Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhất Bác chính thức tập bài hoàn chỉnh cho anh nhưng điều đầu tiên vẫn là bắt anh thực hiện các động tác riêng lẻ đã học. Tiêu Chiến làm khá tốt, dù không được như cậu mong muốn nhưng như thế đã là rất tốt rồi. Bọn họ tập một mạch từ sáng mà tới tận hơn 2h chiều, buổi trưa trợ lý Hà có mặt để đưa anh đi ăn trưa nhưng anh lại lắc đầu, Vương Nhất Bác chưa cho dừng anh cũng không dám mở lời hỏi, trợ lý Hà đành đi mua ít thức ăn mang về nhưng hiện tại vẫn đang ở một góc phòng tập chưa ai đụng đến.

Nhất Bác cũng nhận ra trợ lý Hà cứ như con lắc đồng hồ di chuyển qua lại nơi cửa phòng tập, cậu khẽ ngước nhìn nhưng anh vẫn không hề có ý định xin dừng mà trái lại còn hoang mang hơn vì anh lại tưởng mình làm sai gì đó. Nhận thấy cánh tay anh khẽ run run như muốn không nhấc lên nổi, Nhất Bác mới tắt nhạc kêu anh đi nghỉ.

"Anh nghỉ đi chiều tập"

"Nghỉ sao? Tôi ... vẫn chưa ráp với cậu được động tác đó ... chúng ta tập lại đi, tôi sẽ làm tốt hơn"

"Tôi mệt rồi ... cần nghỉ. Vậy đi, 4h chiều tiếp tục"

Nói rồi anh cầm khăn vắt lên vai rồi bước ra khỏi phòng, lúc này Tiêu Chiến mới lếch thếch lại chỗ trợ lý Hà. Cả thân thể đổ sập xuống, Nhất Bác "ác ma" như lời vũ công trước kia nói với anh quả thật không phải nói khoác.

"Mệt lắm không? Tập gì mà cả nghỉ trưa cũng không được"

"Ây ... chị Hà đừng có hỏi em nữa ... em mệt chết rồi không còn sức trả lời chị đâu"

"Nhưng vẫn phải ngồi dậy ăn chút gì đi chứ ... chị có mua canh, uống chút canh nha"

Trợ lý Hà đổ ít canh ra chén cho anh rồi đưa trước mặt. Tiêu Chiến nhận lấy vừa múc canh đưa vào miệng vừa hỏi:

"Mà sáng nay chị đi đâu vậy?"

"À ... qua gặp mẹ em có chút chuyện"

"Mẹ em?" Tiêu Chiến liền ngừng ăn ngước lên nhìn trợ lý Hà

"Không có chuyện gì ... em đừng lo, ăn đi, chiều còn tập"

"Thật không có chuyện gì sao?"

"Không có. Chị lo được"

...

Chuyện tối qua của Tiêu Chiến trợ lý Hà hiểu rất rõ anh bị bất đắc dĩ tham dự như thế nào, anh về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, cô đành tắt điện thoại của anh rồi khuyên anh đi ngủ sớm. Người ta không tìm được anh liền gọi cho trợ lý, với gương mặt đó đêm qua đã bao nhiêu người nhắm trúng, sáng nay cô liền đi gặp mẹ anh để giải quyết sự việc này.

"Phu nhân, tôi đã nói với bà không biết bao nhiêu lần là Tiêu Chiến không thích những việc như hôm qua. Sao bà cứ ép cậu ấy"

"Ta ép nó cái gì? Cũng chỉ là tham dự một sự kiện thôi"

"Tham dự sự kiện? Bà đừng bảo bà không biết đằng sau nó là cái loại sự kiện gì"

"Loại? Loại gì thì cũng toàn ông to bà lớn cả, cô có mơ cũng không đến được đó đâu"

"Tôi không cần, Tiêu Chiến cũng vậy? Cậu ấy không cần"

"Này ... cô nên xem lại thân phận của mình, cô chỉ là một trợ lý, tư cách gì quyết định thay nó"

"Tôi coi cậu ấy như em trai của mình. Nhìn cậu ấy mỗi ngày kiếm tiền cho bà, khổ cực, chua xót gì cũng không than nửa lời, dù muốn dù không tôi cũng phải thay cậu ấy nói một lời công đạo".

"Tôi mong bà nghĩ đến cậu ấy một chút, cho cậu ấy giữ lại một chút tự quyết của mình, cậu ấy thương bà mới không rời khỏi bà. Đừng gây áp lực cho cậu ấy, nếu không cậu ấy biến mất bà sẽ hối hận"

"Cô ..."

Tiêu Chiến ... đứa em này, sao có thể bảo vệ được em tốt đây. Trợ lý Hà nhìn anh mà tâm trạng đè nặng trong lòng.

....

Hôm nay là kỳ quay hình đầu tiên, sân khấu hình chữ nhật được phủ trên đó thứ ánh sáng đủ màu, khán phòng đông nghịt người hâm mộ với băng rôn, đèn led để cổ vũ cho thần tượng. Nhất Bác đứng phía trong cánh gà nhìn xanh trắng đỏ vàng cứ lấp loé trên sân khấu, bàn tay to lớn chống nhẹ lên thanh gỗ đang siết chặt ẩn hiện từng sợi gân xanh chạy dọc theo cánh tay, gương mặt cậu vẫn một vẻ bình thường nhưng mấy ai biết trong lòng cậu cực kỳ căng thẳng, ban sáng chạy chương trình vẫn không thấy gì nhưng giờ lại thấy một cõi nhột nhạo không thể ngồi yên.

"Đừng lo"

Nhất Bác giật mình nhận ra có bàn tay nhỏ đang đặt nhẹ lên vai, Tuyên Lộ nhìn cậu nở một nụ cười dịu dàng, tuy người khác không thể nhìn ra được gì qua biểu cảm trên gương mặt nhưng với cô thì khác, cô đã ở bên cậu bao lâu nay, biết hết những lo lắng, những đắn đo, biết rõ cả con người cậu căng cứng như thế nào.

"Sân khấu đó là của em, đứng trên đó em nhất định toả sáng rực rỡ nhất"

Nhất Bác rủ đôi mắt cho rằng đã hiểu ý, đứng lên đó rồi cậu sẽ không còn đường lui nữa, sẽ đối mặt với tất cả quá khứ, với rực rỡ, với đen tối mà cậu đừng muốn chạy trốn nó, từng muốn quên đi, lần nữa đối mặt.

"Vương lão sư, qua bên này, chuẩn bị bắt đầu rồi"

Tiếng nhân viên công tác ra hiệu cho cậu, Nhất Bác đi vào trong cùng Tiêu Chiến, bọn họ chuẩn bị cho tiết mục ra mắt, cả nhóm mười mấy người trong bộ quần áo lấp lánh đủ màu.

...

Nhất Bác và Tiêu Chiến lúc này đang ngồi ở phòng nghỉ phía trong theo dõi các đội thi qua một màn hình lớn được đặt chính giữa. Ai bảo thi đầu tiên nhiều lo lắng chứ bản thân Tiêu Chiến cảm thấy đội thi cuối lo lắng còn nhiều hơn tận mấy lần. Tiếng vỗ tay, lời nhận xét khen ngợi của giám khảo cho các đội thi trước chỉ khiến anh căng thẳng hơn.

Anh khẽ ngước qua nhìn cậu muốn nói gì đó nhưng vẫn không dám mở lời. Lại nhìn cậu chăm chú hướng về màn hình trông thật đẹp, sóng mũi cao thẳng, mắt phượng được tán chút phấn hồng, tóc nâu được tán rối rủ trước khuôn mặt góc cạnh, cậu trong trang phục đen, anh trang phục trắng, im lặng mà ngồi cạnh nhau cứ nghĩ trái ngược nhưng hoà hợp đến kỳ lạ.

"Chúng tôi ra trước nhé Tiêu lão sư"

"À ... thi tốt nhé"

Nữ ca sĩ của cặp đôi số 7 chào Tiêu Chiến trước khi họ ra sân khấu trình diễn bài thi của mình. Tiêu Chiến bị lôi ra khỏi cái nhìn miên man đứng lên đáp lễ, rồi thở dài một hơi ngồi lại xuống ghế:

"Đến chúng ta rồi"

Không biết Nhất Bác có nghe được những gì Tiêu Chiến nói không nhưng cậu vẫn một mực im lặng, Tiêu Chiến thoáng chút kinh ngạc nhưng không phải do cậu lơ anh, cái này anh đã quen rồi mà là sự lạnh ngắt anh cảm nhận được khi tay anh vô tình chạm vào bàn tay to lớn của cậu.

Tiêu Chiến lại lén nhìn sang phía người kia, vẫn gương mặt không biểu tình, có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra sự tiếp xúc vừa rồi.

(Sao tay lại lạnh như vậy chứ? Là đang căng thẳng sao? Nhưng sao lại phải căng thẳng? Cậu ta là vũ công mà, lên sân khấu, trước nhiều người đâu phải lần đầu. Chẳng lẽ chỉ quen đứng sau ca sĩ hay đứng nhóm, còn giờ tự mình đứng trước bao con mắt thì mới căng thẳng như vậy? Hoá ra gương mặt băng lãnh, muốn giết người kia mà cũng sợ cái chuyện nhỏ xíu vậy sao? Thật đáng yêu a)

Tiêu Chiến nghĩ đến đó chỉ muốn cười một trận nhưng vẫn cố vo thành một cục mà nén lại ở trong lòng, con người mà ai chẳng có lúc sợ hãi điều gì chứ, đôi khi là những điều hết sức tào lao, anh cứ phải là nên động viên thay vì châm chọc cậu ta nhưng phải động viên như thế nào với con người cao cao tại thượng kia mà khiến hắn không mất mặt bây giờ.

"Vương lão sư này ..."

Anh quay sang gọi Nhất Bác nhưng dường như cậu đang suy nghĩ điều gì đó mà không nhận ra anh đang gọi.

"Vương lão sư" Tiêu Chiến lớn tiếng gọi lại lần nữa.

"Gì?"

"Sắp đến chúng ta rồi, hay tôi với cậu yeah một cái để lên tinh thần ra đấu nào?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa giơ tay lên đưa về phía trước mặt Nhất Bác nhưng kết quả lại đứng sững giữa không trung khi không có cái đáp lại từ cậu. Nhất Bác nghiêng đầu nhăn mặt nhìn anh buông đúng hai từ:

"Ấu trĩ"

"Gì chứ? Ấu trĩ thì sao? Đây là lần đầu tiên tôi lên sân khấu chỉ để nhảy đó, tất nhiên là rất căng thẳng rồi, muốn bắt tay cậu một cái để lên tinh thần, ra ngoài kia thi cho tốt hơn mà cậu cũng không chịu sao? Tôi thi tốt thì mới không làm xấu mặt cậu, để người ta không nói ra nói vào, còn để ..."

Tiêu Chiến vẫn đang bu lô bu loa nói một mạch không ngừng nghỉ thì có một bàn tay to lớn, to gấp đôi tay anh chìa ra trước mặt.

"Hả?"

"Để tôi chỉ cho anh cách chào nhau của những người chơi hiphop"

Nhất Bác ra hiệu cho anh nắm lấy tay mình, kéo nhẹ anh về phía cậu, đẩy trở ra rồi giữ chặt tay đối phương trước khi buông ra. Tiêu Chiến ban đầu cứ lóng nga lóng ngóng nhưng lại rất hào hứng, liên tục bảo làm lại, Nhất Bác khẽ nhăn hai chân mày, ngay lúc này nhân viên công tác đến nhắc cả hai chuẩn bị ra sân khấu.

"Nhanh nhanh Vương lão sư ... chúng ta cùng cố gắng nhá"

Tiêu Chiến lần nữa đưa tay ra trước mặt cậu, cười một cách rạng rỡ, Nhất Bác hết cách lập lại động tác rồi di chuyển về lối ra sân khấu, Tiêu Chiến cũng đi theo, khẽ mỉm cười hài lòng vì cái nắm tay sau cùng đã không còn là đôi bàn tay lạnh lẽo lúc nãy.

Tiêu Chiến và Nhất Bác bước lên sân khấu cúi chào khán giả, tiếng khán giả, tiếng fan hâm mộ rần rần từ nhiều phía của gian phòng, quả là minh tinh lưu lượng nhất thời điểm hiện tại, fan của anh gần như chiếm hết lượng khán giả có mặt. Tiêu Chiến lúc này liền mất bình tĩnh bởi tiếng cổ vũ đó, anh là sợ nếu mình nhảy không tốt phải chăng đã phụ sự kỳ vọng của đám đông bên dưới, rồi họ sẽ thất vọng về người mà họ tốn tiền tốn sức theo đuổi như thế nào, rồi họ sẽ quay lưng với anh ra sao. Nghĩ đến đó chân anh hoá cứng đờ, lúc quay vào sau khi chào khán giả để bắt đầu bài thi nó dường như đã đóng băng. Nhất Bác nhận ra toàn bộ sự lo lắng đó, nghiêng sát tai anh nói:

"Bình tĩnh, cứ nhảy như lúc tập là được. Anh còn có tôi"

Tiêu Chiến ngước ánh mắt khó tin nhìn cậu, cậu vậy mà đang động viên anh sao, thế nhưng cái lời nói khẽ kia của Nhất Bác vậy mà có tác dụng, nó khiến anh thả lỏng đến bảy phần. Đúng rồi, anh còn có cậu ở đây, cậu nhảy rất giỏi, không việc gì phải lo cả.

Cả sân khấu chìm vào bóng tối, tiếng nhạc bài hát Black and White của Micheal Jackson vang lên, cả sân khấu nóng dần lên khi ánh sáng chiếu lên vị trí Nhất Bác, cậu trong bộ đồ đen huyền bí thực hiện các động tác uyển chuyển, sự hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất khiến cả khán phòng như nổ tung, ban giám khảo cũng trố mắt trước các bước nhảy của cậu. Đèn chuyển ánh sáng đến vị trí Tiêu Chiến, anh trong bộ đồ trắng lấp lánh bắt đầu thực hiện các vũ điệu của mình, nếu Nhất Bác là mạnh mẽ dứt khoát thì Tiêu Chiến lại có chút ôn nhu nhẹ nhàng, tuy kỹ thuật không thể nào so sánh với cậu nhưng vẫn tròn bài, lỗi đáng kể hầu như không có. Kết thúc các động tác solo của từng người cả hai cùng tiến gần lại nhau phối hợp, quả nhiên Nhất Bác nói đúng, có cậu ở cạnh anh cảm thấy tự tin hơn hẳn, động tác cũng vì thế mà thả lỏng và tự nhiên hơn.

Bài nhảy kết thúc trong tiếng reo hò của tất cả mọi người, Tiêu Chiến mừng như muốn nhảy cả lên, quay sang nhìn Nhất Bác, tuy cậu không quá biểu tình trên nét mặt như anh nhưng vẫn có thể thấy rõ cậu hài lòng với bài nhảy kia như thế nào.

Hàng loạt lời khen có cánh đến từ Ban giám khảo, âm nhạc hay, vũ đạo tốt, bài nhảy có ý nghĩa, nói chung toàn bộ chỉ có khen. Kết quả đem luôn lại giải nhất cho anh và cậu ở ngày thi đầu tiên.

Tiêu Chiến cầm chiếc cup tuần 1 trên tay ngắm ngắm mãi, sao anh lại có thể đạt được nó nhỉ, anh không thể tin mình đạt được đó.

"Vương lão sư, chúng ta được cup thật phải không?"

Nhất Bác vừa tẩy trang xong đang gom đồ bỏ vào túi, nghe câu hỏi ngớ ngẩn đó liền quay sang nhìn anh chăm chú:

"Anh bị ngốc hay gì?"

"Tui không có ... chỉ là ... không tin nổi"

"Đừng có ngồi đó mơ mộng, anh còn không mau thay đồ về nghỉ. Sớm mai phải có mặt ở phòng tập trước khi đi chạy chương trình"

Nói rồi Nhất Bác xách giỏ bước ra ngoài, Tiêu Chiến chề môi, giơ nắm tay đánh không khí sau lưng cậu rồi lại vui vẻ ngắm nghía chiếc cup.

Fan đứng chật cứng ở lối ra chờ Tiêu Chiến, Nhất Bác đội mũ lưỡi trai che đi đôi mắt sắc bén cùng chiếc khẩu trang màu đen che luôn gương mặt nam tính, thấy lối đi toàn fan đứng đợi nên cậu bèn tìm lối khác để đi nhưng vừa quay lưng đã nghe phía sau có tiếng vị tỷ tỷ nào đó la lên:

"Vương lão sư đằng kia sao"

Nhất Bác quay lại đã thấy nhóm người chạy về phía cậu, người tặng quà, người xin chữ ký khiến Nhất Bác có chút bối rối.

"Vương lão sư thật soái a ... Vương lão sư đẹp trai lắm ạ ... Vương lão sư nhảy đẹp quá ..."

Nhất Bác nhanh chóng ký ký rồi lẹ nhất có thể chào rút ra ngoài, may thay lúc đó Tiêu Chiến vừa ra nên cũng nhanh chóng kéo dãn đám đông khỏi cậu.

...

Nhất Bác bỏ giỏ và mớ đồ trên tay xuống sàn, nhìn vào mớ quà hôm qua của khán giả đưa được nhét vội vào túi, cậu khẽ bần thần, bao lâu rồi nhỉ, cậu không có cái cảm giác này.

"Vương lão sư, xin lỗi, xin lỗi, xe có chút sự cố đến trễ xíu ... cậu đừng giận"

Tiêu Chiến vừa vào liền ngay lập tức giải thích lý do, nếu không anh sợ cái tên mặt lạnh kia giận dỗi đuổi anh đi nữa thì chết. Sau đó thấy đống quà ở góc liền đem chuyện đến trễ bỏ ra sau đầu mà chuyển sang châm chọc cậu.

"Ẩy ... Vương lão sư mới xuất hiện một tập mà đã kéo biết bao nhiêu fan rồi, sau 12 tuần chắc chắn nổi tiếng khắp nơi luôn a"

Vương Nhất Bác không quay lại nhìn anh, động tác cởi áo khoác ngoài, thả đúng một từ

"Tập"

Tiêu Chiến nhăn nhăn cánh mũi, nhá nhá đấm tay sau lưng cậu nhưng vẫn là nhanh nhanh chóng chóng bỏ đồ sang một bên mà chạy về phía sang.

...

"Vương lão sư ... động tác chân này, cần nhịp rõ hơn một chút ... Tiêu lão sư ... chú ý không được trễ nhịp với Vương lão sư. Chúng ta làm lại lần nữa nha"

"Dạ vâng"

Nhất Bác, Tiêu Chiến chăm chú nghe góp ý của vũ sư hỗ trợ chuyên môn, sáng nay bọn họ đang chạy chương trình cho phần thi vào buổi tối, Tuyên Lộ không đi cùng cả hai được nên không góp ý được gì, đành nhờ vị vũ sư của chương trình quan sát dùm, còn trợ lý của cậu thì ở bên cạnh quay cặn kẽ từng đồng tác của cả hai. Nếu như là động tác hiphop thì cậu không có gì cần sửa nhưng về khiêu vũ thì Nhất Bác biết dù cậu tập luyện chăm chỉ đến đâu nhưng với khoản thời gian quá ngắn, cậu không thể không mắc sai lầm, chưa kể cũng vì thời gian cậu chỉ có thể hoàn chỉnh được các động tác trong bài nhảy đó, nếu gặp sự cố hay phát sinh gì trên sân khấu, cậu lo mình chưa đủ kinh nghiệm để ứng phó được.

"Vương lão sư ... tôi thực nhảy không tốt a ... xin lỗi cậu"

"Chúng ta thực nhảy không tốt ... tôi cũng vậy, không riêng anh"

"Ồ ... tôi hông tự tin phần thi tối nay tý nào hết"

"Không sao, mắc lỗi thì tập lại như thế sẽ không bị nữa"

"Lát lại về phòng tập lại?"

"Uhm, tập lại"

Tiêu Chiến ngồi một bên cứ thả từng câu từng câu có vẻ chán chường, anh bỗng nhận ra dường như có gì sai sai, là cậu đang trả lời hết tất cả những gì anh nói sao? Có lẽ nào chứ? Tiêu Chiến không tin vào tai mình, anh nhướng mắt liếc liếc người bên cạnh, cậu vẫn đang nhìn về hướng sân khấu, Tiêu Chiến khẽ hỏi một câu nữa.

"Lát nữa tôi có tập không được Vương lão sư đừng la tôi nha"

"Được ... không la"

Tiêu Chiến nghe đến đó liền muốn bật cười, quả nhiên là hỏi gì đáp nấy nè, lại dịu dàng, lại nhẹ nhàng nữa chứ, thế mà sao lại cứ chưng ra bộ mặt khó chịu đâm đâm đó làm gì.

Nhất Bác lúc này dường như mới nhận ra người bên cạnh có gì đó không bình thường, cậu quay sang nhăn khoé mày nhìn anh, anh bụp miệng không kịp đành trương ra nụ cười yêu nghiệt, xinh đẹp của mình. Cứ tưởng lại bị ăn mắng rồi, thế nhưng người đối diện chỉ buông một câu rồi rời đi

"Cười như tên ngốc"

"Ngốc ... tôi ngốc bao giờ? Nè ..."

Tiêu Chiến chộp lấy túi đồ nhanh chóng chạy theo cậu.

Tiếp tục cho ngày quay thứ 2 chủ đề "Điệu vũ latin", sau khi quay hình nhận giải khán giả yêu thích nhất thì bốc thăm thứ tự thi, lần này cặp của anh không cần thi cuối nữa mà là thứ 4, Tiêu Chiến thế mà yên tâm phần nào.

...

Khi cả hai vừa hoàn thành bài thi trở về phòng nghỉ thì Tuyên Lộ đã đứng đợi ở đó.

"Chúc mừng nha!" Tuyên Lộ từ nãy giờ vẫn đứng bên dưới sân khấu không ngừng theo dõi hai người.

"Không tốt" Nhất Bác nhíu mày, hoàn toàn không hài lòng về bài thi vừa rồi.

"Xin lỗi ... là tôi không theo kịp"

Tiêu Chiến gương mặt uỷ khuất không dám ngước lên nhìn cậu. Bài nhảy không tốt đều bắt nguồn từ lỗi của anh, anh nhảy sai nhịp đã khiến Nhất Bác bị rối theo, may mà lúc sau cậu ấy kịp thời giữ anh lại, khéo léo lấy lại nhịp từ đầu.

"Không sao ... ai cũng có thể phạm sai lầm mà"

Tuyên Lộ vỗ vỗ vai động viên Tiêu Chiến, rồi nhìn sang Nhất Bác, cậu ngoài mấy từ vừa nói ra thì một mực im lặng nhưng Tuyên Lộ hiểu cậu đang nghĩ gì.

"Cũng không phải lỗi do em mà Nhất Bác"

"Nếu kỹ thuật em đủ tốt sẽ xử lý được tình huống đó"

"Em xử lý được vậy là tốt lắm rồi. Đừng tự trách mình nữa"

Tiêu Chiến là người biết rõ nhất Nhất Bác đã ngay lập tức xử lý tình huống như thế nào, khi bản thân anh phát hiện mình nhảy sai thật sự là một mảng hỗn loạn trong đầu, anh ngước nhìn cậu, đôi chân muốn khựng lại, cậu ngay tức khắc dùng ánh mắt để bình tâm cho anh, đưa mình lại sát tai anh cố gắng để anh nghe hai từ tiếp tục rồi đem chính mình chậm lại một nhịp đồng bộ cùng các bước nhảy của anh trước khi giữ cả hai vào đúng nhịp bài nhạc, thế mà bây giờ cậu ấy vẫn cảm thấy có lỗi.

Tiêu Chiến thấy tội mình còn nhân lên gấp đôi. Thế quái nào mà lỗi do anh gây ra mà cậu lại tự đi trách mình, một câu trách anh, trừng mắt với anh thế mà cũng không có, thà cậu cứ như mọi lần, mắng anh, la anh thì anh còn thấy dễ chịu hơn.

Kết quả buổi thi không ngoài dự tính của anh và cậu, họ chỉ xếp vị trí thứ 6, không cần phải nghĩ thì Tiêu Chiến cảm thấy tồi tệ thế nào. Anh ngồi mãi ở phòng hoá trang không nhúc nhích.

"Chiến Chiến! Về thôi" Trợ lý Hà lay gọi, anh nở một nụ cười gượng gạo nhìn cô.

"Đừng buồn ... thắng thua là chuyện bình thường mà ... rút kinh nghiệm lần sau tốt hơn"

"Chị Hà! Em thì không sau nhưng em chỉ thấy có lỗi với Vương lão sư, cậu ấy tập luyện nhiều lắm mà em lại làm hỏng hết cả" Tiêu Chiến thở dài một hơi

"Không sao ... cậu ấy cũng đâu có trách em"

"Cậu ấy không trách càng khiến em tự trách mình hơn ấy ... em thật sự lo lắm nếu lần sau em lại làm không tốt thì thế nào ... em nghe Tuyên Lộ tỷ bảo vũ đạo với cậu ấy là một chấp niệm rất lớn, là chuyện cực kỳ quan trọng, nếu chỉ vì em mà người khác đánh giá năng lực cậu ấy không tốt thì phải làm sao chứ"

"Vậy thì em cố gắng hơn ... tập luyện tốt hơn"

"Chị đâu phải không biết em hạn chế về khoản vũ đạo như thế nào, sắp tới lại phải nhập đoàn!phim, em thật sự không biết phải tập luyện thế nào nữa"

"Được rồi ... được rồi ... cứ về nghỉ trước đã, để từ từ thu xếp sau nha ... chúng ta sẽ trao đổi thêm với Vương lão sư, Tuyên lão sư"

"Dạ"

Tiêu Chiến và trợ lý Hà xách theo đồ rồi di chuyển ra xe, lúc này từ phía sau cánh gà, dáng một người thanh niên cao gầy trong bộ đồ thể thao xuất hiện, mắt hướng theo bóng dáng hai con người vừa rời đi.

——————

Ps: Ây da ... mọi người like cmt cho dzui cửa dzui nhà nghen. Cám ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro