Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cậu bế Taeho rời đi trong đêm mưa gió lớn cậu liên tục gọi tên cậu bé trong vô vọng những dòng nước lăn dài trên mặt cậu đó là do mưa hay chính là nước mắt của cậu người cậu tin , yêu thương lại là người giết chết con của cậu khiến cậu trở nên như bây giờ tàn tạ , khuôn mặt nhợt nhạt , đứa con của cậu không còn bây giờ đến cả Taeho cậu cũng như sắp mất cậu bé , một lúc sau cậu gục xuống đất hai mi mắt nhắm lại trước khi nhắm lại cậu nhìn thấy một người đàn ông ...
Sáng hôm sau
Cậu tỉnh lại trong một căn phòng tông màu chủ đạo là đen trắng cậu nằm trên một chiếc giường lớn nằm ở trung tâm căn phòng cậu xoa xoa hai bên thái dương rồi nhìn xung quanh hốt hoảng vì không thấy Taeho cậu hốt hoảng gọi tên cậu bé
Cậu : Taeho...Taeho..." hét lên "
Cạch
Hai người con trai bước vào
Để tránh nhầm lẫn giữa V và Taeho mình sẽ gọi Taehyung = V
V : em tỉnh rồi ??
Cậu : Taeho đâu " cậu hơi hoảng "
JK : em đừng lo cậu bé ở phòng kế bên
Cậu : hai người là ai ??
V : anh là Kim Taehyung anh trai ruột của em
JK : anh là Kook là vợ của Taehyung
Cậu : anh trai ??? Anh có nhầm lẫn gì không từ nhỏ tôi đã ở cô nhi viện
V : anh không có nhầm em quả thật là em ruột của anh , anh có người em thất lạc tên là Kim SeokJin anh đã làm lạc em ấy tại Gwacheon anh đã kiểm tra ADN của chúng ta em chính là em của anh " anh nói bằng giọng nghiêm túc và khẳng định với cậu "
Cậu : anh...anh hai " khóc "
Taehyung tiến đến ôm cậu an ủi cậu hơi ấm gia đình lâu rồi cậu không được cảm nhận nó
V : ngoan không khóc nữa
Cậu : vâng nhưng ba mẹ đâu ạ ??
V : ba mẹ ở Mỹ anh đã báo với họ họ sẽ sớm về đây với em thôi
JK : anh xin lỗi vì chen ngang nhưng sao em lại ngất giữa trời mưa còn bế một cậu bé ??
Cậu : em...
V : em có gì khó nói sao ???
JK : em hãy cứ nói đi là người nhà cả
Cậu : thật ra Taeho cũng giống em đều ở cô nhi viện nhưng em ấy không giao lưu với người khác nên em đã nhận nuôi em ấy em bị người khác hãm hại mất đi đứa con của mình lúc em đi trên đường có một chiếc xe lao vào em là Taeho đã cứu em nên giờ em ấy mới ra nông nổi như vậy đều là tại em " cậu không kìm lòng được khóc lên "
Jungkook đến gần vỗ về cậu để hỏi chuyện anh vỗ về để cậu có thể bình tĩnh lại
JK : người hại em rốt cuộc là ai ???
Cậu : là Kim NamJoon và Lee Nancy chính họ đã hại em và Taeho ra thế này
V : anh sẽ giúp em trả thù
Cậu : bằng cách nào khi công ty anh ta đứng thứ hai thế giới chứ " cậu cười gượng "
V : vậy thì em không biết Kim thị của anh là tập đoàn đứng đầu thế giới ngang hàng Jeon thị , và Jeon thị chính là của Jungkook
Cậu : thật sao " cậu không tin nổi "
Cậu bây giờ thật không tin nổi cậu là em trai thất lạc của chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới
Góc GTNV
Kim Taehyung : chủ tịch TĐ Kim thị đứng đầu thế giới
Tính cách : lạnh lùng , tàn nhẫn nhưng với vợ và gia đình thì luôn yêu thương bảo vệ
Jeon Jungkook : chủ tịch TĐ Jeon thị đứng đầu thế giới
Tính cách : ôn hòa , ân cần chu đáo với người nhà lạnh lùng với người ngoài

Cậu : em muốn trả thù , trả thù cho con em và cả Taeho " cậu nói bằng giọng lạnh lùng "
V : được anh sẽ đưa em đi đào tạo một khóa sát thủ nhưng có qua nổi nó không còn tùy vào em " giọng anh nghiêm nghị "
Cậu : em sẽ đi " cậu chắc chắn đáp "
Cậu : em có thể xin hai người một điều không
JK : em nói đi
Cậu : hai người có thể cứu Taeho không đều vì em mà thằng bé mới sống thực vật
V : được bọn anh sẽ mời bác sĩ giỏi về điều trị cho cậu bé em yên tâm , em nghĩ ngơi đi tuần sau anh đặt vé cho em sang Anh huấn luyện
Cậu : vâng
JK : em nghĩ ngơi đi bọn anh không làm phiền nữa
Cậu : vâng
Cậu : * Kim NamJoon ,, Lee Nancy cố gắng sống cho tốt những ngày tháng này tôi sẽ khiến các người phải đau khổ một khi tôi có thể quay về các người hãy nhớ lấy từng chuyện từng chuyện một đều phải nhận hậu quả *
Cậu ngã lưng xuống giường nằm nghỉ ,, ngày ngày cậu đều sang phòng kế bên để chăm sóc Taeho ..
Đã đúng một tuần nghỉ ngơi hôm nay chính là ngày cậu lên máy bay , cậu quay lại nhìn Đại Hàn Dân Quốc này nó thật đẹp nhưng trong cậu nó toàn kí ức đau thương mà cậu phải chịu đựng cậu đi thẳng lên máy bay không ngoảnh lại lần nào nữa , trên máy bay cậu liên tục nhìn ra cửa sổ đất nước này là nơi giúp cậu có thể rửa sạch những thù hận đau khổ đó cậu tin tưởng anh hai của mình
....................................
Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duonggie