tìm lại kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Sảng tìm về căn nhà cũ, vì khi lên cấp 2 gia đình nó và anh thống nhất chuyển đến cùng một chỗ. Căn nhà bỏ trống nhiều năm khắp nơi bụi bặm, đâu đâu cũng chỉ phủ một lớp vải trắng, lên phòng nó bước ra ngoài ban công lặng nhìn về phía đối diện, nhớ lại hình dáng cậu trai luôn ôm sách khiến nó cứ phải kiếm cớ để nói chuyện. Trong phòng tìm được một bức ảnh, ở một cánh đồng gần bờ sông, nó định sau bữa trưa sẽ đến đó. Bữa trưa như thuở nhỏ nó tìm đến một quán ăn quen thuộc, bà chủ ở đó đã trên 60 tuổi, nhưng tay nghề quả thật rất tuyệt.
- Dì Ưu, Tiểu Sảng về thăm dì.

Nó vào quán nói lớn như thể một người con đi xa mới trở về.
- ngồi đó, dì làm mì thịt bò cho con.

Quả nhiên dì Ưu không quên nó. Nó đặt tấm hình lên bàn hỏi đường đến chỗ đó, có lẽ do quá đói nó không để ý trong quán không chỉ có mình nó. Khi nó đi ra ngoài, người đó cũng nối bước, tới cánh đồng đó. Người kia nhanh cởi bỏ khẩu trang, áo khoác quăng sang một bên, đợi nó đến giữa cánh đồng mới chạy theo hét lớn:
-Tiểu Sảng, đợi.

Nó hoảng hốt quay lại là anh, Dương Dương, là ảo ảnh sao, sao lại chân thật như vậy. Anh chạy đến ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của nó.
- anh, em đang mơ sao? Không phải đang ở Mĩ sao? không phải anh chọn Trịnh Nghi sao? Anh............

Anh khom người ngậm lấy môi nó, không cho nó tiếp tục nói, đợi nó hết nháo. Anh mới thì thầm vào tai nó "anh chọn em" sau nó liền hôn lên má nó. Cùng nhau dạo chơi một lúc lâu, đột nhiên có con ong bay đến chích vào chân nó. Vì cơn đau nó choàng tỉnh dậy, thì ra chỉ là mơ mà lại chân thật như vậy, nước mắt chực trào ra.
- lại khóc, người em là nước à?- giọng nam trầm vang lên.
- Dương, sao anh ở đây- nó lười ngồi dậy chỉ ngước lên nhìn anh.
- anh không ở đây thì lấy gì cho em gối đầu.
-xin lỗi. - nó ngại ngùng đứng lên, toan bước đi thì bị kéo lại- anh làm gì vậy, chúng ta không thể.

Hai chữ "không thể" của nó quả nhiên có tác dụng, anh buông tay, nó đâm thẳng vào tim anh 1 nhát lớn. Nhát dao này chỉ có nó mới có thể chữa lành, anh nguyện dùng cả đời để nghe nó nói " chúng ta có thể".
----------------------------

7☆ và 5 cmt nha.
Bebe tâm sự xíu. Số là bebe hiện tại đang ở trong đội tuyển Văn của trường, vì để nâng cao khả năng viết bebe quyết định ra một tổng hợp oneshot tựa là thanh xuân. Mọi người có thể qua góp ý cho bebe không? Cho bebe ý kiến để nghĩ lại xem có nên ra oneshot hay ko nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro