anh rể là Đại Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Sảng, dậy đi. - nó tỉnh dậy liền nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của cô.

hôm nay cô thật đẹp, thật quyến rũ. Lông mày khẽ nheo lại, cố gắng nghĩ xem hôm nay là ngày gì, một tia sáng lóe lên trong đầu, hôm nay là ngày chị nó ra mắt bạn trai. Chính là người " thanh mai trúc mã" của cả hai chị em, là người 16 năm nay nó luôn yêu thích. Hôm nay, nên vui hay buồn đây. Cô ôn nhu mỉm cười hạnh phúc nhìn nó. Như không hiểu được nỗi đau trong tim nó, cô tiến lại gần tủ chọn lấy bộ đầm xinh xắn cho nó, còn nó vẫn ngơ người ở trên giường.
- tiểu bảo bối, em sao vậy? Ngày vui của chị mà. Mau dậy thay đồ đẹp nè.
- Tiểu Nghi, Tiểu Sảng, Mau xuống đây đi.- mẹ nó ở dưới nhà nói vọng lên.

Nó vội làm vệ sinh cá nhân thay bộ đồ chị chọn cho nó, chải nhẹ mái đầu, đeo kính lên rồi xuống nhà với chị. Thật ra nó cũng chẳng cận đâu, nhưng mẹ bảo gương mặt nó quá u buồn, đeo kính để che đi bớt.

Đứng cạnh Trịnh Nghi như hai thế giới,  cô tràn đầy sức sống,  nụ cười sáng như mặt trời nhỏ. Còn nó, u ám như trời mây đen kịt, có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Nó cảm nhận được điều này từng bước lùi ra xa đứng cạnh cửa, lén đưa mắt nhìn anh. Hai người quả là trời sinh một cặp. Mắt kính ngày càng nặng, khung cảnh mờ ảo, chợt nhận ra nó đang khóc, vội vàng lau đi.
- Tiểu Dương, con và Tiểu Nghi yêu nhau như vậy, chúng ta rất vui.- ba nói vui vẻ nói.
- thưa bác, con qua đây hôm nay là có ý đưa lễ vật đến trước, chờ 2 năm nữa tụi con tốt nghiệp có thể kết hôn rồi cùng nhau đi du học, xong quay về quản lý tập đoàn- Dương vô cùng lễ phép điềm tĩnh nói.

Tim nó như ngàn vạn tên đâm vào, cực kì khó chịu, cái gì "lễ vật", " kết hôn", ba đứa trẻ ngày nào còn vui vẻ bên nhau cười đùa vậy mà chỉ còn mình nó sao.

Nó nghe không lọt tai, đợi đến khi Dương về nó bỏ lên phòng. Dùng cả ngày trấn tỉnh bản thân.

Sáng hôm sau, dùng kem che đi quầng thâm, đeo lên cặp kính, quả nhiên trông nó chả khác thường ngày là bao, dù cả đêm nó không chợp mắt. 
- Tiểu Sảng- như thường ngày trước khi vào cổng liền nghe có người gọi tên nó, là Trương Hàn, soái ca của lớp nó, cũng là bạn cùng bạn với nó.

Nhẹ quay đầu đã thấy tên kia ở trước mặt, nó cười nhẹ rồi đi vào cổng. Trương Hàn đúng chất một tên...nhiều chuyện, cứ nói không ngớt. Nhưng nó mặc kệ, như vậy sẽ không sống tẻ nhạt.

Chuyện ngày hôm qua đã bị nó cho vào quên lãng, tuy nhiên, đến lúc nó gần quên được thì đại nam thần lại đưa ba mẹ đến đính hôn với cô, nhìn hai bên trao lễ vật, nhìn bọn họ cười nói, không khí càng vui vẻ, lòng nõ càng nặng nề.
Từ sau ngày hôm đó ngày nào họ cũng xuất hiện trước mặt nó, đủ loại bày tỏ tình cảm cho nó chứng kiến, cô cũng không để tâm đến nó, đây là gì chứ

" anh luôn quan tâm em nhất, sao giờ để em một mình thế này, Đại thần.......à không Anh....rể"
Tim nó không ngừng rỉ máu. Bề ngoài bình thường đâu có nghĩa là tâm nó không đau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro