Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cậu đi anh cứ có cảm giác thiếu vắng gì đó đầu thì cứ đau mỗi khi nhớ đến cậu như thể cậu là một mảng không thể thiếu trong kí ức của anh nhưng anh chẳng thể nhớ ra bên cạnh anh Nancy luôn cố gắng kể xấu về cậu để anh quên cậu quên đi người con trai đó , một ngày nọ anh cùng Nancy ở phòng khách ngồi xem TV thì đang nói về chủ tịch KSJ hiện sẽ về Hàn trong chuyến bay hôm nay cùng với chủ tịch Park thị và Min thị phóng viên báo chí đã ở đây chờ sẵn để cho mọi người nhìn thấy KSJ chủ tịch vì cậu rất kín đáo không hề có ai biết mặt cậu ,,
Máy bay đáp xuống cậu cùng Jimin Suga bước ra khỏi máy bay tiến vào sân bay lập tức đám phóng viên ùa tới liên tục chụp ảnh nói chuyện khiến cậu khó chịu cau mày
PV = phóng viên
PV1 : Xin hỏi các vị có là chủ tịch Min thị KSJ thị và Park thị không ạ
Cậu không trả lời câu hỏi đó khó chịu quát
Cậu : cút " quát lớn "
PV2 : đừng nóng mà chúng tôi chỉ phóng vấn chút thôi
JM : biết điều thì cút đi
Ngang nhiên một tên phóng viên chen vào nhảy bổ vào cậu kéo cái khẩu trang xuống nhưng cậu né được , tức giận lấy súng ra bắn chết tên đó khiến đám phóng viên sợ hãi lui ra hai bên , cậu lấy điện thoại gọi điện
Cậu : đến dọn xác , còn ai muốn chết thì cứ đến đây " lạnh như băng "
Suga và Jimin không phản ứng tỏ vẻ hài lòng rồi cả ba cùng rời đi trong sự ngỡ ngàng của những người trong sân bay
Bên anh
Anh : truyền hình trực tiếp mà dám giết người cậu ta ghê thật
NC : giết người không gớm tay thật em sợ quá
Anh : thôi đừng sợ ta xem cái khác nhé
NC : nae~~
Bên cậu
Đến nhà cậu bước vào nhà
V : em về rồi , huấn luyện thành công
JK : em mệt không đi nghỉ đi
Cậu : vâng em không sao , Taeho tỉnh chưa ạ
Cậu rất muốn thấy cậu bé có thể đi lại vui đùa với cậu như trước đây
JM : tụi m thấy tụi tao không
V : thấy
SG : rồi bơ dị đó hả
JK : dị chào hai bạn nha
Cậu : em mệt đi trước
Cậu bước lên lầu đi lên phòng của Taeho ngồi cạnh cậu bé
Cậu : đã một năm rồi nhỉ Taeho sao em còn chưa tỉnh lại , nếu hôm đó anh không ra ngoài lang thang có lẽ em sẽ không như vậy " cười gượng "
TH : em..không..sao " yếu ớt nói "
Cậu : Taeho...Taeho em tỉnh rồi " cậu vui mừng "
TH : em..chờ...anh lâu..lắm đó " cười "
Cậu : anh xin lỗi Taeho
TH : anh...không có...lỗi...mà
Cậu : anh đi gọi người đến khám cho em
.................................
Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duonggie