niềm vui sau 7 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh như chớp mắt, mới đây 7 năm đã trôi qua, tập đoàn Dương Trịnh ngày một lớn mạnh khó ai tin được vị chủ tịch hiện tại là nữ nhân lại còn rất trẻ, ban đầu khiến người ta không thể tin tưởng. Bây giờ lại khiến người người nể phục. Trịnh Sảng ngồi lên ghế tổng tài khi mới 25 tuổi. Còn Dương bây giờ tồn tại như không, nói đúng hơn là chỉ có mỗi Trịnh Sảng và người nhà biết anh còn tồn tại. Cả ngày nằm lì một chỗ chỉ truyền nước dinh dưỡng, mỗi tối nó về nhà, liền ăn qua loa cho xong bữa rồi lên nằm bên cạnh anh, nói chuyện trên trời dưới đất rồi ôm anh ngủ thiếp đi. 7 năm cứ thế mà trôi qua, không để lại cho nó ấn tượng nào vì......anh chưa hề tỉnh dậy.


Mấy tháng gần đây nó liên tục mơ thấy anh ôm nó ngủ, khẽ hôn nhẹ lên trán nó. Giấc mơ ngày càng chân thực đến mức tưởng chừng như không phải là mơ vậy. Giấc mơ đẹp bao nhiêu thì ở ngoài lại phũ phàng bấy nhiêu, nó không muốn mơ như vậy nữa. Đêm đó nó nhắm mắt suy nghĩ đột nhiên cảm thấy có người hôn lên mí mắt nó. Quái lạ không ngủ mà vẫn cảm nhận được sao. Rồi từ từ chuyển xuống hôn môi, nó mở mắt ra, cảm giác nhanh chóng biến mất, trước mặt cũng chỉ là khoảng không. Còn Dương vẫn nằm im như vậy. Nhìn người bên cạnh đầy khó hiểu, không lẽ là anh, anh vẫn luôn thân thủ nhanh nhẹn như thế. Nó lại thử nhắm mắt, sự việc lặp lại y hệt như vậy. Mắt vẫn nhắm nó đưa tay nhéo người bên cạnh một cái thật đau. Không động đậy!! Nó lại nhéo thêm cái thứ hai, thứ 3, thứ 4.....đến cái thứ n. Người kia nhấc tay ra khỏi tay nó. Nó ngơ người. Anh tỉnh rồi. Mau chóng mở mắt nhìn người bên cạnh, anh nhìn nó cười hề hề. Nó điên rồi nha.
- anh tỉnh từ khi nào?- nó vừa nói vừa nghiến răng ken két.
- khoảng vài tháng trước- anh vô cùng ngây thơ nói
- sao không cho em biết? - lửa giận bốc đến đầu rồi.
- cơ thể anh chưa ổn định sợ em bị chi phối. Bây giờ ổn rồi.

Nó gật đầu, ừ thì ổn rồi nó vô phòng sách ngủ. Anh thấy hơi bất lợi rồi, bèn la lên.
- aaaaa đầu tôi, sao đau dữ vậy- anh vừa đứng lên đã ôm đầu la hét.

Nó hoảng rồi, chạy lại thì bị người kia đè xuống giường, biết bản thân bị lừa nó nằm im nhắm mắt lại, không nhìn, không nói, không động đậy. Anh biết nó là giận hờn vu vơ nha, liền ôm nó đặt đúng vị trí sau đó leo lên đắp chăn cẩn thận rồi ôm nó ngủ. Trong lòng anh, nó mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong 7 năm nay.



Bebe: đáng lý thứ 7 không đăng đâu, mà tại hôm qua bebe ngủ quên nên giờ đăng bù nà. Chap này không hay lắm, m.n góp ý cho bebe đi. ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro