Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khẽ mở mắt thấy xung quanh là bầu trời tối mịt,âm u là những tiếng sét ầm ĩ khiến người ta chói tai, anh đang rơi vào cơn bão dữ không thể thoát ra được!

Một giọng trầm trầm vâng lên:

-Ý cậu thế nào, cậu Lâm

Anh thờ ơ, nhìn vào đám người hám danh hám lợi kia trong lòng không khỏi khinh bỉ, muốn rời khỏi cuộc họp trong giới hắc bang ngay lập tức.

Anh thở dài, trả lời chán nản trả lời khuôn mặt hiện lên rõ hai chữ "vui mừng" kia .

-Làm ăn trục lợi nhờ ma tuý,tôi không nghĩ sẽ nhúng tay vào!

-Cậu Lâm, chúng ta là hắc bang đâu phải là người hào hiệp chính nghĩa, cậu nên nghĩ kỹ... Buôn ma túy là một món hời lớn có thể nhanh chóng kiếm được! Ai giờ cũng theo vụ này chả lẽ cậu....

Anh đưa tay ngắt lời của người đàn ông mặc vest đen trung niên đối diện khiến mọi người xung quanh không khỏi bất mãn.

-Cậu Lâm!

Ông ta tức giận đập một tiếng "chát" lên bàn nhưng câu trả lời của anh càng nghe quyết liệt hơn nữa.

-Tôi sẽ không tham gia vào vụ này!

Bao nhiêu năm nay là anh tự đứng lên bằng sức mình cùng lắm là mở sòng bạc, hộp đêm nhưng chưa từng dính tới thứ ma tuý chết người. Anh không thể vì một món hời mà mạo hiểm cả gia tộc và anh em thân thích được.
Và anh cũng đã từng có một lời hứa với một người

-Rồi cậu sẽ thấy!

Tiếng ông ta lanh lảnh khó nghe.

Bước ra khỏi căn phòng âm u lạnh lẽo, tiếng mắng mỏ chửi bới sau tai anh anh đều không màng đến.
Tiếng giày của tốp vệ sĩ phía sau đập xuống sàn nhà phát ra âm thanh,lạnh lẽo ghê người.

Cửa mở một làn gió mát thổi qua,nhịp thở trong anh như sống lại, giữa thành phố tấp nập. Trên đường là những tốp người gánh quẩy hàng rong, thiếu nữ mặc áo dài, tiếng kèn inh ỏi. Mấy chiếc lá vàng vào lập thu đã bị ố vàng cuốn theo làn gió êm ả bay mất, tiếng xào xạc êm tai dưới mặt đất,cảm giác yên bình không thể tả.

Anh dãn hai mày ra, nhìn theo lá vàng bay trong gió,trong mắt thoáng qua một vệt váy màu đỏ phía sau hàng bán cá chép cảnh.

Một nụ cười diễm lệ nhìn từ xa đã khiến người ta chìm trong mật ngọt, mắt cô nhìn chăm chú vào mấy chú cá đang bơi lội trong chiếc bọc trắng nhỏ bé được treo lủng lẳng. Gió thổi qua,cô dùng tay khẽ vuốt mái tóc mềm như bông,đen tuyền ngang vai của mình, gật đầu rồi ung dung bước lên phía trước . Từng bước nhẹ nhàng như đi trên mây trắng là nàng thơ trong không khí rộn rã này. Một vẻ rất riêng không ai có được...

Anh thoáng nhìn rồi trở về dáng vẻ cũ bước vội lên chiếc xe đen đã được người mở cửa sẵn. Một thoáng nhìn lại khi cô lướt qua

"Chính là em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro