Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang cuộn mình trong chăn, ánh nắng ngày một gay gắt cũng không thể kéo anh rời khỏi chiếc nệm êm ái, tuy nhiên thứ khác lại có thể, đó là tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên từng hồi.

"Có chuyện gì không chị Hà ... qua em quay trễ lắm á"

"Có chuyện rồi. Em mau chuẩn bị. Chị đến đón em ngay"

"Nhưng có chuyện gì?"

"Chuyện em và Nhất Bác ..."

Tiêu Chiến lập tức mở mạng... trên đó tràn đầy hình ảnh của cậu và anh hồi ở Nhật, trong đó chú ý nhất là tấm ảnh chụp được ngay lúc anh vấp ngã và được cậu ôm gọn trong lòng nhưng hầu như ảnh chỉ nhìn rõ phía gương mặt của anh còn cậu thì không rõ.

Khi anh vừa thay đồ xong thì trợ lý Hà đã đợi sẵn dưới nhà.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Bên Trần tổng liên hệ, họ muốn hỏi về tấm hình cũng như việc em tiếp tục đảm nhiệm phần 2 bộ phim Mùa hè"

"Em biết rồi. Mình đi thôi"

Tiêu Chiến trầm ngâm ngồi trên xe, anh biết sự việc xảy ra sẽ ảnh hưởng thế nào đến bộ phim, hơn hết cả nếu người khác biết người còn lại trong bức ảnh là Vương Nhất Bác thì sẽ ảnh hưởng đến cậu nhiều như thế nào, trên mạng càng nhiều người nghi ngờ người kia chính là cậu, điều đó càng khiến anh thật sự lo lắng.

"Người đó là Vương lão sư à?"

"Sao ạ?"

"Người chụp cùng em ấy? Là Vương lão sư đúng không?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

"Hoá ra chị đoán trúng rồi, hôm đó em đi cùng cậu ấy?"

Tiêu Chiến lại tiếp tục gật đầu.

"Chuyện như vậy ... em tính sao?"

"Cứ như vậy thôi ... dù gì cũng không che giấu được nữa ... chỉ hi vọng không ảnh hưởng đến Nhất Bác"

"Đến lúc này em không lo cho mình đi còn đi lo cho cậu ấy"

"Gì mà em hay em ấy ... điều quan trọng chẳng phải là làm sao cho ảnh hưởng ít nhất sao chị"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ở trong nghề này bao nhiêu năm, có gì mà chưa đừng đối mặt, cũng chỉ thêm một vào trong vô số khó khăn mà anh phải trải qua thôi.

***

"Em xin lỗi ... là sơ suất của em"

"Lúc này cậu xin lỗi thì có được gì không Tiêu Chiến. Anh đã nói với cậu rất nhiều lần. Làm gì cũng phải cẩn thận"

"Em xin lỗi"

"Người kia là ai ... chẳng lẽ là Vương Nhất Bác thật sao?"

Tiêu Chiến im lặng không trả lời nhưng Trần tổng vẫn biết sự im lặng đó chính là câu trả lời.

"Cậu điên rồi Tiêu Chiến. Cậu biết cái showbiz này khắt nghiệt thế nào, sao lại lựa con đường đầy gai để bước lên như vậy?"

"Em cũng không biết nữa. Hết cách rồi. Ai bảo đó chính là tình yêu"

"Yêu cũng phải khôn ngoan, cũng phải tính toán chứ"

"Nếu yêu mà tính toán thì đã không còn gọi là yêu nữa rồi"

"Vậy giờ cậu không tính gì luôn sao?"

"Em sẽ rút khỏi phim Mùa hè 2. Anh kiếm nam chính khác thay thế em là được"

"Quyết định nhanh vậy?"

"Cũng không có gì. Em ở nghề này đủ lâu để biết điều gì phải làm"

"Thôi được ... nếu cậu đã nói vậy thì cứ thế"

***

Sau khi đọc được tin tức trên mạng, Nhất Bác liên tục gọi cho anh nhưng anh hoàn toàn không nghe máy, điều đó càng làm cho cậu nóng lòng hơn. Hai ngày nay cậu phải đi VN quay hình nên không thể chạy ngay đến cạnh anh được.

"Sao lại không nghe máy. Anh làm ơn nghe máy đi Tiêu Chiến"

"Thiếu gia chúng ta đi thôi"

Trợ lý của Nhất Bác tiến đến nhắc anh ra xe khi anh vẫn còn đang thất thần nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"À ... nghe nói Mùa hè 2 hình như sẽ đổi diễn viên nam chính đó"

"Sao ... anh nghe từ đâu?"

"Anh nghe mọi người bàn tán bên Trần tổng đang tiếp xúc với vài người cho vai diễn này"

"Không phải Chiến ca sẽ tiếp tục đảm nhiệm nó hay sao?"

"Cái này tôi cũng không biết, có lẽ do sự việc mấy ngày nay. Cậu không hỏi thử Tiêu thiếu gia xem"

Nhất Bác nhìn hàng dài cả trăm cuộc gọi cho anh, nếu gọi được cậu có cần nóng lòng như thế chăng. Như vừa nghĩ ra chuyện gì đó, cậu ngay lập tức gọi điện:

"Xin lỗi là Trần tổng đúng không ... tôi là Vương Nhất Bác"

"À ... có gì không Vương lão sư?"

"Tôi muốn hỏi có phải bên công ty vẫn đang chọn diễn viên đóng vai Cố Nguỵ trong Mùa hè 2?"

"Không sai"

"Sao lại có chuyện này. Chẳng phải Chiến ca sẽ tiếp tục đảm nhiệm sao?"

"Đó là chuyện của hai ngày trước ... còn bây giờ thì không vậy nữa"

"Tại sao chứ? Nếu Chiến ca không đóng tôi cũng sẽ không"

"Cậu là đang giận lẫy ai chứ, cậu ấy phải thế nào mới quyết định tự rút ... tôi nghĩ cậu biết mà đúng không?"

Nhất Bác buông rơi chiếc điện thoại trong tay. Phải như thế nào anh ấy mới tự rút mình khỏi phim, còn nữa anh bây giờ thế nào, có tổn thương nhiều không?

***

"Cậu ấy không sao ... Tôi sẽ canh chừng ... Tôi biết mà ..."

Trợ lý Hà để điện thoại xuống, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, anh đang đứng trầm ngâm, đôi mắt dán chặt lên tấm poster cỡ lớn của cậu trên toà cao ốc đối diện.

"Là Nhất Bác gọi đó. Em cứ không nghe điện thoại cậu ấy à?"

"Em cần yên tĩnh suy nghĩ. Nếu em nghe được giọng em ấy ... em sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà quyết định sai lầm mất"

"Dù em quyết định thế nào, chị cũng mong đó không phải quyết định khiến em đau lòng"

"Có thể không ... bất cứ điều gì cũng có giá của nó ... chỉ cần đáng em sẽ chấp nhận trả"

Chỉ có một điều Tiêu Chiến chưa nghĩ đến, thứ cậu phải trả lại là chính trái tim mình.

***

"Chiến ca ..."

Nhất Bác mệt mỏi mở cửa phòng căn hộ của mình sau khi chạy khắp nơi tìm kiếm Tiêu Chiến. Anh quay lại nhìn cậu với một nụ cười:

"Đổi chìa khoá lâu vậy mà chỉ có em đến nhà anh, còn anh thì chưa đến đây lần nào, thiệt ngại quá"

Cậu không nói không rằng, lập tức lao đến ôm chầm lấy anh, cậu có nhận ra không, trên gương mặt hoàn mỹ kia có biết bao sượng sùng, nụ cười kia có bao nhiêu đau thương, mất mát.

"Anh bỏ đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại của em? Anh làm em lo lắng đến phát điên đó anh biết không? Anh có sao không? Có đau lòng, có tổn thương nhiều không?"

Tiêu Chiến để mặc cho Nhất Bác ôm mình ngày một chặt hơn, nụ cười giả tạo trên môi giờ cũng không thể giữ nổi nữa, đôi mắt dần chuyển sang đỏ nhưng anh vẫn gắng để không giọt nước nào rơi xuống.  

"Anh không sao ... anh vẫn ổn ... anh nghe nói em bỏ vai trong Mùa hè 2"

Nhất Bác buông anh ra, nhìn lấy anh:

"Không có anh, em cũng không muốn diễn vai đó nữa"

"Em đừng có hành động thiếu chuyên nghiệp như vậy. Em có biết bao nhiều người mong chờ em xuất hiện không?"

"Em không cần ai hết. Em chỉ cần anh thôi"

"Nhưng anh thì lại cần ... anh cần fan hâm mộ của mình, anh cần các nhãn hàng, các đại ngôn, anh cần sự nổi tiếng ..."

"Chiến ca, anh đang nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu"

"Anh ... anh muốn ... chúng ta chia tay đi"

Tong ...

Một câu nói, hai mũi tên cùng lúc bắn vào trái tim của anh và cậu, Tiêu Chiến đau, dù đã chuẩn bị nhưng vẫn không nghĩ lúc nó đến lại đau đến như thế. Nhất Bác đau nhưng cậu vẫn mơ hồ khi chính anh là người đâm mũi tên về phía cậu.

"Anh lại đang nói lung tung gì vậy? Anh là đang đùa với em đúng không?"

"Anh không nói lung tung, anh đã suy nghĩ rất kỹ. Nhất Bác, chúng ta chia tay đi"

Tiêu Chiến với trái tim rỉ máu dùng chút lý trí kiên cường còn sót lại giữ vẻ mặt nghiêm nghị, dứt khoát nói ra những lời đau lòng.

"Chiến ca, anh đừng giỡn nữa mà. Có phải chuyện gần đây khiến anh phải làm như vậy không? Anh đừng lo, em sẽ cùng anh vượt qua, em sẽ nói cho mọi người biết người đó là em, em sẽ không để ai xúc phạm anh"

Tiêu Chiến vừa nghe cậu có ý định tuyên bố liền ngay lập tức hoảng loạn, nếu cậu công bố thì những gì anh muốn làm chẳng phải công cốc hay sao.

"Cậu đang điên cái gì. Công bố ... cậu muốn mất sự nghiệp hết sao ... phải rồi, nếu có mất cậu vẫn sẽ về làm Vương thiếu gia của cậu, còn tôi, tôi thì thế nào, sẽ chỉ có thể quay về với bần cùng với nghèo đói thôi. Cậu muốn điên thì điên một mình thôi, đừng lôi tôi vào. Tôi sẽ không vì bất kỳ ai, bất cứ điều gì mà đánh đổi vị trí hiện nay. Nếu cậu dám làm cái gì, tôi sẽ không tha thứ cho cậu".

Tiêu Chiến quay lưng rời đi, vừa đến cửa liền dừng lại, đưa tay vào túi lấy ra một chiếc thẻ từ màu đen, vứt xuống nền nhà.

"Trả cậu"

Rầm ...

Tiếng cửa đóng sập như tiếng búa đập thẳng vào đầu Nhất Bác, cậu khuỵa xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhưng có lẽ nó cũng không lạnh bằng trái tim cậu bây giờ.

Ở một nơi khác, có người ngục mình trên vô lăng, nước mắt từ lúc nào đã ướt đẫm tay áo của chiếc măng tô dài, trái tim dường như không đập nữa mà đã tan nát vỡ vụn ngay khi anh bước ra khỏi căn hộ.

———

Tách ...

Tiếng máy chụp hình vang lên, anh trừng mắt quay lại phía phát ra tiếng động, một tia ánh loé trong đêm tối lên khiến anh nhíu mắt khó chịu.

"Quao ... 360 độ không góc chết ... dù anh mắt đầy giận giữ vẫn không khiến gương mặt bớt thu hút. Người ta gọi cậu là Tiêu mỹ nhân quả không sai"

"Ông là ai?"

"Tất nhiên là thợ săn ảnh rồi"

"Sao ông có thể vào đây. Tiểu khu này ..."

"Đúng là tiểu khu này không dễ ra vào nhưng cách thì vẫn không thiếu a ... chỉ cần cậu có cái người ta muốn"

"Ông ..."

"Cậu khoan nổi giận đã ... tôi muốn cậu xem cái này trước"

Hắn đưa tay vào chiếc túi đeo bên cạnh lôi ra một loạt hình đưa về phía anh. Tiêu Chiến ngước ánh mắt nghi hoặc kèm cảnh giác nhìn hắn, hắn lại không hề khó chịu mà còn khẽ cười.

"Xem đi ... có khi xem xong cậu còn phải cảm ơn tôi"

Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy sấp hình, tích tắt ánh mắt anh hiện lên sự giận giữ. Tiêu Chiến đưa tay xé roẹt sấp hình trong tay.

"Hình gốc vẫn còn, cậu không cần vội"

"Ông muốn gì?"

"Hêy ... vô đúng trọng tâm rồi này. Cậu nghĩ xem nếu tôi đưa luôn những tấm hình này cho bên tạp chí kia thì mọi chuyện đã thành ra thế nào"

"..."

"Tôi đã rất thành ý rồi đấy. Bản thân tôi làm việc cũng có nguyên tắc của mình, chuyện tình cảm cá nhân của mọi người, tôi luôn cố gắng không tiết lộ ra quá nhiều. Chuyện của hai cậu cũng vậy, tôi biết nó sẽ gây hậu quả như thế nào. Tuy nhiên tôi vẫn phải kiếm tiền, tôi vẫn phải sống"

"Ra giá đi. Tôi sẽ mua lại"

"Ây ... nhanh nhạy thật tuy nhiên đó không phải là cái tôi cần"

"Vậy ông muốn gì? Chẳng phải ông bảo anh phải kiếm tiền sao?"

"Còn phải sống nữa ... nhưng không phải tôi. Tạp chí của bạn tôi."

"..."

"Tôi có người bạn mở một tạp chí nhỏ, tạp chí của cậu ấy dạo này khá khó khăn, không biết sụp lúc nào. Tôi muốn giúp cậu ấy, chính vì vậy tôi cần loạt hình này. Tuy nhiên nếu cậu có thể cho tôi một loạt hình khác có sức hút tương tự thì cũng có thể đổi"

"Hình gì ..."

"Kiểu hình nude cậu nghĩ sao ..."

Tiêu Chiến nghe lời đề nghị khiếm nhã kia liền tức giận là hét lớn.

"Ông điên rồi. Tôi sẽ không chấp nhận"

"Tôi là một nhiếp ảnh gia không tồi đâu, loạt ảnh đó sẽ rất nghệ thuật, không dung tục nên cậu không cần quá lo"

"Không được. Dù thế nào cũng không được"

"... vậy tôi hết cách rồi. Đành dùng những gì tôi có vậy"

"Khoan đã ... ông tính làm gì?"

"Cậu biết mà ... rốt cuộc cậu quyết định thế nào ... tôi cho cậu thời gian suy nghĩ nhưng hi vọng cậu sớm cho tôi câu trả lời"

Hắn quay lưng rời đi, anh thẩn thờ nhìn theo bóng người khuất dần, anh phải suy nghĩ gì đây, chẳng phải chỉ có một đường để đi sao.

———

Nước mắt mỗi lúc lại rơi nhiều hơn trên gương mặt, Tiêu Chiến ngước ánh mắt đẫm lệ nhìn về phía căn hộ vẫn chưa sáng đèn trên cao.

"Anh đã rất cố gắng rồi. Nhất Bác! Em nhất định phải bình an đó, nhất định ..."

***

Tiêu Chiến thả lưng trên chiếc sôfa, cả người hoạn toàn kiệt sức, hai tuần nay không biết bị gì cậu liên tục bị antifan tấn công, hết chuyện này đến chuyện khác, họ moi những chuyện từ rất lâu để đem ra công kích anh, họ bảo anh từng có lời lẽ miệt thị phụ nữ, lý do của việc anh chỉ thích nam nhân, ngay cả chuyện anh không thường xuyên tập nhảy chẳng hiểu sao cũng bị phát hiện, họ bảo anh lừa dối khán giả, sống thiếu đạo đức.

Không chỉ dừng lại ở việc mắng chửi anh, họ còn tấn công liên tục các nhãn hàng do anh đại ngôn, buộc họ phải ngưng hợp tác, tháo hình ảnh anh trên các phương tiện đại chúng.

Anh cùng đoàn đội của mình phải liên tục giải quyết sự việc, xin lỗi các nhãn hàng, fan thì liên tục hỗ trợ khống bình, tẩy quảng trường nhưng mọi việc vẫn không lắng xuống.

"Chị nghĩ chuyện này chắc có người nhúng tay, nếu không sao sự việc lại có thể không có điểm dừng thế này"

"Em cũng không biết ... trong cái showbiz này ai bạn ai thù sao có thể biết được ... mình ngã một cái ... người ta sẽ đạp cho mình không ngóc đầu lên nổi thì mới thôi"

"Em tính sao?"

"Cái gì cần làm đã làm rồi ... chỉ nghĩ xem chúng ta phải làm gì nữa"

"Nhưng nếu cứ thế này mãi ..."

"Nếu em không ngoi lên được cũng không sao ... em lại về làm nghề thiết kế của em ... không lo chết đói đâu mà ... với lại em cũng từng suy nghĩ muốn rút khỏi giới này rồi ... chỉ là thuận tới nhanh hơn một chút"

Thật ra từ lúc quen Nhất Bác, anh đã từng có cái suy nghĩ sẽ rời khỏi giới giải trí, anh biết đó là chuyện trước sau cũng phải làm nếu anh muốn ở bên cậu, chỉ là ... chỉ là ... bây giờ anh không có cậu.

"Ai cho phép mày làm chuyện đó"

Tiếng hét lớn phát ra, tiếp theo là hình dáng người mà cả anh và trợ lý Hà đều không muốn gặp.

"Mẹ" "Phu nhân"

Cả Tiêu Chiến và trợ lý Hà cùng lúc lên tiếng. Bà nổi giận đi vào, gương mặt như có thể giết người ngay lúc này, dạo gần đây, anh liên tục khiến bà nổi giận, nguyên nhân là từ lúc anh quen Nhất Bác, anh cảm thấy phải giữ thân như ngọc nên bất cứ event, sự kiện hay phim ảnh gì có tình huống quá nhạy cảm đều nhất loạt từ chối, dù bị la mắng thế nào cũng không thay đổi, chính vì thế làm mẹ anh tức đến lộn ruột, bà đã bỏ bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức để có được anh như ngày nay, bà không thể để anh vứt đi tất cả.

"Lớn rồi. Muốn làm gì thì làm sao? Mày không coi tao ra gì nữa đúng không"

"Mẹ ... mẹ đừng nói vậy. Dù con có như thế nào con cũng sẽ lo cho mẹ mà. Không làm nghệ thuật cũng được, con vẫn sẽ có thể chu toàn tốt cho hai chúng ta"

"Thế nào là tốt cho hai chúng ta ... là phải ở trong cái ngành này kiếm thật nhiều tiền"

"Chẳng phải con cũng đã kiếm cho mẹ rất nhiều tiền rồi. Chưa đủ cho mẹ sống sung sướng hay sao?"

"Tất nhiên là chưa, phải nhiều nữa nhiều nữa, phải đủ để sống trong thế giới của những người giàu có, thượng lưu chứ không phải đủ trong cuộc sống của những bình dân xã hội ngoài kia"

"Mẹ ... sao phải như vậy chứ. Chúng ta chẳng phải cũng từng sống bình bình đạm đạm như vậy hay sao?"

"Đúng ... nên ta không muốn mình quay lại những tháng ngày đó, ta phải sống ở đây, ở những nơi sang trọng này"

"Mẹ ..."

Tiêu Chiến bất lực, đối với mẹ anh mà nói, bây giờ chỉ còn duy nhất một chữ tiền.

"Dù muốn dù không ... con cũng đã cố hết sức rồi. Con hi vọng mẹ cũng chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận nếu con không thể quay lại được"

Nói rồi Tiêu Chiến quay lưng rời đi, cậu để lại phía sau mình tiếng quát tháo và ánh mắt giận giữ của mẹ mình, cậu đã đủ mệt mỏi rồi, cậu không còn đủ sức để chịu đựng nữa.

***

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, anh chỉ muốn chợp mắt một chút nhưng dường như lại ngủ khá lâu.

"Em dậy rồi hả? Ăn chút gì nha. Để chị đi hâm lại đồ ăn"

Trợ lý Hà dịu dàng hỏi anh, thật may gần đây luôn có cô ở bên cạnh nên anh cũng đỡ suy nghĩ đến cậu mỗi khi chỉ có một mình. Tiêu Chiến chợt nhớ anh vẫn còn chưa trả lời tên săn ảnh lần trước mà sao cũng không thấy hắn tìm anh. Tiêu Chiến tìm lại chiếc card hắn bỏ lại hôm ấy bấm số gọi.

"Ây ... chào cậu"

"Tôi gọi để trả lời với ông tôi ..."

"Không cần nữa"

"Không cần ???"

"Đúng rồi. Tôi không cần nữa, ảnh của cậu tôi cũng huỷ cả rồi. Vậy nhé"

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì, sao hắn có thể bỏ qua cho anh như vậy. Thôi kệ, không nghĩ nữa, đưa tay lướt mạng trong khi đợi trợ lý Hà chuẩn bị đồ ăn, lâu rồi anh cũng không vào, ánh mắt anh trở nên khinh ngạc khi nhìn thấy những hình ảnh và tin tức trên đó.

"Vương Nhất Bác bị bắt gặp hẹn hò với bạn gái bí mật"

Hình ảnh chụp được khá rõ, anh có thể nhận ra người bạn gái bí mật đó không ai xa lạ - chính là Uyển Quân.

"Sao lại là cô ấy"

Tiêu Chiến thầm nghĩ ... anh nhanh chóng đọc phần bài viết bên dưới.

"Vương Nhất Bác được trông thấy cùng bạn gái dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng tại BK, cô gái này không phải ai xa lạ, vốn là bạn gái của Vương Nhất Bác khi còn ở Hàn Quốc, cũng là người giúp đỡ anh đưa ra ánh sáng vụ việc trước đây. Gái có công chồng không phụ ..."

"Họ quay lại với nhau rồi sao ..."

Toàn thân như bất động, Tiêu Chiến cảm thấy không thở nổi nữa, đôi mắt từ từ nóng dần lên.

"Chiến Chiến ... em sao vậy? Lại không khoẻ ở đâu à?"

Trợ lý Hà đem đồ ăn đến cho anh, trông thấy anh thất thần liền hết sức lo lắng. Tiêu Chiến ngước lên nhìn chị, hai hàng nước mắt đã trải dài trên gương mặt.

"Sao ... sao ... đừng khóc ... chuyện gì ... bình tĩnh ... nói chị nghe ... đừng khóc ..."

Trợ lý Hà luống cuống cả lên, tay vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh, Tiêu Chiến cả người run lên, tay nắm chặt điện thoai, lời nói đứt khoảng xen kẻ trong tiếng nấc.

"Em ấy ... em ấy ... sao lại ... sao lại ... có thể ... quên em ... nhanh ... như ... vậy ... em ... vẫn ... vẫn ... chưa ... từng ... quên ... em ấy ... mà ... sao ... em ấy ..."

Trợ lý Hà lúc này mới nhìn màn hình điện thoại trong tay anh, đưa tay ôm chặt anh vào lòng, cô thật sự không biết phải an ủi anh thế nào.

"Cứ khóc đi ... khóc rồi sẽ không sao ... sẽ không sao ..."

***

Dạo này tin tức về Nhất Bác và Uyển Quân lại càng nhiều hơn trên mạng, mặc dù Nhất Bác chưa từng lên tiếng công nhận nhưng nhìn nụ cười tươi tắn của cậu, anh biết cậu trong mỗi bức hình ấy đều rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Chẳng phải chỉ cần cậu vui vẻ là được rồi sao? Cậu ấy vui thì anh cũng sẽ vui, thế nhưng bây giờ sao anh lại như thế này, cả người tiều tuỵ, đôi mắt đờ đẫn không sức sống. Anh lắc đầu, tự cười nhạo mình trong gương, nhìn chiếc bùa nhỏ đang nắm chặt trong tay, anh tự trấn an mình phải mạnh mẽ hơn.

Cánh cửa thang máy mở ra, anh cũng không ngước lên nhìn người bước vào, cho đến khi đôi giày của người đó xuất hiện trong tầm mắt dưới chân của anh.

Nike ... cậu nhỏ của anh cũng rất thích đi giày nhãn hàng này, đến nỗi bây giờ đã trở thành người đại diện cho thương hiệu tại TQ. Ôi ... anh lại nhớ cậu rồi, sao cứ nhìn thấy gì liên quan đến, anh đều nghĩ đến cậu thế này. Tiêu Chiến mày chẳng có chút tiền đồ nào.

"Lâu rồi không gặp"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, Tiêu Chiến không thể tin vào tai mình, anh từ từ ngước đầu lên như muốn khẳng định một lần nữa những gì mình nghĩ là không sai.

Nhất Bác ...

Bịch ...

Chiếc bùa trong tay rơi xuống sàn nhà, kéo theo ánh mắt của người đối diện, Tiêu Chiến vội ngồi xuống nhặt nó lên giấu chặt trong tay mình.

"Chẳng có chút linh nghiệm nào còn giữ làm gì. Sao không bỏ đi"

"Tôi ... tôi ..."

Anh vô thức lùi chân về phía sau, tay cầm chiếc bùa cũng giấu phía sau lưng như sợ cậu sẽ lấy lại mất.

"Chia tay rồi ... anh nên vui vẻ mới đúng chứ ... sao lại để mình thế này"

"... tôi ... tôi ..."

"Anh thế nào ..."

Tiêu Chiến từ lúc cúi xuống nhặt lá bùa vẫn chưa hề dám ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đều để ở khoảng không dưới sàn nhà nhưng anh vẫn nhận ra cậu đang tiến tới gần mình, hơi thở của cậu cũng ngày một gần hơn. Tiêu Chiến cả người run lên, tiếp tục lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào tấm gương trong thang máy.

Ting ...

Cánh cửa thang máy mở ra, cậu dừng chân, bỏ lại một câu chào và xoay người rời khỏi. Cánh cửa từ từ khép lại cũng là lúc cả cơ thể Tiêu Chiến dần dần trượt xuống, anh thở hổn hển chống tay trên mặt sàn, trái tim chắp vá bởi ngàn vết thương lại lần nữa rỉ máu.

—————

Ps: Cả chương ngược lên ngược xuống nhưng vẫn còn ngược chút nữa nhé cả nhà ơi ... cố lên. Qua đau thương sẽ là tháng ngày hạnh phúc.

Dù có hông vui nhưng cũng đừng quên bấm cái sao nhỏ nhỏ bên dưới nha. Cám ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro