Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ tiếp tục quay hình cho tuần thi thứ 3 chủ đề "Nhạc phim". Vẫn như các buổi ghi hình trước, tám đội thi sẽ quay hình nhận giải khán giả bình chọn và phần nhảy ra mắt tập thể đầu chương trình.

Lần thi này Tiêu Chiến và Nhất Bác thi đầu tiên nên sau khi quay xong phần nhận giải, cả hai liền lập tức trở về thay trang phục. Tuyên Lộ cũng ở đó dặn dò và chuẩn bị cho nhóm nhảy, khi Tiêu Chiến bước ra cô như bị đóng băng đứng hình một lúc lâu.
Anh trong trang phục truyền thống Ấn độ xuất hiện như một vương tử bước ra từ những câu chuyện 1001 đêm, áo sherwani màu kem dài qua gối, hàng nút dài được thêu nổi hoa văn màu vàng đồng và đỏ, áo được phối với quần dhoti màu đỏ đô cùng tông viền áo, giày moiri khussa thêu tinh xảo sang trọng.
Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng mình, gương mặt Tiêu Chiến đã chuyển thành đỏ ửng:

"Sao ... sao ạ ... mọi người thấy được không ạ?"

Tuyên Lộ vẫn là nhanh miệng nhất

"Không được ..."

"A..."

"...mà phải nói là quá được. Tiêu Chiến à, cậu đẹp như một vương tử trong những câu chuyện cổ tích ấy"

"Tuyên Lộ tỷ .. cứ chọc em" Tiêu Chiến mặt lại càng đỏ hơn, luôn tay ra gãi sau gáy. Lúc này Tuyên Lộ mới nhớ thiếu mất một người

"À ... mà Nhất Bác đâu?"

"Nhất Bác vẫn còn ở bên trong, nãy cậu ấy nghe điện thoại ai đó nên giờ mới thay đồ"

"Nhất Bác??? Tiêu Chiến ... từ bao giờ mà gọi tên em ấy thân mật vậy?"

"A ... đâu từ khi nào ... mới hôm qua thôi ạ"

Tiêu Chiến nở một nụ cười ngọt ngào mà bẽn lẽn trả lời khiến Tuyên Lộ càng thêm thắc mắc

"Này ... nói chị nghe đi ... có chuyện gì giữa hai đứa? Như mặt trăng với mặt trời mà chỉ một đêm đã thay đổi thái độ là như thế nào?"

"A ... chuyện gì là chuyện gì ạ?"

"Chị đang hỏi mà ... kể chị nghe điii.. Tiêu lão sư ...."

"... thật ra là ..."

Tuyên Lộ thế mà mèo nheo bắt anh phải kể chuyện của hai người, Tiêu Chiến tránh né mãi không xong cũng tính mở miệng kiếm lý do gì để giải thích thì ngay lúc đó cậu bước ra khiến cả gian phòng lại một lần nữa rơi vào trạng thái đứng hình.

Nhất Bác trong bộ đồ truyền thống Ấn độ tương tự nhưng màu sắc hoàn toàn khác, áo sherwani màu đồng dập nổi hoạ tiết nâu đậm, hàng nút dài cách điệu uốn lượn theo chiều dài áo, phần cổ áo kéo cao không được cài kín như Tiêu Chiến mà bật mở phóng khoáng, quần dhoti vàng đồng nhấn dọc hoạ tiết theo hoạ tiết vải áo với đôi giày cùng tông.

"Lại thêm một vương tử nào nữa đây"

Có ai đó không kiềm được phải bật thốt lên, vừa nãy còn chưa kịp hoàn hồn bởi vẻ đẹp nghịch thiên có chút dịu dàng ôn nhu thì bây giờ cái hồn ấy coi như bay mất khi đập ngay vào mắt là vẻ đẹp đầy băng lãnh lại bí ẩn.

Nhất Bác đi về phía Tiêu Chiến, cả khu vực toả sáng, sáng bởi nụ cười rạng rỡ của anh và bộ quần áo lấp lánh trên người cậu, sáng nhất phải nói đến là vẻ đẹp cuốn hút, ma mị của cả hai người.

Tuyên Lộ mắt không kịp chớp, nhìn hai người với vẻ mãn nguyện. Cô cảm thấy thật không sai khi nhờ vả một gia đình may trang phục truyền thống người Ấn mà cô quen giúp cho việc này.

"Đẹp chết mất" cô cảm thán nói

"..."

"Tiêu lão sư ... Vương lão sư ... mọi người chuẩn bị xong chưa ... sắp bắt đầu rồi ạ"

Tiếng nhân viên công tác kéo tất cả mọi người đang mơ màn trở về hiện tại, khi Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhóm nhảy đang tiến lại gần cửa thì một người đàn ông trung niên vừa gọi vừa tiến lại phía họ

"Chờ một chút ..."

Người đàn ông đưa tay lấy một ít bột đỏ rồi vạch một đường dài từ giữa trán đến đầu sống mũi cho Tiêu Chiến và Nhất Bác kèm lời chúc

"Chiến thắng"

Hành động đó như một lời chúc phúc dành cho cả hai. Tiêu Chiến dùng hành động chắp tay cám ơn của người Ấn để đáp lễ còn Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu.

Jai ho ... Jai ho ... Jai ho ...

Tiếng nhạc sôi động của ca khúc nhạc phim "Triệu phú ổ chuột" vang lên, ánh đèn bật sáng, Tiêu Chiến – Nhất Bác xuất hiện rực rỡ, màu sắc, sôi động, cả khán phòng như vỡ tung khi thấy bọn họ, ngay cả ban giám khảo cũng phải thốt lên "hảo soái a"

Ở phần thi nhạc phim, Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ nhảy bollywood dance phối hợp cùng hiphop và một vũ điệu dance sport bắt buộc, họ chọn samba cho sự kết hợp này, cả 3 vũ điệu đều có giai điệu sôi động, nóng bỏng, khán giả như không thể rời mắt ra khỏi từng đường nét chuyển động trên cơ thể. Tiêu Chiến hôm nay cảm thấy rất vui, có thể do được luyện tập kỹ nên anh nhảy rất tốt, khi cần mạnh mẽ dứt khoát sẽ mạnh mẽ dứt khoát, khi cần mềm mại uyển chuyển cũng đủ mạnh mẽ uyển chuyển, động tác hoàn toàn hoà quyện cùng với Nhất Bác cũng như cùng nhóm nhảy, anh cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác trong bài nhảy này.

Họ kết thúc bài nhảy trong sự vỗ tay không dứt từ khán phòng, ngay cả ban giám khảo cũng đứng lên vỗ tay cho cả hai, một bài thi mở màn quá phù hợp, quá hoàn hảo, không có bất cứ lời phê bình, khiến trách nào.

Kết quả chung cuộc, Tiêu Chiến – Nhất Bác đạt giải nhất đêm thi thứ 3.

Tiêu Chiến thay trang phục ra mà vẫn còn có vẻ luyến tiếc, thật sự khi khoác lên bộ trang phục đó anh cũng cảm thấy mình như một nhân vật trong một câu chuyện cổ tích nào đó, cực kỳ hào hứng khi bước lên sân khấu, giành được giải nhất tuần lần thứ 2, Tiêu Chiến không tin một người ghét nhảy như mình lại có thể làm được điều kỳ diệu như vậy.

Ọt ọt ....

Ôi cái bụng đang biểu tình, từ trưa đến giờ anh chưa có gì vào bụng lại vận động nhiều như vậy nên giờ chỉ thấy đói muốn chết.

"Chiến Chiến trên đường về chị mua gì cho em ăn nha. Kiểm soát cân nặng thì kiểm soát nhưng để đói quá như vậy không được, mua cái gì ít calo sẽ ổn"

"Em muốn ăn lẩu"

"Hả???"

Hai tay trợ lý Hà đang thu dọn đồ đạc liền dừng lại quay sang nhìn anh, là cô nghe nhầm đúng không.

"Lâu lâu ăn một chút không sao ...chỉ ăn rau nhúng thôi ... gọi Nhất Bác đi chung nữa"

"Nhất Bác ??? Hai người từ lúc nào gọi nhau thân thiết như vậy?"

" ... à cả Tuyên Lộ tỷ nữa ... ừm ..."

"Thế có gọi cả nhóm nhảy đi luôn không?"

"Chị đùa gì vậy ... chẳng phải xong tiết mục họ về hết rồi còn gì?"

"Chị tưởng em tính đãi tiệc ăn mừng luôn"

"Em chỉ thèm lẩu ... mà thôi chị đem đồ lên xe trước dùm em ... em đi gọi Nhất Bác với Tuyên Lộ tỷ"

Nói rồi Tiêu Chiến xách balo vác lên vai đi ra phía bên cạnh tìm bọn họ, quả nhiên Tuyên Lộ vẫn còn ở đây, cô đang thu dọn đồ dùm Nhất Bác nhưng bóng dáng cậu thì chẳng thấy đâu.

"Tuyên Lộ tỷ ..."

Nghe tiếng gọi Tuyên Lộ ngước nhìn cậu một cái rồi tay vẫn tiếp tục công việc

"Tiêu Chiến trang phục diễn hôm nay đâu, đưa chị luôn đi, chị gom chung gửi lại người ta"

"... em tính để giặt xong mới gửi trả"

"Ừm thì đưa chị giặt luôn khỏi mất công"

"A ... không sao chị. Em đưa trợ lý mang ra xe rồi mà Nhất Bác đâu rồi chị? Em không thấy cậu ấy"

"À ... em ấy ở đằng kia" vừa nói Tuyên Lộ vừa chỉ tay, Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay của cô khẽ nheo mắt, chân không tự chủ tiến dần về phía ấy nhưng sau đó lại khựng lại. Đúng là Nhất Bác ở hướng đó nhưng cậu không đứng một mình, còn có một người nữa đang đứng đối diện cậu. Tim Tiêu Chiến khẽ nẩy một cái, một cái gì đó khó chịu len lỏi trong người, chuyện gì đang xảy ra thế này, ánh mắt đó, nụ cười đó, sự dịu dàng đó, sự ôn nhu đó đang hiển hiện rõ trên gương mặt người đó – Vương băng lãnh Nhất Bác.

Một mình trong phòng tập nhảy, hộp cháo trên tay đã nguội từ bao giờ nhưng chỉ vơi đi một chút, Tiêu Chiến cứ cầm chiếc thìa xoay tròn, tâm trí toàn nghĩ về cảnh tình vừa xảy ra.

Cô gái ấy thật đẹp, dáng người cao, nhỏ nhắn, gương mặt tròn toát lên vẻ phúc hậu, đôi môi đỏ với nụ cười dịu dàng, đôi mắt đen láy khẽ cong cong chất chứa nhiều tâm tình, phải rồi cô gái ấy nhìn Nhất Bác đúng là ánh mắt ấy, ánh mắt ngập tràn yêu thương, nó khiến tim anh lúc đó thế mà loạn lên. Anh muốn biết cô gái ấy là ai, là ai có thể khiến một người như cậu thể hiện ra bộ mặt ấy.

"Tiêu Chiến, sao vẫn đứng đây vậy?" Tuyên Lộ lay nhẹ cậu hỏi. Tiêu Chiến đôi mắt chưa một phút giây nào rời khỏi chỗ hai người lại trả lời cô bằng một cậu hỏi

"Người ấy là ai thế ạ?"

"Ai cơ?" Tuyên Lộ nhìn theo tia mắt của anh

"À ... Cô ấy là Trần Uyển Quân ... ở Hàn Quốc, có lẽ cũng mới về nước"

"Nhìn Nhất Bác có vẻ rất thân ..."

"Ừm ... người yêu cũ mà"

...Tách ...

Dường như có thứ gì vừa vỡ vụn, đôi mắt Tiêu Chiến từ mở to chuyển dần thành rũ xuống, sao anh lại cảm thấy có gì đó mất mát.

"Tiêu Chiến, em sao vậy? Em không phải muốn tìm Nhất Bác sao?"

"Dạ ... đúng .. là vậy nhưng ... cậu ấy đang nói chuyện ... với bạn nên tốt hơn là ..."

"Cái gì mà tốt với chả không ... nè Nhất Bác ..."

Tuyên Lộ thấy Tiêu Chiến cứ lắp ba lắp bắp bèn chờ không nổi quay sang gọi luôn Nhất Bác làm anh lại càng lúng túng hơn, nhìn sang phía cậu, anh thấy Nhất Bác nói gì đó với người kia rồi chạy về phía mình, cả khuôn mặt vẫn hiện lên ý cười.

"Tuyên Lộ tỷ ... có gì không ạ?"

"Không ... không phải chị mà là Tiêu Chiến tìm em"

Nhất Bác nhìn anh, Tiêu Chiến tự nhiên phát hoảng quên mất anh tìm cậu để làm gì.

"Hả ..."

"Anh tìm tôi có gì không?"

"À ... tôi hả ... tôi tìm cậu để làm gì ... a ... tôi muốn mời cậu và Tuyên lão sư đi ăn lẩu ... coi như ăn mừng ... chiến thắng ... hôm nay"

"Ây da ... chị không đi được, giờ phải về nhà rồi ... xin lỗi Chiến Chiến"

"Dạ ... có gì đâu ạ còn ..."

"Tôi cũng không đi được ... tôi có hẹn bạn rồi"

"Đi cùng Uyển Quân à?" Tuyên Lộ nói

"Dạ ... vậy tụi em đi trước nha"

Nhất Bác chạy trở lại phía cô, Uyển Quân từ xa khẽ cuối đầu chào hai người rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi trường quay.

Không có ai cùng đi kèm tâm trạng không tốt, Tiêu Chiến lúc này chẳng còn muốn ăn lẩu nữa nên cứ thế trợ lý Hà đưa anh về nhà, trên đường về còn ghé mua cho anh hộp cháo để cứu cho cái dạ dày vốn yếu ớt của anh. Thế mà đang đi được nửa đường, anh lại đòi quay lại phòng tập, trợ lý Hà sau một hồi khuyên anh nghỉ ngơi thì rốt cuộc cũng đành theo ý của anh mà làm.

(Người yêu cũ ... vậy là đã hết yêu nhau rồi đúng không .. nhưng nhìn cả hai lại không giống như vậy ... ánh mắt đó, dáng bộ đó, anh nhìn ra được có bao nhiêu ôn nhu, có bao nhiêu sủng nịnh trong đó ... sao cậu ấy đối xử với cô ấy khác biệt như vậy chứ thật đáng ghét mà ...)

... Ting ...

Có tiếng chuông nhỏ vừa vang lên trong đầu anh, anh đang nghĩ gì vậy, Nhất Bác có người yêu hay chia tay người yêu nào có liên quan gì đến anh, sao anh lại phải suy nghĩ, đắn đo, buồn phiền như vậy, anh thật là điên mất rồi, nhưng mà ... Tiêu Chiến lấy tai xoa xoa nhẹ lên chỗ ngực ...cảm thấy khó chịu.

...📲...

Tiếng chuông điện thoại kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ miên man hỗn độn.

"Anh nghe (Anh đang ở đâu vậy)... anh đang ở phòng tập (Giờ này vẫn tập ạ) ... ừm (giọng anh có vẻ uể oải vậy) ... có lẽ do anh còn mệt (vậy anh nghỉ ngơi đi) ... vậy em cũng nghỉ ngơi nhé (À Chiến ca mai em ...)

"..."

Lời nhắc nhở nghỉ ngơi khiến anh suy nghĩ không rõ bản thân mình đang ở đây để làm gì, anh biết cậu không có ở phòng tập, anh biết cậu là đi hẹn với người khác. Thế nhưng lúc ấy lại rất muốn quay lại đây chỉ với chút hi vọng sẽ nhìn thấy cậu. Anh biết nếu không làm gì cậu ấy nhất định quay lại phòng tập, nếu như vậy anh sẽ biết chắc cậu chỉ gặp người kia một chút thôi nhưng bây giờ đã hơn 10 giờ tối, bóng dáng cậu vẫn mất dạng. Tiêu Chiến tự tay đánh một cái thật đau vào đầu, chẳng hiểu bản thân đang nghĩ và làm ra cái hành động gì. Thu dọn đồ đạc, anh xách balo rời khỏi.

Sáng sớm khi anh đến nơi thì đã thấy cậu có mặt, sáng nay vẫn theo lịch chạy chương trình cho đêm thi. Vừa thấy Tiêu Chiến, Nhất Bác liền ngoắc tay anh ra hiệu, anh uể oải hướng về phía cả nhóm.

"Anh không sao chứ?"

"Hả ... sao gì cơ?"

"Nhìn em có vẻ mệt mỏi quá, tối qua mừng quá không ngủ được à" Tuyên Lộ buông một câu trêu chọc hi vọng cậu tỉnh táo hơn nhưng anh lại thật thà ủ rũ trả lời

"Chỉ là có chút chuyện nghĩ không thông nên ... a ..."

Đang nói thì Tiêu Chiến bỗng ôm bụng nhăn mặt

"Em/Anh sao vậy?" Tuyên Lộ và Nhất Bác lo lắng hỏi

"Đau bao tử" Trợ lý Hà đi tới đưa cho anh gói thuốc nước màu vàng

"Biết bao tử đã không tốt rồi mà cứ như vậy"

"Em có ăn rồi mà" Tiêu Chiến trả lời cô nhưng gương mặt vẫn chưa dãn ra

"Hộp cháo vơi có một tý ... em từng tưởng chị không thấy ... sao qua bảo đói ... còn đòi đi ăn lẩu thế mà có hộp cháo cũng không ăn hết"

"Tự nhiên nhạt miệng không muốn ăn"

"Em đó ... tự thương bản thân mình tý đi ... giờ nghỉ chút đã, chị đã nói ban tổ chức cho chúng ta chạy chương trình sau rồi"

Nhất Bác cùng Tuyên Lộ ngồi nhìn anh và trợ lý của mình tôi một câu anh một câu chí choé qua lại với nhau, cô sẵn sàng mắng anh, anh thì uỷ khuất cãi lại thân thiết như chị em ruột, hèn gì anh không muốn cô nghỉ việc nhưng nếu cô ấy biết anh giấu cô đi những bữa tiệc như vừa rồi thì không biết anh sẽ bị la te tua như thế nào.

Tiêu Chiến ra một góc khán đài ngã lưng, trùm nón lên đầu, cuộn tròn mình trong chiếc áo khoác nhắm mắt nghỉ ngơi, hai chân mày vẫn nhíu chặt, có lẽ cơn đau chưa giảm.

Nhất Bác ngồi theo dõi các đội khác tập luyện, lâu lâu lại đánh mắt nhìn về phía anh, lúc thì thấy trợ lý Hà kéo áo lên cho anh, lúc thì thấy anh trở mình có vẻ không thoải mái, lúc thì nghe tiếng rên nhè nhẹ nhưng lại không thấy trợ lý Hà đâu.

"Tiêu Chiến, anh vẫn đau lắm à?" Cậu tiến lại cúi xuống hỏi thăm anh

Tiêu Chiến hé ánh mắt đang nhắm chặt liền thấy gương mặt lo lắng của cậu nhưng anh lại chẳng muốn trả lời, rút mặt vào sâu hơn trong chiếc cổ áo, trùm kín nón, chỉ như nói như không buông hai từ "không sao"

Nhất Bác có chút khựng lại, tự nhiên lại cảm thấy người kia hình như đang giận mình, cảm thấy hình như mình có lỗi gì đó nhưng sao lại có cảm giác vậy thì lại không rõ. Về phía Tiêu Chiến thái độ của anh là đang trách, đang giận cậu sao, mà lý do giận lại là cái gì, anh thấy thật xấu hổ nên càng cố che chắn bản thân mình hơn.

(Tiêu Chiến mày cũng quá vô lý quá rồi)ai

Chạy chương trình xong, Tiêu Chiến vẫn chưa hết đau, mặt mày đều hiện lên vẻ mệt mỏi nên Nhất Bác cũng không nỡ hà khắc khi anh nhảy không đúng, anh cũng biết rõ điều đó, nếu bình thường thì chắc anh đã ăn mắng rồi.

"Xin lỗi! Tôi nhảy không được tốt"

Anh nãy giờ bơ cậu thế nhưng vẫn là mở lời trước

"Anh đang bệnh ... không trách được ... cố gắng tranh thủ nghỉ ngơi, hi vọng tối sẽ ổn hơn"

Cậu không những không than phiền mà còn dùng giọng nói ôn nhu nhất để an ủi anh khiến trong lòng anh lại một lần dâng lên cảm giác xấu hổ.

"Xin lỗi ..."

"Này ... tôi đã bảo không có gì ... sao anh cứ xin lỗi"

"Không ... tôi ... là chuyện khác ... nhưng vẫn là xin lỗi cậu"

Tiêu Chiến nói xong cũng cúi gằm mặt rời đi, Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh, nghĩ nghĩ mà vẫn không hiểu được ý anh muốn nói là gì.

Buổi tối Tiêu Chiến trông tươi tỉnh hơn, được nghỉ ngơi thật sự giúp ích, thêm vào đó hôm nay anh được hoá thân vào một nhân vật mà mình rất yêu thích nên tâm trạng khá phấn chấn.

Đêm nay có chủ đề "phim hoạt hình" và khi cả nhóm ngồi bàn chọn thì anh đã rất hào hứng giới thiệu bộ phim đảo hải tặc one piece, cả nhóm đã chọn 5-6 bản nhạc trong phim để kết hợp tạo thành bài nhảy tango kết hợp pasodoble dài 6 phút đầy tính chiến đấu, mạnh mẽ.

Với chiếc mũ rơm rộng vành, áo đỏ cột chặt bằng đai vàng, Tiêu Chiến biến thành một Luffy vô ưu vô lo nhưng lại có trái tim cực kỳ ấm áp. Còn người đứng bên cạnh anh với mái tóc màu lục đặc trưng, áo đồng màu phủ ngoài trang phục trắng, lấp lánh bởi ba chiếc vòng đeo ở tai, Vương Nhất Bác giờ là kiếm sĩ Zoro lạnh lùng, nghiêm nghị.

Tuy vẫn còn khá mệt nhưng Tiêu Chiến cũng biết được anh cần cố gắng để không uổng công sức suốt thời gian qua của không chỉ riêng anh và còn của Nhất Bác, Tuyên Lộ và cả nhóm nhảy. Trên sàn nhảy, bước chân anh đã mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, anh dường như dốc toàn bộ năng lượng còn lại của mình vào các động tác, đêm nay nếu không thi tốt, cặp của anh có thể bị loại, đây là đêm thi loại đầu tiên.

Khi tiếng nhạc ngừng hẳn thay thế bằng tiếng vỗ tay của khán giả, Tiêu Chiến như muốn khuỵ xuống, Nhất Bác vội đỡ lấy anh, để anh tựa vào người mình trong khi ban giám khảo nhận xét, tuy kết quả không tốt nhất nhưng cũng coi là an toàn.

"Anh sao rồi?"

Nhất Bác đỡ anh ngồi xuống ghế trong phòng nghỉ, Tiêu Chiến ngước lên tính bảo không sao nhưng khi chạm vào ánh mắt toàn sự lo lắng của cậu, lời chưa thốt ra đã tan vụn đi hết.

"Em đỡ chưa? Lau mồ hôi trước đã ... rồi thay trang phục" Trợ lý Hà đi đến mang theo khăn ấm cho anh, giúp anh lau bớt mồ hôi trên người, Nhất Bác đứng né sang một bên rồi đi ra ngoài, trước khi đóng cửa thế nào không an tâm mà quay nhìn lại.

Trợ lý Hà đưa Tiêu Chiến ra cửa sau để lên xe, tránh phóng viên và fan, Tuyên Lộ và Nhất Bác cũng đi phía sau, hai tay cậu đút túi quần, túi nike đeo phía sau, đầu đội nón kết sụp thấp nhưng vẫn thấy được cái nhíu giữa đôi chân mày.

"Lên máy bay tranh thủ nghỉ ngơi nha" Tuyên Lộ vỗ nhẹ lên tay anh, Tiêu Chiến nở nụ cười gật đầu

"Sáng mai còn phải quay sớm, không biết em chịu nổi không?" Trợ lý Hà một mặt lo lắng

"Em không sao. Bao tử cũng không làm đau nữa"

"Haiz..." trợ lý Hà thở dài nhìn cậu. Tiêu Chiến cúi chào Tuyên Lộ và Nhất Bác rồi lên xe, vừa ngồi yên vào chỗ đã thấy cậu cũng leo lên ngồi dãy phía sau.

"Nhất Bác ... sao cậu ..."

"Quá giang ra sân bay"

"Nhưng mà ... cậu ra đó làm gì?"

"Thì đi cùng chỗ với anh"

"Đi với tôi a ... nhưng mà ... chẳng phải sáng mai cậu mới ..."

"Đổi vé rồi ... đi sớm có thể nghỉ ngơi thêm một chút ... hành lý tôi cũng để đây rồi ... khởi hành thôi"

Trợ lý Hà cúi chào Tuyên Lộ rồi bước lên ngồi cạnh Tiêu Chiến, cô khá thắc mắc về cuộc hội thoại vừa rồi, chẳng phải Nhất Bác lúc tìm cô để nhờ vệ sĩ đem hành lý cậu ra xe có nói là Tiêu Chiến đã biết ... do Chiến Chiến quên hay do cô nghe nhầm ... cô thấy điều gì đó thật lạ.

————
Cũng ráng được gần 4k chữ mới đăng nên up hơi trễ rồi.
Có chuyện này muốn tâm tình là khi viết về các bài thi nhảy mình không dám viết sâu vào chuyên môn vì khiêu vũ với mình chỉ dừng ở mức biết nhảy thôi chứ không chuyên. Các bài nhạc mình viết mình cũng đã thử xem phù hợp điệu nhảy mình chọn không nhưng nếu có gì không đúng mong các bạn thông cảm nha.
Cám ơn mn.
Like và cmt góp ý cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro