương với kuro cũng nhẹ nhàng bước đến ngồi cùng hai ng

Lina: dạ em chào phó giám đốc và giám đốc ạ

Dương: bọn anh có thể ngồi đây đc ko / ngồi xuống/

Ozin: ko cho cũng ngồi rồi còn gì

Kuro:  ozin về nc sau bốn năm thôi mà hết ngoan rồi / ngồi cạnh dương /

Ozin: rồi anh muốn sao . Hai anh về sẽ đc vợ yêu tặng quà đấy .

Dương: quà gì / nhìn cậu khó hiểu/

Ozin:/ dơ tấm hình vừa chụp đc đã gửi cho kira và mon ra/  ta đa thấy ghê chưa

Kuro:  đù má m sao lại gửi cho kira thế . Trời ơi/ đứng dạy /

Dương: ê. Đừng đánh nó thằng ghệ nó đổi việc mik đấy

Kuro: trời ơi kira ôi/ ngồi xuống khóc thầm

Ozin: he

Nhìn cảnh này chị Lina chỉ biết cười vì họ quá là nhây luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noveltoon