Chương 1: Cuộc sống "màu hồng" trong căn biệt thự sa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tầm Chi tôi chỉ vừa bước sang tuổi 25. Gia đình danh tiếng của tôi đã nhanh chóng gả tôi cho chồng nước ngoài, lại còn là đình có "gia thế". Tôi và anh ấy kết hôn hồi tuần trước. Trong đám cưới anh ấy không thể hiển tình cảm với tôi trước nhiều người. Nếu không muốn nói là lạnh nhạt. Nhưng cũng thật không ép được anh ấy vì chúng tôi cưới nhau chẳng qua là vì hôn ước gia tộc và trước đây cũng chỉ gặp nhau sơ sài chỉ " hai lần " là do gia đình sắp xếp. Mặc dù có chút không quen nhưng cha mẹ chồng đối xử rất tốt với tôi họ rất nhiệt tình dường như họ còn giống cha mẹ ruột tôi hơn những người tôi gọi hai tiếng " cha " " mẹ ".

Ở bên trời tây họ thường có lối sống và sinh hoạt thoải mái ,vì thế mà ngay sau khi kết hôn cha mẹ chồng đã sắp xếp cho tôi và anh ấy là Charles một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố.

Anh ấy là một bác sĩ đa khoa nổi tiếng thường xuyên đi về khuya thậm chí là nhiều hôm cung không về nhà có thể là cả tuần luôn.

Tôi là một họa sĩ. Tôi bán tranh cũng rất được giá vì thường tranh tôi được nhận xét có hồn và thanh thản.

  Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi ở nhà riêng.

- Charles! Anh khênh hộ em đống làm bếp ngoài xe vào nhá

Tôi nói vọng ra ngoài để anh ấy nghe. Nhưng dường như tôi không nghe thấy tiếng hồi đáp lại. Tôi cố nói thêm vài lần nữa...

- Charles! Anh có ngoài đó không? Lên tiếng đi chứ?

  Tôi vẫn không nghe được lời hồi đáp. Liền không suy nghĩ nhiều mà tiến thẳng ra ngoài. Vừa mới đi đến cửa thì dáng vóc cao lớn đi lướt nhẹ qua tôi. Là anh ấy! Charles đang mang những thùng dụng cụ làm bếp vào cho tôi. Tôi tiến vào sau anh ấy.

- Cảm ơn anh!

Tôi tươi cười nói. Đáp lại câu nói của tôi chỉ là sự lạnh nhạt. Không nói gì anh ấy đi thẳng ra ngoài phòng khách bắt đầu vùi đầu ống hồ sơ bệnh án.

  Tôi cũng không để ý gì nhiều mà bắt tay vào việc sắp xếp lại gian bếp nhỏ của mình.

  Thời gian trôi qua cũng rất nhanh mới đấy mà đã 5 rưỡi chiều rồi. Tôi bước chân nhẹ nhàng ra phòng khách để không gây tiếng ồn

  Anh ấy đang làm việc có vẻ rất say sưa tôi không kiểm soát được mà bất giác nhìn anh ấy thật lâu không dời. Cho đến khi gương mặt góc cạnh không góc chết ấy quay lại mà nhìn tôi, cơ thể các tế bào thần kinh bỗng thức tỉnh và nhanh nhạy hơn trước. Chân nhanh chóng tiến tới chỗ anh ấy đang ngôi nói

- Anh muốn ăn gì không em nấu cho?

Gương mặt tôi thể hiển dường như là đg monh chờ một điều gì đó đến từ anh ấy. Các múi cơ mặt của tôi đã thể hiện rất rõ ràng điều đó.

  Mặt anh ấy không biến sắc cung không quay lại nhìn tôi chỉ chăm chăm vào đông hồ sơ bệnh án dày cộp. Anh cất tiếng sau thời gian dài không nói chuyện với tôi

- Hằng ngày cô ăn gì thì tôi ăn nấy

Giọng nói trầm ấm nghe không hề khó chịu chút nào. Nhưng mặt cô có chút hụt hẫng. Trả lời như thế không khác gì tôi tự hỏi tự trả lời. Tôi xoay người đi lấy chìa khóa. Khi chuẩn bị đi ra xe anh ấy đã gọi tôi lại nói.

- Thật ra tôi rất hay đi trực nên cô không cần phải nấu ăn cho tôi. Tôi sẽ tự ăn. Cô cũng không cần quan tâm tôi như thế nào. Cô hãy sống như trước khi lấy tôi. Ngoại trừ việc phản bội tôi khi chưa li hôn thì cô làm gì cũng được.

  Tôi nghe xong những lời này cảm nghĩ cuộc sống trong căn biệt thự này cũng không quá khó ngược lại thấy rất nhẹ nhõm không dàn buộc.

  Nhìn người đàn ông trước mặt thiết nghĩ bản thân mình sau này dù có yêu hay không yêu nhưng cũng vẫn có thể có một cuộc hôn nhân lâu dài, bình thản.

- Cảm ơn anh đã tôn trọng tôi

Anh ấy nhìn bóng lưng nhỏ bé của tôi khuất sau cánh cửa.

Lên xe, tôi khởi động máy rồi vòng xe đi xa căn biệt thự rộng lớn đầy hoa và cây để đến với con đường quốc lộ trải dài.

Tôi dùng bản đồ dò đường đi trên xe ô tô. Tiến tới được một cái siêu thị nhỏ. Khi tưởng chừng như cảm nghĩ là không có gì nhiều nhưng chung quy lại thì siêu thị khá đầy đủ các đồ dùng cơ bản. Lựa tới lựa lui một hồi thì tôi cũng mua xong nguyên liệu cho bữa tối.

   Tính tiền xong tôi sải bước chân lên con xe của mình. Nhưng trên đường đi thì bản đồ chỉ đường trên xe tôi đột nhiên bị hư. Lúc này tôi chỉ có thể tự mò đường. Mặt trời cũng lặn rồi tìm đường bây giờ không khác nào "mò kim đáy bể". Tôi bật đèn của chiếc điện thoại lên rồi đi ra ngoài xe kiểm tra. Tôi đi ra xe được mấy bước một lực mạnh ôm lấy người tôi cùng giọng nói biến thái ghê tởm.

- Nào! Baby anh chờ em lâu lắm rồi

  Tôi lúc này mới " tá hỏa " cả người vùng vằng ra để chạy thoát thân. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy với chiếc điện thoại soi đương nhưng tên biến thái đó không buông tha mà dí tôi liên tục.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc