Gặp được anh thật tốt!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Còn nhớ lúc mới vào lớp 10,  xung quanh tôi ai ai cũng mang vẻ mặt bỡ ngỡ, lạ lẫm khi phải bước vào môi trường mới, chỉ biết ngoan ngoãn xếp hàng nghe thầy hiệu trưởng phát biểu. Khi vào lớp mọi người còn chẳng dám bật đèn quạt lên, tôi học buổi chiều nên không khí lúc đó cực nóng, tôi ở thành phố HCM. Sau một hồi không thể chịu nổi sự nóng nực tôi  quyết định đứng lên đi mở quạt, lòng thầm trách " Con trai lớp này chết cả rồi, chị làm anh hùng vậy". Lúc tôi đứng lên thì bạn nam bàn đối diện cũng đứng lên nhanh chân chạy tới cầu dao điện bật hết tất cả chúng lên. Khi quạt quay,  gió thổi xuống đầu mình cảm giác thật sảng khoái, tôi  nhìn về phía bạn nam đó cảm thấy như có hào quang phát ra từ người cậu ấy vậy. Khi cậu ấy về chỗ ngồi tôi liền quay qua vui vẻ cười nói :" Bạn đúng là anh hùng, cảm ơn bạn đã đem gió lại cho tụi tui, trong lớp này bạn chói sáng nhất đó". Lúc đó cậu ấy chẳng nói gì cả chỉ cười thôi, tôi cũng vậy. Đó là lần đầu gặp mặt của hai chúng tôi. 

2. Tôi vào nhầm lớp nên tôi và anh không có học cùng lớp với nhau. Sau lần đầu gặp gỡ cũng chẳng nói chuyện gì cả vì cơ bản không phải bạn bè nên có thấy nhau cũng chẳng có chuyện gì để nói. Sau vài tuần đầu học tập tôi bắt đầu kết bạn trên FB với những người cùng lớp cùng trường. Đêm đó, tầm 10 giờ tối có một nick inbox cho tôi :

" Chào, nhớ tui không? ". Nhìn ảnh đại diện mãi vẫn không biết ai, vào xem thông tin thấy cùng trường nên tôi mới trả lời.

"Không, ai vậy?"

"Tui là người mang gió lại cho bạn nè, bạn bảo tui chói sáng nhất vậy mà không nhớ hả?"

"Tui nhớ ra rồi, ảnh khác quá nhìn không ra!". Nói thế tôi liền biết là ai, trí nhớ tôi vốn rất tốt.

"Ảnh hồi cấp 2 mà sao nhìn ra được!"

"Dậy thì khá tốt đó, đẹp trai hơn rất nhiều" Tôi vẫn hay khen người khác khi nói chuyện.

Đó là lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau qua mạng, cởi mở hơn rất nhiều.  Tôi thấy anh là người khá vui tính khác xa vẻ ngoài có phần khó gần của mình.

3. Anh tên D, lớn hơn tôi tận 4 tuổi lại học bằng lớp với tôi. Anh chia sẻ vì hồi nhỏ anh bệnh nặng  phải điều trị xong mới có thể đi học được chứ không phải anh học dốt để bị ở lại lớp. Anh học khá giỏi, học võ từ nhỏ nên cũng giỏi võ luôn. Một người thật hoàn hảo!!! Sau khi biết anh lớn tuổi hơn tôi ngoan ngoãn gọi thằng học bằng lớp là "anh". Tôi thật sự cũng thích có anh .

4. Anh đẹp trai nên được rất nhiều bạn nữ chú ý, cả các chị khối trên. Sau một thời gian đeo đuổi anh cưa được một chị lớp 11 trở thành cặp nổi nhất trường, từ đó anh chẳng còn nói chuyện với tôi hằng đêm như trước nữa. Tôi cũng hiểu chuyện nên không làm phiền anh, sợ nói chuyện nhiều quá bạn gái anh biết được sẽ không vui, tôi đoán thế.  Một thời gian sau anh chia tay bạn gái, FB anh xuất hiện những dòng tâm trạng buồn, tôi đã inbox an ủi anh rất nhiều, "đời còn dài, gái còn nhiều mà :)))",.... Thật đáng thương !

5. Anh hớn hở chạy ra từ phòng thi đến chỗ tôi : " Thi được không em ?". Cô bạn đứng cạnh tôi và là bạn học cùng lớp với anh hớn hở trả lời: " Được được anh". Anh quay qua vẻ mặt vô cảm nói : " Ai hỏi mày, tao hỏi em yêu tao". Cô bạn nghi ngờ quay qua nhìn tôi hỏi chúng tôi quen nhau hả? Tôi lúc đó khá lúng túng chỉ biết gật đầu :" Ừm được " rồi chạy đi thôi.

6. Anh nói với tôi thật may mắn khi gặp được tôi, anh thích tôi. Tôi đã rất hạnh phúc khi nghe điều đó. Chúng tôi bắt đầu quen nhau....

7. Từ nhà tôi đến trường hơn năm cây số, tôi đi học bằng xe đạp. Bản thân thấy không quá xa nhưng thật sự đạp xe cũng rất mệt, nhất là phải đi học vào buổi trưa. Anh đề nghị đưa rước tôi vì anh đi xe máy nhưng tôi không đồng ý vì nhà tôi ở hướng ngược lại anh đi phải đi xa hơn và tôi cũng không muốn ai biết tôi có bạn trai. Khuyên nhủ mãi không được cuối cùng anh nói sẽ về cùng tôi một đoạn, tới nhà anh thì thôi. Thật sự có người về cùng là vui lắm rồi, tính tôi rất tự lập không muốn đòi hỏi người yêu quá nhiều. Sau này tôi mới thấy thật tiếc :)))))

8. Hôm nay anh bệnh phải nghỉ học do hôm qua bị mắc mưa. Chiều tan học cũng mưa như hôm qua, tôi quyết định không chờ hết mưa nữa mà về luôn vì đã trễ lắm rồi mà mưa vẫn to như vậy. Đi dọc đường xe tôi bị đứt sên phải đẩy bộ mà tìm mãi vẫn không thấy chỗ sửa xe đạp. Điện thoại reo lên tôi liền dắt xe vào một mái hiên gần đó nghe máy, là anh. Anh hỏi tôi đã về tới nhà chưa. Tôi thành thật trả lời : " Chưa em đang trên đường X, xe em hư rồi". Trả lời xong liền hối hận, sợ anh lo lắng tôi định nói đã tìm được chỗ sửa nhưng lúc đó điện thoại lại hết pin. Tôi quyết định đi nhanh hơn để về sớm gọi lại cho anh. Khi đang ngồi chăm chú nhìn bác sửa xe làm việc, một bàn tay đưa tới vỗ vào vai tôi, là anh. Khuôn mặt tím ngắt, ướt đẫm nước mưa hai mắt chăm chú nhìn tôi. Lúc đó trong tôi như ứ nghẹn lại vừa đau lòng vừa hạnh phúc, cảm giác chưa từng có bao giờ.

9. Ngẫm nghĩ thấy hai chúng tôi tới với nhau khá bộp chộp. Tôi có yêu anh không? Anh có yêu tôi không? Tất cả tôi điều không rõ.... Nhưng thực tế hai chúng tôi đang rất vui vẻ với nhau, thời gian sẽ làm rõ mọi thứ. Đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro