Ngón Tay và Nhẫn⏳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



ChuOng 1

Cả nhà đều không thể tin được, Phong Linh Nguyên thế mà dám đồng ý.

"Mẹ không đồng ý! Nhà người ta là thông gia với nhà ta, dựa trên quan hệ giữa chị con là anh rể tương lai của con, con đâu thể thoải mái như thế hả?" Quả táo trên tay mẹ Nguyễn rơi trên nền đất, con dao trên bàn bị bà dùng chĩa vào cô con gái ngồi phía đối diện, bà không thể chấp nhận, miệng không ngừng ngăn cản hành động mất giá kia.

Bên cạnh là bố Phong, ông không có suy nghĩ giống vợ, ông ủng hộ Phong Linh Nguyên ra ngoài chơi, nhưng vợ nhất nhất phản đối, ông chỉ có thể nhẹ nhàng nói giúp con gái mấy câu "Nghỉ hè cuối cùng thời học sinh rồi, Nguyên nó từ năm lên cấp 3 lại toàn ru rú trong nhà, bà suy xét một chút được không?"

Mẹ Nguyễn không suy xét, miệng sắc như dao trả lời "Không được."

Sự bất lực lan toả trong đôi mắt bố Phong, ông yêu bà, sợ bà, càng không dám cãi lại bà, nhưng ông thương con gái "Nguyễn Thu, em nghe anh phân tích có được không?"

"Anh nghĩ em không muốn nghe à, đừng có cái gì cũng xin phép, nói nhanh, em còn đi ngủ." Mi mắt mẹ Nguyễn nhăn lại, tựa hồ không có kiên nhẫn.

Bố Phong không dám chậm trễ, rất nhanh đã lôi bảng trắng bút đen ra "Thứ nhất, không phải Phong Linh Nguyên mặt dày xin phép đến nhà bố mẹ chồng tương lai của Phong Nguyệt Chi, con bé là được mời hẳn hoi, không hề có sự miễn cưỡng trong lời mời của họ. Em căn bản không cần phải sợ họ phiền." Dừng lại uống ngụm nước, bố Phong tiếp tục "Thứ hai, bên nhà thông gia có cậu con út bằng tuổi con bé, năm sau cũng thi đại học, là Trần Việt, ngầm định sẽ chung một thành phố, tần suất gặp mặt chắc chắn không thấp. Bọn nhỏ mới gặp nhau lần đầu, lợi dụng khoảng thời gian nghỉ hè làm quen nhau chút. Nghĩ nghĩ anh thấy có lợi mà."

"Phập" một tiếng, nĩa dao cắm thẳng vào miếng táo, mẹ Nguyễn khí sắc không tốt, rất không dễ chịu khi chồng về phe con gái, bất quá lời ông nói có lý. Hai cậu con nhà thông gia đều rất ưu tú, con gái lớn đã quen cậu lớn, bà cũng muốn con gái nhỏ quen được cậu út. Nhưng bà sợ con gái nhỏ sinh thứ tình cảm không nên có quá sớm, Phong Linh Nguyên năm sau đã thi đại học rồi, lỡ như dính vào yêu đương ảnh hưởng tâm trạng thành tích tụt dốc, bà không chấp nhận được.

"Nếu mẹ sợ con thích cậu út nhà người ta thì mẹ sợ đúng đó." Phong Linh Nguyên ném lõi táo vào thùng rác, tiện thể đem lo âu của  mẹ bóc trần ra ngoài, cô không sợ bị mẹ cho ăn đòn, trực tiếp thừa nhận không suy nghĩ.

Mẹ Nguyễn thiếu chút đồng ý, thiếu đúng một chút nữa thôi. Từng chữ từng từ kia của con gái như vả thẳng mặt bà, cái gật đầu chuẩn bị không thể xuất hiện nổi nữa. Bà tức đến độ mặt mày nhăn nhó, con dao trong tay như trực phi thẳng về phía Phong Linh Nguyên.

"Con không thể giống con gái nhà người ta mà giấu giếm à?" Đáy mắt mẹ Nguyễn chứa ít hơi nước, bà bất lực, bất lực tận tâm.

Trạng thái hiện tại của mẹ Phong Linh Nguyên không phải lần đầu thấy, nó giống hệt lần mẹ biết tin chị có bạn trai.

"Yêu đương không xấu ạ, giáo viên còn không ngăn cản, con không cần phải giấu mẹ." Kinh nghiệm thực chiến không có, Phong Linh Nguyên chỉ dựa vào lý thuyết tích tụ để bày tỏ quan điểm.

"Còn nữa, con hiện tại chỉ là hứng thú thôi, chưa có bước tiến nào hết." Chậm rãi nói nốt câu, cô tin, nó đủ khiến mẹ Nguyễn yên lòng.

Luồng khí lạnh dần giảm bớt, bố Phong bên cạnh gắng gượng bẻ lái chủ đề "Vợ ơi, em có muốn ra ngoài dạo phố không? Mẫu váy em thích về hàng rồi."

Biểu cảm bi thương của mẹ Nguyễn tan dần, bà không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn ra ngoài, từng giây từng phút thở dài mấy cái.

Bé con lớn rồi, biết yêu rồi, ngăn cản không nổi nữa.

"Nói xem, con thích cậu ta từ bao giờ?"

Sớm đã để ý trong ngày nhà thông gia đến chơi con gái út một câu cũng không nói với cậu út nhà người ta, đụng tay đụng chân gì đó càng không, trong bữa ăn còn ngồi cách nhau một khoảng. Không hề có một khoảng khắc nào thể hiện Nguyên nhà bà nhắm trúng cậu út kia.

Mẹ Nguyễn đã để ý rất kĩ, không có nghĩa mọi sơ hở đều nằm trong tầm mắt của bà.

Khoảng khắc Phong Linh Nguyên thích Trần Việt nó bình thường đến lạ. Cô và cậu ghét chung một món ăn, cái này trước đó cô đã biết, chỉ là trong bữa ăn nhịn không được có chút thích thú. Ánh mắt vô tình lướt qua bàn tay cậu, ngón tay thon dài, kích thước cân đối, mu bàn tay nổi rõ đường gân xanh, nổi bật nhất là ngón giữa của cậu, cùng cô đều có đeo nhẫn. Không biết có phải vì mê muội quá không, Phong Linh Nguyên đến cái áo thun cũng đem ra so sánh, cô mặc áo trắng, cậu mặc áo đen, rất có cảm giác tương khắc. Tất cả chỉ đơn giản có thế, cô đã đổ gục trước cậu. Ngay từ lần đầu tiên.

Sự tồn tại của cậu đối với cô đã từ 5 năm trước, sau 5 năm, qua những câu nói bông đùa năm sau rồi năm sau nữa cho hai người gặp nhau từ anh chị, cô mới chính thức gặp cậu. Bất ngờ có, vì so với trong ảnh, cậu ngoài đời thực sự đẹp trai hơn rất nhiều.

Chỉ là hồi tưởng một đoạn kí ức, khoé miệng Phong Linh Nguyên đã nhếch lên tận trời.

"Từ lần gặp đầu tiên ạ." Tựa hồ không phải câu hỏi khó, cô không kiêng dè trả lời.

Lời lọt lỗ tai bố mẹ bắt đầu biến dạng. Ông bà đều chung suy nghĩ "Cái đồ dại trai."

"Trước có phải thích nhiều người rồi không?" Vừa gặp đã bị đổ gục, mẹ Nguyễn không tin trước kia con gái bà đúng đắn như bà từng nghĩ.

Phong Linh Nguyên không phủ nhận, nhưng chỉ dừng ở mức "tia" một vài người. Cô không ăn tạp, không phải ai cũng đưa vào tầm mắt.

"Được rồi, coi như giờ mẹ mới hiểu con. Nhanh chuẩn bị cuốn xéo đi, ở bao lâu tuỳ con, bao giờ họ đuổi thì cái mặt đừng có dày cố chấp ở lại là được."

Nghe mẹ Nguyễn đá đểu Phong Linh Nguyên cũng không tức giận, cô ngược lại vui vẻ quá độ, nhảy chân sáo về phòng dọn đồ.

Trong phòng khách hiện tại chỉ còn lại tiếng thở dài của bố mẹ già bất lực vì con.

...

Sáng sớm, Phong Linh Nguyên đã ồn ào một trận ngoài vườn cây nhỏ.

"Nuôi con gái 17 năm có lẻ, giờ mới biết nó dại trai nhường nào." Mẹ Nguyễn ngồi lặng ở chòi cá, lực bất tòng tâm nhìn cô con gái vặt trụi cây cam.

Giúp con gái bổ sung thêm đồ còn thiếu xong, ba Phong mới có thời gian an ủi mẹ Nguyễn thêm lần nữa "Không sao đâu, con bé nhà mình có thể chỉ là nhất thời nông nổi thôi, ai biết kéo dài được bao lâu. Nó cũng ngoan, chắc chắn sẽ không làm chuyện nông nổi."

Mẹ Nguyễn híp mắt lườm ba Phong một trận, sao ông chồng bà ngố thế, đó không phải vấn đề bà lo.

"Nhà thông gia ở thành phố khác, em sợ đứa lớn đứa nhỏ đều gả qua đó, tết không về. Chứ con em thì em hiểu chứ, nó làm sao có thể làm ra chuyện gì sai trái được. Cưỡng hôn? Tỏ tình? Không có khả năng."

Nóc nhà đã nói chỉ có thể đúng, ba Phong không phản bác lại, hoàn toàn công nhận lời của vợ.

Bên kia vườn vẫn náo nhiệt như cũ, Phong Linh Nguyên trèo hết cây này sang cây nọ, chim bay sáo đậu đều không được yên, kêu vang một mảng góc trời. Mãi lâu sau, khi cách giờ tàu khởi hành còn hơn hai tiếng, cô mới tay xách nách mang đủ loại hoa quả vào nhà.

Bố Thành mặt mày xám xịt "Cái vườn tao trồng cho vợ tao, không phải cho mày mang hết cho trai."

Nhìn mấy giỏ hoa quả rất chi lủng củng trên tay, Phong Linh Nguyên ngờ nghệch cười, cô không cố ý. Nhớ cậu mấy hôm trước ánh mắt có phần phát sáng nhìn cây cam nên cô mới hái, không nghĩ lỡ tay hái hơi nhiều rồi.

...

Trưa hè tháng 7 tiết trời oi bức nóng nực, bố Phong đứng giữa cái nắng không ngừng căn dặn con gái. Cô chưa từng qua đêm ở ngoài, ông sợ cô không cẩn thận khiến nhà thông gia không hài lòng, cô lại tự đau lòng. Trước khi chuyện chưa xảy ra ông buộc phải nói hết những kinh nghiệm thực chiến cho con gái của mình.

Phong Linh Nguyên cầm bút trong tay, cẩn thận ghi chép, cô hiện tại rất có tinh thần tiếp thu. Tận khi nhân viên thông báo tàu sắp khởi hành, yêu cầu hành khách tập trung trước ga, bố Phong mới tạm ngưng nỗi lo lại, hộ tống con gái lên tàu.

"Tuy mẹ bảo bao giờ bị đuổi mới cần phải về nhưng nhớ lịch học nhé, cảm thấy có lò nào học được thì học luôn, thiếu tiền gọi bố chuyển khoản nhớ chưa!" Cửa tàu khi đã đóng vẫn vọng lại tiếng bố Phong, ông lo còn hơn cả cô.

Sợ bố không yên tâm, Phong Linh Nguyên quay đầu đáp lớn một tiếng vâng, sau mới yên vị ngồi ở số ghế của mình, cô sợ ông không nghe rõ.

...

Chuyến đi lần này, đặc biệt vô cùng.

Cậu, khởi đầu của rất nhiều "lần đầu tiên" của cô. Điển hình như là, lần đầu tiên cô theo đuổi một người.

...

Ở nhà Trần Việt, Phong Linh Nguyên được bố mẹ cậu tiếp đón nồng nhiệt quá mức, cô bị họ nuông chiều đến phát hư. Không trách được, bố Trần mẹ Phạm muốn có con gái, hiện tại có thể thoả mãn đương nhiên sẽ dùng hết sự yêu thích của mình đối với cô. Còn Trần Việt, cậu tựa không phản ứng, đối với cô chỉ là người khách lạ.

Khi ấy, Phong Linh Nguyên len lỏi cảm giác hụt hẫng trong lòng, cậu không thích cô. 

Nhưng lại như có như không đào góc tường ngăn cách ấy.

Chiều tối Trần Việt đánh cầu lông về, cậu sau khi tắm xong ngồi cạnh cô ở phòng khách xem tivi, có thể do tình tiết phim nhàm chán, cậu ngủ quên, gục trên vai cô ngủ quên. Thân người Phong Linh Nguyên lúc ấy run bần bật, chỉ là bị tóc cậu cọ vào cổ, đầu não cô đã loạn thành đoàn.

Loạn đến mức, ngồi im cho người ta tựa hơn một tiếng, vai đau nhức cũng không dám than.

"Việt ơi?"  m giọng Phong Linh Nguyên như sắp khóc khẽ gọi cậu, cô không chịu được nữa, đau quá "Vai tớ đau."

Ấm ức tan trong lồng ngực, cô nhìn khuôn mặt ngủ mê man của Trần Việt, giận dỗi muốn đẩy cậu ra, hoàn toàn không nghĩ người ta trong vô thức cũng có thể bắt nạt cô.

Khoé miệng bị cắn bật máu, Phong Linh Nguyên ngây ngốc sờ vệt đỏ trên môi... Nụ hôn đầu của cô cứ vậy mà mất sao?

...

Năm cuối cấp học sinh học thêm nhiều vô kể, Trần Việt không ngoại lệ. Sau khi ăn sáng xong cậu xách cặp đi học, mẹ Phạm ba Trần cũng đi làm, cả căn nhà cuối cùng chỉ còn mình cô.

Khả năng tự học của Phong Linh Nguyên khá tốt, cô căn bản không cần phải học thêm ở ngoài, chẳng qua thích thì vẫn nhích bình thường. Nhưng cô ghét ra ngoài, thời tiết ngày hè nóng bức chết người, cô thà ru rú xó nhà còn hơn. Bất quá, cô tới đây vì cậu, cậu lại đi học thêm, còn có cách nào khác ngoài tới lò luyện thi cậu học đâu.

Nói được làm được, sau một ngày nhốt mình trong phòng tự học, Phong Linh Nguyên chờ đợi cậu trở về, hỏi cậu cô có thể học chung lò luyện thi với cậu được không.

Trần Việt bị câu hỏi của Phong Linh Nguyên làm cho sặc nước, cậu không hiểu sao cô lại muốn học thêm, rõ ràng cô đến chơi cơ mà.

"Cậu cần thông qua bài kiểm tra đầu vào, tương tự bài kiểm tra cuối kì hai lớp 11, có thêm chương hàm số lớp 12."  Thanh âm thiếu niên nhẹ nhàng bên tai, không lạnh không nóng trả lời. Cậu không quản cô, bố mẹ cậu không cho phép cậu ngáng đường cô.

Khoảng không hơi im lặng, hai tiếng "Cảm ơn" một lúc sau mới vang lên. Cô lại trở về phòng.

Nhìn bóng dáng khuất cuối hành lang, Trần Việt tâm trạng phức tạp yên lặng đứng giữa phòng khách. Tối qua trong vô thức cưỡng hôn cô, cậu không biết, cũng không biết cô đối với cậu là như thế nào. Cái cậu để tâm chỉ đơn giản là sợ có người lại hiểu nhầm phiền phức.

...

Bữa cơm kết thúc, Phong Linh Nguyên chủ động thu dọn bát đũa, đối phó hành động ngăn cản của mẹ Phạm ba Trần bằng nụ cười ngọt. Cô ăn nhờ ở đậu, không thể không làm gì được.

"Việt, mai nghỉ học dẫn Nguyên ra ngoài chơi." Từ lúc cô đến chơi đều ở trong nhà, mẹ Phạm cảm thấy tội lỗi khắp người, bà không muốn cô phải chịu cảm giác bức bách, bất quá bà không thể nghỉ làm, chỉ có thể giao phó nhiệm vụ cho con trai.

"Cô ơi, cháu tạm thời không cần ra ngoài chơi đâu ạ." Ngày mai phải làm bài kiểm tra, cô buộc phải ôn tập lại.

Trần Việt đen mặt, ngón tay nhanh nhẹn di chuyển trên màn hình ipad dừng lại, cậu rất bất mãn.

Trước mẹ Nguyễn có nói Phong Linh Nguyên rất lười ra ngoài, mẹ Phạm còn nhớ, bất đắc dĩ chỉ có thể tôn trọng ý kiến của cô "Ừm, vậy bao giờ muốn đi chơi cứ nói với Việt nhé, nó không từ chối đâu."

"Vâng ạ!"

...

Buổi sáng khi cùng mẹ Phạm nấu ăn, Phong Linh Nguyên mới xin phép bà tới lò luyện thi.

Ban đầu mẹ Phạm có phần bất ngờ, song lại xoa đầu cô, bà tội nghiệp cô, còn chưa được đi chơi đã phải đi học.

"Nếu con muốn chung lớp với Việt thì cứ nói với cô, cô có thể giúp con chuyển lớp." Bà chủ lò luyện thi tốt nhất thành phố B là bạn tốt của mẹ Phạm, chỉ cần cô muốn, lớp nào cô cũng có thể học.

Phong Linh Nguyên vội từ chối, cô ghét nhất đi cửa sau.

Mẹ Phạm: ... Rất mong có thể chiếu cố con mà.

Bữa ăn kết thúc, Trần Việt dọn bát đũa, Phong Linh Nguyên quét lau phòng bếp. Đợi khi xong việc, hai người mới tới lò luyện thi.

...

"Hôm qua tớ đã nói với giáo viên rồi, cậu ở tầng 2 làm bài kiểm tra, khi nào xong ở tầng 1 đợi tớ." Đưa cô tới trước cửa phòng thi, Trần Việt không yên tâm dặn cô, sau mới nhanh chạy về lớp học thêm.

Nhìn theo bóng lưng thiếu niên khuất ở góc cuối hành lang, niềm vui nhỏ của Phong Linh Nguyên nhảy nhót trong lòng, cô thích cậu chết mất.

Bước vào phòng chờ đợi đồng hồ điểm đúng 8 giờ, ba đề thi toán lí anh lần lượt được đặt trên bàn từng thí sinh. Tổng thời gian giải đề là 3 tiếng 15 phút.

Từng tiếng tích tắc từ đồng hồ, bài thi đã được giám thị chấm xong.

"Lớp A nhé." Là lớp của Trần Việt.

Thầy giám thị dẫn Phong Linh Nguyên đến lớp A, ông đảo mắt quanh lớp, còn hai chỗ trống, ông để cô tuỳ ý chọn "Cứ thoải mái ngồi chỗ em thích nhé."

Học sinh lớp A theo tiếng của thầy dạy toán ngẩng đầu lên, dựa theo câu nói trước có thể dễ dàng đoán có học sinh mới. Họ khá bất ngờ, lớp A đã mở từ tháng 4, không có thực lực hiện tại rất khó có thể vào.

Phong Linh Nguyên hướng vị trí quanh Trần Việt. Mị lực trai đẹp quá lớn, cả hai chỗ đều cách xa cậu, cô bất đắc dĩ chọn bừa một chỗ. Không có cậu chỗ nào cũng như nhau.

Nếu như đã học cùng lớp, cô có thể lấy cớ không hiểu bài hỏi cậu nhỉ?

Kiến thức lớp 12 Phong Linh Nguyên đã học trước một phần, so với lớp A coi như miễn cưỡng theo kịp. Buổi học đầu tiên không chật vật quá mức.

Buổi trưa nghỉ một tiếng, Phong Linh Nguyên gục xuống bàn nghỉ, cô đói quá, tại sao Trần Việt không nói phải học xuyên.

"Xin lỗi, cậu ăn tạm bánh bao trước được không? Tớ đi mua cái khác." Trần Viết đứng cạnh bàn Phong Linh Nguyên, ánh mắt chứa đầy tội lỗi mà nhìn cô.

Cô không chê, chỉ cần là đồ của cậu, cô đều thích "Cảm ơn, tớ ăn bánh bao thôi."

Trần Việt không trả lời, cậu để túi bánh bao cùng hộp sữa bò ở lại, giờ nghỉ trưa còn nửa tiếng, có thể mua thêm cho cô đồ ăn.

Bất tri bất giác thân ảnh cậu đã biến mất. Phong Linh Nguyên có chút hụt hẫng.

Trong khi đó, một màn ảnh giữa hai người đều đã đập thẳng vào mắt các bạn nữ lớp A, bọn họ tò mò, cô rốt cuộc là ai. Tiếng thảo luận to nhỏ phát ra ở từng góc, không khó lọt vào lỗ tai cô.

... "Không phải Trần Việt có bạn gái là Phương An Ngữ sao?"

... "Còn có nhẫn đôi ở ngón tay giữa..."

..."Thanh mai trúc mã từ những năm cấp 2 cơ mà..."

...

Nước mắt Phong Linh Nguyên bất giác rơi xuống, thấm ướt nhoè mực ghi vở.

Bánh bao còn nóng, hộp sữa vỏ ngoài hơi lạnh, làm sao đây, đồ ăn của cậu cô ăn không nổi, nuốt không trôi nữa.

Giấu vào trong cặp, gắng gượng học hết buổi chiều, Phong Linh Nguyên một mình đi xuống tầng 1, cậu bảo thi xong đợi cậu ở tầng 1.

Tan học 10 phút, cậu vẫn chưa xuống.

Thêm 20 phút, cậu đã xuống, nhưng bên cạnh cậu...còn có một cô gái. Tay hai người đan xen từng ngón nắm chặt, trước ánh mặt trời nhẫn ở ngón giữa ẩn hiện phát sáng.

Tinh thần Phong Linh Nguyên bất giác sụp đổ, cô không khóc không nháo. Cô biết, cô không có tư cách.

Vực dậy chút lý trí cuối cùng, cô thơ thẩn tới phòng giáo vụ nộp tiền học, thuận tiện xin nghỉ.

Nơi này không chứa chấp cô, một đứa con gái bệnh hoạn hôn trộm bạn trai người khác, quá ...tởm lợm.

Tại sao lại sinh ra một đứa không tự trọng nào như thế này cơ chứ?

Trên quãng đường về nhà Phong Linh Nguyên không ngừng làm đau mình, đem tay cào cấu đến tím tái, cô ghét cô, ghê tởm chính cô. Cậu có bạn gái...cô không biết, cô không biết thật mà... Từ bố mẹ cậu, anh cậu đều nói cậu không có... Trong bữa cơm hôm ấy cậu cũng đã nói cậu không có mà... Tại sao...tại sao lại nói dối...?

...

Căn nhà ngoài cô không có ai.

A...cậu đi chơi với bạn gái rồi.

Trở về phòng Phong Linh Nguyên khóc một trận, mắt mũi tèm nhem thu dọn quần áo.

Cô ở phòng khách viết một bức thư, sau đó đến trạm xe buýt. Cô muốn về nhà, nhà có bố mẹ cô, có phòng của cô, không phải nhà cậu, không phải cậu.

Lại một lần nữa chứng say xe tái phát, cô ở trên xe vừa khóc vừa nôn, trông thê thảm vô cùng. Bụng dạ không thức ăn, tồn tại trong dạ dày chỉ có dịch vị.

Hơn 3 tiếng ngồi xe phát mệt, lại tự đi bộ về nhà, cô không gọi được bố, không gọi được mẹ, không gọi được ai hết.

Cảm giác an toàn chỉ xuất hiện khi cô trốn trong bồn nước lạnh, ngâm mình thật lâu, khóc một trận lớn. Phát tiết được một chút, lại ốm đến bất tỉnh. Nhà chỉ có mình cô.

Nhưng ít nhất khả năng sinh tồn của Phong Linh Nguyên vẫn rất tốt, cô ngủ một một giấc mộng mị hai ngày, tỉnh lại khoá cậu vào một ngăn nhỏ trong tim. Vòng lặp từng ngày khi chưa có cậu lại bắt đầu. Bố mẹ cậu không biết, bố mẹ cô không biết, cậu không biết, tất cả đều không biết, chỉ có một mình cô. Đủ rồi, không muốn thích ai nữa đâu...

...

Mấy tháng sau đám cưới của anh chị được tổ chức, cậu có tham gia, còn cô không. Cô nói cô có bài kiểm tra, không thể nghỉ học, nên không thể tham gia.

...

Lại mấy tháng nữa, kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã đến, nguyện vọng của cô vẫn giống trước, không vì cậu thay đổi. Cậu cũng vậy, giống như khi chưa gặp cô, trước sau vẫn là nguyện vọng ấy.

Biết điểm, xét nguyện vọng, cả hai đều mang tin vui về cho gia đình, đều đậu vào ngành trường mình muốn.

Lần nữa gặp lại, là lần thứ ba.













ChuOng 2

Máy bay hạ cánh lúc 5 giờ chiều, Phong Nguyệt Chi cùng Trần Duy sớm đã ở đại sảnh chờ đợi hai người.

Nhưng rất là surprise, Trần Việt không nói trước, cậu còn dẫn theo bạn gái.

Nhẫn kia, vẫn còn đeo.

Sự xuất hiện của Phương An Ngữ ít nhiều khiến Phong Linh Nguyên có cảm giác, cô ta hệt như nguyệt quang ngày 15, đặc biệt được anh chị chú ý. Nhưng hỏi cô có ghen ghét cô ta không, cô chắc chắn câu trả lời là không. Mặc kệ cô ta thoải mái trò chuyện cùng chị cô, có làm nũng Trần Việt đến đau tai đỏ mặt, từ đầu đến cuối, bộ dạng cô bày ra đều là "don't care".

"Phong Linh Nguyên chào cậu, tớ là Phương An Ngữ." Giọng nói nhỏ nhẹ của tiểu tiên nữ như có như không lọt lỗ tai cô gái ngồi cạnh, cô ta nở một nụ cười xinh đẹp, tựa giống lốp dự phòng nào đó từng nói, chính là nụ cười toả ánh sáng mặt trời, rạng ngời cứu vớt chúng sinh.

Phong Linh Nguyên híp mắt lại, cô lặng nhìn phía dưới Phương An Ngữ, tùng phồng váy cô ta chiếm hết hai ghế, cô không còn chỗ ngồi "Phương An Ngữ, chào cậu."

Bày ra bộ dạng thân thiện hết mức, Phong Linh Nguyên cũng cười đáp lại, cô thừa nhận Phương An Ngữ rất xinh đẹp, gu thẩm mĩ đặc biệt tốt, nhưng cô không thích cô ta "Lần sau nếu đã biết đi chung xe, làm ơn đừng chọn đồ cầu kì, tôi bị cậu ép dính cửa đã 43 phút rồi."

Khuôn mặt Phương An Ngữ nóng đỏ, cô ta không nghĩ Phong Linh Nguyên dám chê cô ta.

Ngồi ở phía trước Phong Nguyệt Chi có chút dở khóc dở cười, bé con em cô lại dở thói đanh đá "Nguyên, là con gái nên mặc những bộ váy kiểu vậy."

Hiện tại Phong Linh Nguyên tính khí rất tệ, cô mặc kệ cảm quan người khác, hiển nhiên mà cười phá lên "Chị quay lại xem em ngồi thế nào đã được không?"

Lời vừa nói xong, Phong Linh Nguyên đã bị đẩy xuống, giống như vô tình, Phương An Ngữ còn tốt bụng đỡ cô.

Giả tạo, cô không cần.

Ngay sau, tiếng thút thít của tiểu tiên nữ đã vọng khắp xe, cô ta ôm mặt khóc "Tớ xin lỗi, xin lỗi Phong Linh Nguyên, tớ không nên, không nên đi cùng mọi người, không nên mặc váy cầu kì như vậy."  m giọng đáng thương đến cùng cực, khiến người nghe không khỏi cảm thấy tự trách.

"Phong Linh Nguyên, em một chút cũng không biết nghĩ cho người khác à? Chỉ là váy Ngữ chiếm ghế thôi, em nhịn xuống khó đến vậy sao?" Sự tức giận lan toả khắp người bà bầu Phong Nguyệt Chi, tất cả đều đổ lên đầu em gái.

Quay qua Phương An Ngữ, giọng điệu cô ấy rất nhanh đã dịu lại "An Ngữ, em không cần phải để ý nó, cứ ngồi chỗ của em."

"Nguyên, cậu qua đây." Trần Việt tháo tai nghe, cậu ngồi bệt xuống thảm, tay kéo nhẹ Phong Linh Nguyên qua chỗ mình. Ít nhất tiên nữ giả sẽ không dám bắt nạt cậu.

Phương An Ngữ giận tím tái mặt mày, vệt nước mắt vừa khô trên má lại tiếp tục rơi "Sao anh không bênh em? Em mới là bạn gái anh mà?"

Một câu hỏi thật ngốc ngếch, nó còn có thể khiến Trần Duy bật cười "Bạn gái Trần Việt, em là người sai."

Người không bao giờ phải nhượng bộ như Phương An Ngữ đương nhiên không im lặng thừa nhận, cô ta mở miệng phản bác. Nhưng lời chưa kịp nói, Trần Duy đã xuống xe, đến nhà hàng rồi, anh còn phải làm công tác người chồng tốt.

"Tương lai em thật mong anh cũng như anh trai anh, yêu chiều em như chị dâu vậy!" Phương An Ngữ bày ra vẻ ngưỡng mộ Phong Nguyệt Chi, quay sang bên cạnh nói với Trần Việt, hiện tại chỉ có thể sử dụng chiêu trò làm nũng, thế mới giống bạn gái đích thực.

Trần Việt dừng lại, cậu lặng nhìn cô ta. Ghê tởm chán ghét ẩn sâu trong đáy mắt cậu.

Thụt lùi đi đằng sau Phong Linh Nguyên ảm đảm nhìn đôi nam thanh nữ tú phía trước. Lồng ngực trái tại sao lại nhói vậy?

...

Không khí bàn ăn đã không còn giống trong xe, với tài hoạt ngôn của Phương An Ngữ, cô ta không khó khơi dậy hứng thú với mọi người. Tuyệt nhiên lại cho cô ra dìa.

"Nguyên ơi, cậu học ngành gì đó?"

Phong Linh Nguyên ngơ ngẩn nhìn Phương An Ngữ, cô đang ăn, hỏi cái quần què.

"Công nghệ thông tin." Phép lịch sự tối thiểu, cô cho dù có không muốn trả lời cũng không thể giả điếc.

Phương An Ngữ oa một tiếng, đôi mắt ngập tràn ánh sao mà nhìn cô "Ngành công nghệ thông tin ngầu lắm á, cậu học trường nào vậy?" IT điểm cao chót vót, cô ta không tin cô đỗ được trường nào tốt.

Phong Linh Nguyên thoáng qua được ý đồ cô ta, khoé miệng nhếch không nhẹ "HUST, NEU, UET, FTU tớ đỗ hết. Bạn Ngữ thử đoán xem tớ học trường nào? Cơ mà tớ lỡ nói tớ học IT rồi, cậu có thể loại được hai trường đó." Muốn khoe à, không có cửa với cô.

Khoé miệng Phương An Ngữ giật giật, cô ta cười trừ trốn tránh, ánh mắt lướt qua phía đối diện, thật sự muốn băm nhuyễn xác thịt người kia. Không khoe được điểm, cô ta lại quay qua làm thân với anh chị bên "chồng tương lai".

"Em ăn xong rồi, ra ngoài đi dạo đây." Chỉ là một lời thông báo, anh chị còn đang bận trò chuyện với cô em dâu tương lai, căn bản không để ý đến cô.

"Tớ đi cùng cậu." Trần Việt giúp cô cầm túi xách, cậu không nói với anh chị, kiểu gì cũng giống như Phong Linh Nguyên.

Ngây ngốc nhìn Trần Việt đeo túi xách, cô bất giác nhớ đến đoạn video bạn gái cô theo dõi trên mạng, bạn trai bạn ấy không quan tâm ánh mắt người khác, rất tự nhiên đeo túi xách bạn ấy. Cậu hiện tại là một bản thể khác.

"Người có bạn gái không thể giúp người khác đeo." Tay trái Phong Linh Nguyên đồng thời giơ lên, ý muốn đòi lại túi.

Trần Việt không nghe theo, cậu không chút nhượng bộ trước ánh mắt kia "Tớ cũng muốn nói, Phong Linh Nguyên, cậu với tớ là quan hệ anh trai em gái, không phải người xa lạ."

Đầu óc Phong Linh Nguyên loạn thành một đoàn, cái gì mà quan hệ anh trai em gái "Cậu bị ấm đầu à, ai muốn cùng cậu là cái loại quan hệ anh trai em gái?"

Đó không phải câu hỏi khó, Trần Việt từ sớm đã có câu trả lời "Bố mẹ tớ, bố mẹ cậu, chị dâu, anh trai, và tớ."

Khuôn mặt nhỏ của bé Phong đỏ bừng, cô tức giận giậm chân, quay đầu chạy ra ngoài, không thèm nói lý với cậu nữa.

"Không muốn là quan hệ anh trai em gái, vậy cậu muốn quan hệ chúng ta là gì?" Ba bước, Phong Linh Nguyên chạy quá chậm, cậu căn bản không cần phải nhanh đuổi theo.

Nhưng thành phố hoa lệ đầy xa lạ, cậu sợ cô đi lạc.

Trừng mắt nhìn người chặn trước, Phong Linh Nguyên không vui vẻ, cô gằn từng chữ "Quan hệ người lạ, tôi ghét dính dáng người đã có bạn gái."

Em gái lúc giận rất đáng yêu, cậu thích "Chỉ cần chia tay bạn gái, cậu sẽ đồng ý làm em gái tớ, đúng không?"

Phong Linh Nguyên bị doạ, cô nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Yêu nhau một năm, nói chia tay dễ vậy sao?

"Nếu cậu dám."

Lướt ngang qua cậu, Phong Linh Nguyên sang đường, cô muốn vào tiệm váy kia.

Váy công chúa Phương An Ngữ chiếm hết chỗ ngồi của cô, cô cũng không ngại mua một bộ tương tự chiếm chỗ ngồi của cô ta.

Một hồi chọn lại chọn, Phong Linh Nguyên mới mang váy vào phòng thay đồ.
Cô nhìn gương, chưa được một lúc đã chạy ra ngoài đứng trước Trần Việt, miệng nhỏ hỏi cậu "Trần Việt, đẹp không?"

Nam sinh kia ngây ngẩn, cô còn mê người hơn cả Phương An Ngữ.

"Chị ơi, em mua bộ này, không cần gói hàng ạ." Tươi cười ở quầy lễ tân, Phong Linh Nguyên mặt lạnh quay sang nhìn Trần Việt. Túi cô cậu cầm.

"Tớ trả." Trần Việt không để ý ánh mắt lườm cậu muốn bắn tia lửa, nhanh tay quét mã chuyển khoản.

Hai tay bị cậu giữ không cho phản kháng, một giây lại thêm một giây, máu nóng dâng trào, cô tức giận mắng cậu "Cần cậu mua cho tôi à! Đọc số, tôi chuyển lại."

Trần Việt cố nhịn không cười, cô hiện tại hệt như mèo con xù lông, đáng yêu muốn mạng "Coi như quà chào hỏi, không cần trả."

Phong Linh Nguyên không phục, cô phải hành chết cậu.

"Đi chỗ kia, cậu trả tiền."

Cậu bộ dạng hệt anh trai, đem em gái nhỏ cưng lên tận trời.

Cô mua kem, ăn được một nửa đưa cho cậu "Đừng có vứt, tôi còn ăn."

Kem chảy hết, cậu mua lại phần khác cho cô.

Cô mua trà hoa quả, uống được một phần ba "Lạnh họng, để đá tan."

Đá tan hết, thừa biết cô không còn uống, cậu vẫn nghe lời không vứt.

Phía cuối con đường có tiệm bánh ngọt, cô chân trước chân sau đã đứng trước cửa tiệm người ta "Đợi ở ngoài, cậu không ăn, không cần vào."

Trần Việt bị dị ứng bánh ngọt, cô không thể để cậu vào.

"Tớ vào cùng cậu."

Chần chừ một hồi, gót chân Phong Linh Nguyên đã chuyển hướng "Ngấy quá, không thích ăn."

Nghĩ trò hành cậu không dễ chút nào, não cô không còn nghĩ được trò gì nữa.

"Gắp thú bông không?" Trần Việt dừng lại trước khu trò chơi, cô có vẻ chưa muốn về.

Phong Linh Nguyên không có hứng, nhưng đúng là cô chưa muốn về "Có."

Lần đầu tiên chơi cô không gắp được con nào, tiền xu cứ thế hết lần này lần khác đổ vào máy "Từ bỏ, quá khó, không chơi." Tiền mặt không còn, người ta lại không cho chuyển khoản.

Liếc nhìn người bên cạnh, tròng mắt Phong Linh Nguyên thiếu điều muốn rớt ra ngoài, cậu gắp hết một nửa đám thú bông trong lồng kính rồi.

"Cho cậu."

Cô không khách khí, nhận lấy túi lớn nhét đầy thú bông đến biến dạng từ cậu "Cảm ơn."

"Muốn chơi nữa không?" Trần Việt có vẻ hứng thú với khu trò chơi, ít nhất nó không chỉ có đồ ăn như ngoài kia.

Dụi dụi mắt, Phong Linh Nguyên hiện đã cạn năng lượng "Muốn về, cậu cõng tôi."

Đáy mắt Trần Việt đong đầy sự nuông chiều, khoé miệng bất giác cong nhẹ "Được."

Quãng đường về nhà Phong Linh Nguyên cứ vậy yên lặng trên lưng Trần Việt, cô không ngủ, không ngủ được.

"Phong Linh Nguyên, sao lần ấy cậu lại bỏ về?" Khoảng không im lặng bị phá vỡ, cậu biết cô chưa ngủ.

Phong Linh Nguyên bất giác căng cứng người, cô không muốn trả lời.

"Sao không trả lời?" Cậu muốn biết, cô rõ ràng hôm trước còn rất vui vẻ, hôm sau đã biến mất dạng, lễ cưới của anh chị cũng không tham gia, như thể muốn tránh mặt ai.

"Cậu có bạn gái, không có khả năng dẫn tôi đi chơi." Ánh mắt Phong Linh Nguyên tối lại, cô ghét phải nhớ lại nó.

Trần Việt không dám hỏi gì nữa, cậu sợ chọc tức Phong Linh Nguyên.

"Cuối tuần đi chơi nhé, tớ và cậu." Kế hoạch đã có, cậu chỉ cần dẫn cô đi.

"Bạn gái cậu." Ba chữ, đủ cho cậu hiểu.

Cô biết cậu còn dây dưa với bạn gái, biết Phương An Ngữ là dạng người gì, đầu cậu hiện tại cắm bao nhiêu cặp sừng, cô đều biết "Cậu không chia tay, tôi không đi cùng cậu."

Cô ghét cậu dùng cô chọc tức người kia. Cái gì mà muốn có em gái, nguỵ biện, cậu chỉ muốn Phương An Ngữ nổi điên.

"Trần Việt, đừng có lôi tôi vào trò giận dỗi của hai người."

Nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu lần nữa "Tôi đập chết cậu thật đấy."

Uy hiếp của cô không có tác dụng với cậu, nhưng đã diễn phải diễn tới cùng "Nghe lời em gái, rất nhanh sẽ chia tay."

"Thả xuống." Ba người họ đã đứng ngoài sảnh nhà hàng, cô không thể để họ thấy.

Trần Việt sợ Phong Linh Nguyên dính phiền phức, ở góc khuất thả cô xuống.

"Phong Linh Nguyên, em chê xe rộng quá à?" Váy công chúa có tùng, ngồi xuống chiếm chỗ không ít, bên kia đã có Phương An Ngữ, giờ lại thêm con em, Phong Nguyệt Chi thật sự muốn tăng xông máu não.

"Chị nói con gái nên mặc váy kiểu vậy, em chỉ nghe lời chị thôi." Nghiêng đầu cười một cái, Phong Linh Nguyên giả bộ không biết, cô nhắc lại nguyên văn câu của chị gái Phong.

Phong Nguyệt Chi không đôi co nổi nữa, cô ấy quay sang Phương An Ngữ, hỏi cô "Tối nay em ở đâu, anh chị đưa em về."

Vẻ mặt Phương An Ngữ  bày rõ hai chữ "đáng thương" "Em có thể ở lại nhà anh chị được không? Em quên mất chưa dọn phòng trọ."

Đã nhiệt tình đãi người ta bữa cơm, nốt nữa nhiệt tình cho người ta ngủ qua đêm vậy "Được thôi, em ở cùng Nguyên nhé."

Phương An Ngữ nhận được sự đồng ý, cô ta vui vẻ lộ rõ mặt "Vâng ạ, em cảm ơn chị!" Lại quay qua Phong Linh Nguyên "Làm phiền cậu."

Trần Duy lái xe đến, anh xuống xe mở cửa cho vợ, mặc kệ ba con người ngồi sau.

Phương An Ngữ lên xe trước, cô ta ngồi vào giữa, chừa chỗ rộng hơn cho Trần Việt, chỗ miễn cưỡng có thể ngồi cho Phong Linh Nguyên.

Chơi được cô cơ à?

Cầm kéo sát lại ghế ngồi giả vờ chưa cắt mác, Phương An Ngữ sợ cô cắt váy mình, sợ hãi ngồi dịch ra xa.

"Trần Việt, qua bên này."

Cậu không chút do dự, ngoan ngoan vòng qua ngồi cạnh Phong Linh Nguyên. Còn Phương An Ngữ, cô ta không chịu được chỗ chật, chỉ có thể ghét bỏ mà ngồi xuống thảm. Vách ngăn nâng lên rồi, không thể cáo trạng với Phong Nguyệt Chi.

"Tao phải chiếm giường của mày." Uất ức phát nghẹn, bạn trai còn không thèm bênh cô ta, giận dỗi cái quái gì không biết, lâu vậy vẫn không chịu làm hoà.

Buổi tối đi ngủ Phương An Ngữ mặc nguyên bộ váy công chúa leo lên giường, tay nghịch điện thoại mở âm lượng lớn hết cỡ.

"Cậu có tin nửa đêm tôi lên giường bạn trai cậu ngủ không?" Phong Linh Nguyên lười biếng dựa cửa khiêu khích, cô không phải không làm được.

Phản ứng của Phương An Ngữ không mấy quan tâm, cô ta cười cợt khinh thường "Thoải mái, Trần Việt ngoại trừ tao đều không gần đứa con gái nào, hiện tại chẳng qua anh ấy đang dỗi tao, không thì mày không mở miệng nói được với anh ấy câu nào đâu."

"Ồ?" Phong Linh Nguyên không cãi lại, cũng không muốn bồi cô ta thêm, giường không còn chỗ, ngàn vạn lần bất đắc dĩ cô cầm gối qua phòng Trần Việt thật.

...

"Anh trai, cho em ngủ nhờ nha?" Cái giọng điệu này, thật là không giống cô.

Ở trên giường Trần Việt đang đọc sách, cậu không nghe thấy cô gọi hỏi, chỉ khi nhìn thấy đôi chân trần dẫm trên thảm cậu mới chú ý đến cô.

Váy ngủ hai dây hoạ tiết hoạt hình dài quá đầu gối, tay ôm thú bông màu hồng nhạt, tóc buông xoã trên tấm lưng thanh mảnh ... Trông thật giống em gái nhỏ.

"Qua đây."

Ngoan ngoãn nghe lời, Phong Linh Nguyên leo lên giường, đầu vừa đặt xuống gối đã mơ màng ngủ, cô không chút đề phòng Trần Việt, hoàn toàn tin tưởng cậu.

Bộ dạng vật nhỏ bên cạnh cuốn hút hơn nhiều những trang sách, Trần Việt không tập trung được, cậu xuống giường khoá cửa xong mới nằm bên cạnh cô.

Ở phòng bên Phương An Ngữ vẫn đắm chìm trong bộ phim cô ta xem dở, hoàn toàn không chú ý động tĩnh phía sau bức tường kia.

...

Buổi sớm Trần Duy đã ở trong bếp nấu bữa sáng cho vợ, lại nhớ nhà có thêm ba cái miệng, anh không có vấn đề với em vợ, cũng không có vấn đề với em trai, xuất hiện thêm Phương An Ngữ anh mới không thích, tự thằng em anh đi mà nấu.

Gõ cửa không được, Trần Duy theo thói quen mở cửa ra, cũng không mở được "Từ bao giờ em có thói quen khoá cửa thế hả!"

Anh còn có chìa khóa, căn bản không làm khó được anh.

ChuOng 3

Khi mặt trời lên thiên đỉnh Phong Linh Nguyên vẫn còn trong trạng thái mơ màng, cô theo thói quen sờ khắp giường tìm điện thoại, không có nhớ hiện tại đang trên giường của ai.

"Phong. Linh. Nguyên. Em – bỏ - tay – ra."  m giọng Trần Việt như bị đè nặng, cùng cô ngủ một đêm làm cậu chật vật muốn điên.

Vật trong tay hơi động, Phong Linh Nguyên tò mò bóp nhẹ một cái, cô chưa có tỉnh ngủ, còn ngây ngốc hỏi "Cậu mang gì lên giường thế?"

Kích thước của nó không thể kiểm soát lại lớn hơn trước, cô hiện tại vẫn không đoán được nó là cái gì "Trần Việt, có phải cậu lén mang đồ chơi lúc tôi ngủ không?"

Một trận kích thích phía dưới, giới hạn nhịn lại khoái cảm thiếu chút bị nổ tung.

"Mấy giờ rồi?" Lười biếng không chịu mở mắt, Phong Linh Nguyên hưởng thụ cảm giác nghịch vật trong tay, điện thoại cũng không muốn tìm nữa.

Khuôn mặt Trần Việt căng cứng, cậu cắn chặt môi dưới, nhìn đồng hồ đầu giường mới mở miệng trả lời cô "12 giờ."

Thoáng giật giật mi mắt, Phong Linh Nguyên bừng tỉnh, cô có hẹn với bạn, không được phép chậm trễ.

Giây trước còn trên giường, giây sau đã lăn thẳng xuống, Phong Linh Nguyên bỏ lại thú bông chạy mất dạng về phòng. Cô luống cuống trước tủ đồ, lại luống cuống trong nhà vệ sinh, còn hơn 10 phút, thế nào cũng đến muộn.

Quả nhiên.

"Phong Linh Nguyên, cậu căn chuẩn số giây quá đấy!" Yên Anh ngừng bấm giờ, cô ấy nhìn Phong Linh Nguyên trán lấm tấm mồ hôi, lại đau lòng rút khăn giấy đưa cô.

Phong Linh Nguyên nhận khăn giấy, miệng áy náy một câu xin lỗi lại một câu cảm ơn.

Lương Quỳnh bên này hiền hoà hơn, cô ấy cười dịu dàng kéo cô ngồi xuống, miệng nham hiểm nhếch liên hồi "Đoán xem, bạn trai tin đồn của cậu ở đâu?"

Khuôn mặt Phong Linh Nguyên lộ rõ vẻ ngờ ngệch "Bạn trai tin đồn?"

Hai cô nàng không buồn nhắc nữa, trực tiếp kéo cô đi giải toả, buổi chiều tối mới có hẹn với người ta, bọn cô không vội.

Sau kì thi ba người đều chỉ ru rú trong nhà ngủ bù, đa dạng hơn cũng chỉ là xem phim đọc truyện, hiện tại mới có thể phá lệ hẹn nhau ở thành phố khác cùng đi chơi. Đương nhiên phải chơi lớn một chút.

Cứ như thế, lăn lộn đủ thể loại khu vui chơi, Phong Linh Nguyên đã bị hai cô bạn hành phát mệt "Tớ không đi nữa, không đi nữa đâu..."

Yên Anh không từ bỏ, ở bên cạnh cổ vũ cô "Cố lên Nguyên ơi, cậu sắp có bạn trai rồi!"

"Bạn trai cái quần quèn, tớ chưa đủ lớn hiểu không!" Phong Linh Nguyên ngồi bệt xuống nền đất, nhất nhất không chịu đi theo.

Cô của hiện tại chỉ có thứ đó. Lương Quỳnh mở balo lấy ra một quyển sách, là ấn bản giới hạn Thần Khúc "Có thích không?"

Tức khắc Phong Linh Nguyên đứng bật dậy, ánh mắt phát sáng nhìn quyển sách trong tay Lương Quỳnh "Tớ rất thích!"

"Vậy nhanh đi nào!"

Yên Anh kéo cô chạy nhanh về phía trước, Lương Quỳnh cũng không yếu thế, ngang hàng cùng Yên Anh kéo cô.

"Rầm!"

Sống mũi Phong Linh Nguyên đau điếng, mãi một lúc sau mới chú ý đến người mình đâm vào. Là Trần Việt.

Cậu không đi một mình, khoác tay thân mật với cậu là Phương An Ngữ, phía trước phía sau còn có ba cặp đôi khác. Nếu cô đoán không nhầm, chắc là hẹn hò nhóm nhỉ?

Khí sắc Phong Linh Nguyên tức khắc giảm mạnh, cô gằn nặng hai chữ "Xin lỗi", mặc kệ cậu có nghe không, một mình đi thẳng về phía trước. Yên Anh có cảm giác hơi lạ, nhưng bạn đã chạy, cô ấy không thể không kéo Lương Quỳnh chạy theo "Xin lỗi nhé, bạn trai cô ấy đang đợi."

"Sao cậu lại xin lỗi kiểu ấy?" Chạy được một đoạn xa, Lương Quỳnh dừng lại hỏi Yên Anh, cô ấy căn bản không cần nói dối Phong Linh Nguyên đi gặp bạn trai.

Bị hỏi đúng chỗ ngữa, Yên Anh kéo bạn Lương lại một góc, đem hết âm mưu của mình gợi dẫn cho bạn nghe "Cậu còn nhớ ảnh nền điện thoại của Nguyên không?"

Lương Quỳnh yên lặng nhớ lại, nếu cô nhớ không nhầm...

"Nhanh, nhanh dẫn Nguyên đi gặp cậu bạn trai tin đồn kia, không thể để cậu ta khinh thường bánh sữa nhỏ của mình." Máu nóng lan toả, tinh thần hiếu thắng đạt đỉnh, Lương Quỳnh giờ còn ngông hơn Yên Anh vạn lần.

Chạy nhanh tới trước mặt Phong Linh Nguyên, cô ấy đè cô ra quán nước vỉa hè, lôi đồ nghề bắt đầu bôi vẽ lên mặt cô. Cô phải đẹp, phải nhanh cua gọn cậu bạn kia.

"Quỳnh ơi, tớ muốn về nhà..." Đôi mắt Phong Linh Nguyên cụp xuống, chút hứng thú còn lại đều bị Trần Việt rút cạn, Thần Khúc cũng không muốn nữa.

"Không được, cậu đã hứa rồi, không thể trốn, cậu bạn kia đã rất muốn gặp cậu." Lương Quỳnh đương nhiên biết Phong Linh Nguyên hiện tại bất ổn thế nào, nhưng nếu cô về, thù oán với kẻ cướp bánh sữa của cô ấy mãi sẽ không trả được.

Yên Anh bên cạnh cùng một giuộc với Lương Quỳnh, cô ấy còn không yên hơn, miệng phụ hoạ liên hồi "Đúng đó Nguyên, Tần Dương tốt hơn cột cờ đỏ kia nhiều, cậu ấy đã thích cậu ba năm, hôm nay mới dám lấy hết can đảm tỏ tình cậu đó. Cậu không thể bỏ lỡ người tốt vậy được."

Phong Linh Nguyên không nói gì, cô biết có nói cũng không lay chuyển được ai. Nhưng không có nghĩa, cô nhượng bộ.

Ở tiệm cà phê Tần Dương khoa trương bao trọn gói tỏ tình cô, dường như Lương Quỳnh Yên Anh đều biết, họ chỉ lừa cô đến đây.

Mà ngoài kia, Trần Việt đã thất thần hồi lâu. Cô và bạn trai lãng mạn quá nhỉ?

"Cảm ơn cậu Tần Dương, nhưng xin lỗi, tớ không thích cậu." Cô thậm chí còn không biết cậu ta là ai, càng không có nhu cầu muốn biết.

Người cô thích là Trần Việt, từ trước đến nay đều là cậu, có muốn biết, cũng chỉ muốn biết một mình cậu.

Từng nói ghét dính dáng người có bạn gái, cô không tiêu chuẩn kép, khoảng thời gian Trần Việt cùng Phương An Ngữ tình chàng ý thiếp, cô tránh xa thật. Nhưng đó là khi hai người họ tình chàng ý thiếp, không phải thiếp cắm cho chàng cái sừng, chàng cũng chẳng vừa bên ngoài tìm em gái mưa.

Từ chối tỏ tình không phải một câu là xong, ít nhất cô không phũ phàng thái quá đến vậy "Tớ không phải cô gái tốt, cậu không nên thích tớ đâu."

Có thể thích một người không cần biết người ấy như thế nào, nhưng Tần Dương đã thích cô ba năm, ba năm dõi theo cô, ba năm chờ cô ở nhà xe chỉ để thoáng nhìn cô mới dám về, ba năm từng bước cố gắng tiến gần cô thêm một chút,  ba năm thay đổi cậu ta, chỉ chờ khoảng khắc cậu ta đã chuẩn bị tại nơi đây, để cho Tần Dương cậu tỏ tình với cô. Sao cậu ta không biết cô an ủi cậu ta chứ? Thích cô đâu phải chuyện ngày một ngày hai, đâu phải xốc nổi hứng lên tỏ tình... cô đâu cần nói dối.

"Cậu tốt đến mức, tớ không thể với tới..." Đáy mắt Tần Dương ngập tràn sự thất vọng, cậu ta không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

"Cho tớ một cơ hội, một cơ hội thôi, có được không?" Không cam tâm, rõ ràng đã vì cô làm rất nhiều chuyện, cậu ta không chấp nhận tình cảm của mình bị từ chối nhanh vậy.

Yên Anh ngồi góc chậm rãi nhai hạt trân châu, dường như không quan tâm màn tỏ tình bên kia.

"Khả năng cao bánh sữa sẽ không." Lương Quỳnh cũng không khác, cô ấy cùng lắm chỉ đánh giá thông qua gương kính phản chiếu.

"Ừ, ảnh màn hình khóa chính còn nguyên mà." Thời gian cùng nhau học ôn Yên Anh không ít lần mượn điện thoại Phong Linh Nguyên, ảnh nền cô đặt là cậu cô ấy nhìn phát ngấy rồi, trái tai gai mắt quá mức.

...

Tần Dương đã không còn là chàng trai sáng ngời như những phút đầu, bộ dạng tự tin cầm bó hoa tặng cô gái mình thích gần như biến mất.

"Xin cậu mà..." Cố chấp vứt hết thể diện chỉ để cầu xin sự thương hại, cậu ta thích Phong Linh Nguyên phát điên, thích cô đến không thể kiểm soát.

Ca này khó. Phong Linh Nguyên đau đầu nhìn Tần Dương, cô không phải chưa từng được tỏ tình, nhưng tỏ tình kiểu "bắt ép" đồng ý cô đúng là chưa từng thật.

"Tần Dương, cậu không thể cưỡng cầu cô gái cậu thích cũng thích cậu, cũng giống như có cô gái khác thích cậu nhưng cậu không thích người ta. Cũng giống như tớ, thích một người đã có bạn gái, tớ có thể bắt ép người ta chia tay bạn gái sao?" Chiêu bài trước của Phong Linh Nguyên toàn là nói mình không tốt như vẻ bề ngoài, nếu đối phương vẫn còn chai lì ra đấy cô sẽ nói mình đã có bạn trai, lòng tự tôn của con người khi ấy ít nhiều bị ảnh hưởng, sẽ không dồn cô vào bước đường cùng.

Nhưng Tần Dương khác, cậu ta có máu điên "Tớ biết, cậu vì tớ học đến mức nhập viện, cậu vì tớ chặn đánh những bạn từng tỏ tình tớ... tớ đều biết." Từ dữ kiện đã có, cô cho dù không biết Tần Dương là ai cũng phải biết cậu ta là người đứng sau 7749 vụ bê bối về cô.

"Cậu và tớ đều là những cá thể riêng biệt, suy nghĩ khác, cách làm khác, và cậu, không phải người tớ thích, người tớ thích cũng không thích tớ. Nên là ấy, cậu không thể kiểm soát được người cậu thích đâu, đến ngay cả cô ấy còn không kiểm soát được người cô ấy thích cơ mà." Nói nhăng nói cuội trúng đâu thì trúng, cô bình thường không nói chuyện với người lạ quá ba câu, nếu nói quá, chắc chắn không phải lời não người có thể hiểu.

Khoảng không rơi vào im lặng, phá vỡ nó là tiếng chuông cửa ngoài kia.

Để nói về vô cảm, người xứng danh nhất chắc chắn là Vu Thanh Hành.

"Bán cho em chai nước lọc ạ." Cô ấy đến biển báo tạm nghỉ cũng không thèm nhìn, cứ thế bỏ qua mà bước vào mua nước.

Đối với sự xuất hiện của cô ấy Phong Linh Nguyên có chút không ngờ được, cô ấy đã lặn mất tăm từ sau buổi học cuối cùng, tri ân không đến, bế giảng không đi. Mọi người đều không quan tâm cô ấy, mà cô ấy cũng không cần mọi người quan tâm. Trong lớp, Vu Thanh Hành là một cá thể độc lập, không thể hoà vào tập thể, người khác tụ nhóm nói chuyện quen bạn mới, cô ấy ngược lại chỉ ngồi im, không cưỡng cầu bất cứ mối quan hệ với bạn nào. Giống như thể, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của cô ấy.

"Xin lỗi quý khách, nhưng tiệm đã được vị khách kia bao trọn rồi ạ."

Lúc này Vu Thanh Hành mới nhìn ra ngoài cửa, đúng là có biển tạm nghỉ "Xin lỗi đã làm phiền ạ."

Nói xong cũng không đợi nhân viên có phản ứng, cô ấy đã nhanh mở cửa ra ngoài.

Đầu não Phong Linh Nguyên lại loạn, cô có cảm giác Vu Thanh Hành có thể cứu cô "Hành ơi, cậu đợi tớ đi cùng với."

Nhưng chỉ vừa dứt câu, Tần Dương đã quát "Phong Linh Nguyên! Cậu ở lại, chúng ta chưa xong!"

Ở một góc Yên Anh Lương Quỳnh vẫn ngồi im, hai cô chỉ muốn xem drama, không có hứng xen vào.

"Bạn A4, cậu không có quyền." Thiên thần cứu thế Vu Thanh Hành, cô ấy không bỏ mặc cô, kéo cô ra phía sau mình.

"Đợi chút Nguyên nhé, tôi có chuyện cần nói với cậu ta." Báo cho cô một tiếng, Vu Thanh Hành mới chậm rãi bước gần lại Tần Dương.

"Tần Dương nhỉ, tôi thích cậu, từng thích, mà giờ hết rồi." Dùng ánh mắt cá chết ngước nhìn đôi mắt tựa ánh sao kia, Vu Thanh Hành khó hiểu hồi tưởng, cô vì lí do gì đã thích người ta.

Nội dung chuyện cần nói chỉ có thế, Vu Thanh Hành giữ đúng lời hứa, bao bọc dẫn cô an toàn ra khỏi tiệm.

"Cậu thích Tần Dương sao?" Khó hiểu, quá khó hiểu, Phong Linh Nguyên không thể ngờ được, cô gái mà cô ấn tượng lại thích người thích cô.

Vu Thanh Hành khựng lại, khoé miệng cô ấy bất giác giật vài cái "Từng thích." Cơ mà chưa từng chạm tới mạch, cô ấy còn phải cố kiểm soát cho không nhanh hết thích người ta. Còn giờ, kiểm soát không nổi, không thể thích nổi.

Cô ấy, quá khác lạ.

"Vu Thanh Hành, cậu sao có thể dễ dàng thừa nhận vậy? Giống như chỉ cần muốn, cho dù không chuẩn bị, cậu vẫn sẽ làm được." Câu hỏi đè nén xuyên suốt một năm, cô hiện tại mới có thể hỏi.

"Thích thì nói thôi, cũng không mất gì." Tần Dương không biết cô ấy, hai người theo lẽ không phải bạn, đối với cậu ta, cô ấy không là gì, mà đối với cô ấy, cậu ta không hơn không kém chỉ là một cái bóng dần lu mờ đằng xa.

Thú nhận thôi, được mất không quan trọng, biết được đáp án mới là đích cuối.

Phong Linh Nguyên ngẩn người, cô cũng muốn có thể dễ dàng tỏ tình với Trần Việt như thế.

"Tin thật à?" Vu Thanh Hành cố nén cười, cô ấy đúng là không lừa cô, nhưng không có nghĩa tình cảm của cô ấy là thật.

"Nguyên, cậu có người cậu thích và tớ cũng thế. Nhưng như cậu nói, mỗi cá thể là riêng biệt, không ai giống ai, cách tớ thích vì thế không thể giống cậu. Tớ chỉ thích nhìn cậu ta từ đằng xa, thế thôi." Thích cậu ta trong khoảng khắc nhất thời, còn duy trì nó được bao lâu, Vu Thanh Hành chẳng thể biết "Cậu ta không nằm trong phạm vi có thể làm bạn trai của tôi, cô gái của tôi sẽ đánh chết tôi."

Thân ảnh cao gần mét tám của Vu Thanh Hành tựa như nam thần bước ra từ trong truyện, cô ấy tiêu sái quay người vẫy tay chào tạm biệt Phong Linh Nguyên. Bạn gái nhỏ đang ở nhà chờ cô ấy, không thể để tiểu đáng yêu của mình chờ lâu, cô ấy phải nhanh trở về.

"Cô gái của tôi?" Ngây ngẩn nhẩm lại câu nói Vu Thanh Hành vứt lại, khoé miệng Phong Linh Nguyên khẽ nhếch lên, cô gái cô chú ý thật max đỉnh, không phụ sự yêu thích của cô chút nào.

...

Cách không xa Trần Việt không được dễ coi lắm, khuôn mặt được bình chọn là đẹp trai nhất khối 12 trường H hiện tại đều là phẫn uất, tròng mắt cậu đỏ ngầu, gân tay hiện lên rõ nét, cảm tượng như chỉ cần ai đụng cậu nắm đấm đều có thể rơi trên mặt người đó.

Mà cô, vẫn vui vẻ nhìn Vu Thanh Hành đã khuất cuối con đường.

"Em về nhà." Tức giận đạt tới đỉnh điểm, Trần Việt không được nhịn nữa, cậu bước tới kéo Phong Linh Nguyên, mặc kệ cô có muốn hay không.

Đương nhiên, cô KHÔNG HỀ MUỐN "Buông tay ra!"

Lực đạo từ tay cậu không nhẹ, vùng da cổ tay cô đã đỏ ửng, đau quá.

Nhưng tên ngốc kia vẫn không hề phát giác, tay còn nắm chặt hơn.

"Trần Việt, cậu có tư cách gì xen vào chuyện của tôi!" Thanh âm cô không nhỏ, thật sự là gào lên cho mọi người cùng nghe.

Người phía trước không một tia khác thường, miệng mấp máy trả lời "Em là em gái anh."

Phong Linh Nguyên ức chế, ức đến độ cay họng "Cậu sống chó nó một vừa hai phải thôi."

Không giữ phép tắc nữa, cô phải phát tiết hết "Cậu có thể hẹn hò nhóm, mắc cái qq gì tôi không thể đi chơi với bạn của tôi?" Phong Linh Nguyên là cái dạng đánh chết cũng không chửi bậy, ngoại trừ khi cô muốn hoàn toàn mất thể diện trước một người.

Tiếng tim đập ngưng lại trong tíc tắc, cậu bị cô làm cho phát loạn.

"Không phải hẹn hò, là giải quyết chuyện cũ." Một lời không rõ ràng, trạng thái khôi phục, Trần Việt không biết nặng nhẹ lại kéo mạnh cô. Kéo ngã vào lồng ngực cậu.

"Đừng có bạn trai được không? Em đừng có ở trong tim anh chạy loạn được không?" Không phải muốn coi em là em gái, là vì anh không có can đảm nói với em muốn dùng tư cách kia yêu em.

Bàn tay nhỏ không ngừng đánh đập phút chốc đã dừng, cậu vừa nói gì cơ? "Nói lại nghe nào."

Cô không tin, cậu hôm nay còn tay trong tay với tình cũ, không thể nào tra đến độ tơ tưởng cô.

"Thích em, thích em phát điên." Ghét em khi cười với người khác, sẽ tức điên khi em nắm tay người khác.

"Nói dối, cậu rõ ràng thích Phương An Ngữ." Không chia tay còn dám tỏ tình, cô sao có thể thích thể loại đàn ông này cơ chứ.

Nghe cô nói tên ngốc nào đó cuống phát sợ, cậu không thích Phương An Ngữ, không thích cô ta!

"Bày ra bộ dạng thế cho ai xem? Cậu còn không thèm giải thích." Thừa nhận, Phong Linh Nguyên cô thích Trần Việt, rất rất thích. Nhưng thế thì sao, cô phải làm người thứ ba mới có khả năng bên cạnh cậu à? Còn lâu!

Ngốc tử Trần Việt muộn màng thừa nhận, cậu quả thật đần độn.

"Nhẫn của em bị rơi, anh trộm tráo nhẫn, giữ nhẫn của em." Ngập ngừng không muốn nói, Trần Việt vẫn phải khai hết "Không cẩn thận làm rơi, Phương An Ngữ nhặt được."

"Xong cô ta nói cậu phải làm bạn trai cô ta, cô ta mới trả nhẫn? Dây dây dưa dưa gần một năm cô ta vẫn không trả?" Cô chỉ đoán bừa, xác thực tức giận nói bừa.

Thế nhưng mà "Ừ." Một tiếng này như đấm vào tai Phong Linh Nguyên, chỉ là một chiếc nhẫn thôi, cậu không cho cô cái nắm tay đầu tiên, không cho cô danh phận bạn gái, lại đi đòi lại nhẫn mà tặng cho người ta hết. Đồ ngốc!

"Cậu nói dối. Trần thiếu gia nhà cậu đâu có thiếu tiền mua nhẫn?" Chỉ là một chiếc nhẫn bạc không có giá trị cô mua bừa, không thể nào là vật không thể định giá với Trần Việt, cậu còn nhiều tiền hơn cô.

Kì thật Trần Việt đã bị Phong Linh Nguyên trêu đùa đến phát điên, cô là cố tình không hiểu, nhẫn là của cô, vì là của cô nên cậu mới nhịn ở bên cạnh Phương An Ngữ.

"Em đừng vờn anh nữa có được không? Ở đây đau lắm." Tim của hắn mỗi lần nhìn thấy cô đều không tự chủ đập loạn, nó sẽ nhói, cũng có khi đập nhanh hơn, đều là vì cô.

Ánh mắt Phong Linh Nguyên không chút cố kị thăm dò Trần Việt, cô muốn tìm một tia giả dối ở đôi mắt ấy. Nhưng không có.

"Thích tôi à?" Cô không biết nữa, cảm tưởng chỉ cần cậu nói thích, cô cho dù biết nó là giả, nhất định vẫn sẽ ngu ngốc sà vào lòng cậu.

"Thích, rất rất rất thích Phong Linh Nguyên."  m giọng cậu khàn khàn, còn pha chút ngại ngùng của chàng trai mới lớn, cậu là lần đầu biết thích người ta, không có kinh nghiệm, chỉ có thể thành thật thổ lộ.

Bộ dạng ngốc tử đáng yêu này xông thẳng vào đại não Phong Linh Nguyên, cô không thể biết quãng đường phía trước có Trần Việt hay không, cô chỉ biết, người cô từng thích điên cuồng hiện tại nói thích cô.

"Cậu từng hôn bao giờ chưa?" Nếu cậu dám gật đầu, cô thề sẽ đánh chết cậu.

Khí tức sát người quá mạnh, Trần Việt không thể không cảm nhận được, ngoại trừ nói dối, cách khác đều hỏng "Chưa từng."  Nếu có, cũng chỉ duy nhất lần hôn trộm em.

Khoảng thời gian đồng ý Phương An Ngữ làm bạn gái, cảnh giới cam chịu cao nhất của cậu chỉ dừng lại ở nắm tay, cái khác đều không có. Còn vì sợ cô ta điên loạn vứt nhẫn, cậu làm gì cũng cẩn thận từng chút, không dám để cô ta hiểu nhầm cậu với ai, càng không để cô ta biết bánh sữa của cậu.

Nằm gọn trong vòng tay chàng trai mình thích, Phong Linh Nguyên cười hì hì, cô vui vẻ nói thêm câu "Còn tớ đã từng, thích cực." Đương nhiên, đó là lần cậu vô thức hôn cô.

Ếch chết tại miệng.

Trần Việt kéo bánh sữa nhỏ cậu đang ôm, đáy mắt chứa đựng bao nhiêu tức giận, cậu không cho phép, phải xóa dấu cũ.

Cứ như vậy triển miên hơn 10 phút, bánh sữa nhỏ giờ mới biết chọc phải tâm đàn ông đáng sợ đến mức nào.

"Còn dám không?" Nguy hiểm tỏa khắp Trần Việt, cậu tựa chỉ cần cô nói sai, ngay lập tức có thể đè cô dưới thân.

Nhưng bánh sữa nhỏ đầy gai nhọn toàn thân đều chỉ muốn trêu chọc cậu "Còn, lần trước thích hơn."

Khóe miệng Trần Việt khẽ nhếch, khiêu khích của cô cậu nhận "Em được."

...

Hiện tại, cô có sợ hãi bày ra bộ dạng nháo khóc thương tâm cũng không ai cứu được. Bị vác đến khách sạn, còn là khách sạn nhà cậu, đường trốn ở đâu?

"Việt ơi, thả em xuống đi mà..." Thanh âm yếu ớt của thiếu nữ vô tác dụng. Cái này sẽ khiến cô không xuống giường được mất.

Không ăn mềm, cậu chỉ thích ăn cứng, Phong Linh Nguyên suy đoán, cô phải cứng hơn cậu tới cùng.

"Dây dưa một năm. anh không phải công dã tràng đâu nhỉ?" Độ cứng đủ, không có nghĩa đủ xê dịch ý nghĩ Trần Việt.

"Không công dã tràng." Nhẫn hôm nay là ép Phương An Ngữ trả, đám bạn cậu coi như không vô dụng, khả năng còn cao hơn cậu, nếu biết trước, cậu đã không cùng cô ta dây dưa nguyên một năm.

Phong Linh Nguyên không tin, cô muốn tìm đường sống "Nhẫn đâu?"

"Ngón áp út của em." Bình thản thả lại một câu, Trần Việt nhận thẻ phòng hướng thang máy đi tới.

Đầu não Phong Linh Nguyên loạn thành đoàn, hoàn toàn bị nhấn chìm trong sợ hãi.

"Cậu bảo muốn tớ là em gái, tại sao lại muốn làm loại chuyện này với tớ?" Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt Phong Linh Nguyên, cô không muốn, cô không muốn thích cậu nữa đâu.

Đối với câu hỏi đầy uất ức của cô Trần Việt không keo kiệt trả lời "Bố mẹ hoặc lão Duy sẽ đập chết anh." Còn có, vì sợ em không thích anh.

Cô khóc chết, bộ làm loại chuyện không đúng đắn anh sẽ không bị đập chết à.

"Tớ sẽ mách bố mẹ cậu." Đánh cậu phát mệt, Phong Linh Nguyên đổi cách, cô chuyển sang uy hiếp.

Bộ dạng Trần Việt giống như giả vờ "Anh sợ." Cơ mà "Em tự  nguyện." nên anh không sợ.

Cậu biết cô sợ, biết rõ, nhưng cô trêu chọc cậu, cậu phải dọa sợ cô.

Mềm không được cứng không xong, hiện tại còn không nhanh nói thật cô sợ xong đời mất "Là anh, lần trước là anh, nụ hôn lần trước là anh." Ngay kể xưng cô cũng thay đổi, tâm tim cô đều bị treo cành cây hết rồi.

Phong Linh Nguyên khóc đến rối tinh rối mù, can đảm và dũng khí đều dồn lại cho lời thú tội "Lần em ở nhà anh, anh ở phòng khách ngủ quên, xong sau đó, sau đó, anh hôn em."

"Là anh? Hôn em? Không phải là em hôn anh à?" Trần Việt có chút hụt hẫng, cậu từng hôn trộm cô, công bằng mà nói cô phải là người hôn cậu ở lần sau. Tại sao trong vô thức cậu cũng có thể cầm thú như thế.

"Là anh đè em xuống!... Hôn." Tư vị thẹn thùng của thiếu nữ lan tỏa trong không khí, má hồng đảo đỏ ửng, tầng mắt cũng lưng chừng hơi ẩm. Cô hiện tại, đáng yêu chết mất!

Cậu thừa nhận cậu cầm thú, lần nữa trong thang máy cúi thấp đầu cùng cô môi lưỡi giao nhau. Cô không phản kháng, hoàn toàn tự nguyện.

...

Một đêm ở khách sạn, hai người họ chung giường chung chăn, hệt như đêm hôm trước, cô ngủ ngoan rúc trong lồng ngực cậu, tay vẫn nghịch ngợm nghịch vật dưới thân người ta. Mà cậu, chỉ có thể cam chịu.

Không phải Phong Linh Nguyên đơn thuần không biết. Cô hôm qua không biết là thật, nhưng nửa chặng đường đêm qua không thể không biết được nữa, cô nghiện nghịch nó, không kiểm soát.

"Đừng nghịch nữa có được không?" Cậu đã hứa, chỉ sau khi cô đủ 18 mới chạm vào cô, hiện tại không thể.

Phong Linh Nguyên ngước nhìn cậu, cô cười đầy thích thú "Không được đâu, của Nguyên Nguyên mà." 

Đáy mắt Trần Việt tràn đầy bất lực "Ừm, là của em, tất cả đều là của em." Anh cũng vậy, là của em.

                      #Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro