Chương 1: Câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu (Thanawat Rattanakitpaisan) hay còn gọi là Khaotung là một học sinh cá biệt nổi tiếng của trường. Còn anh (Kanaphan Puitrakul) hay còn gọi là First là một học bá của trường, được biết bao cô gái yêu mến. Vì thế, chuyện được các cô gái nữ sinh tỏ tình là chuyện rất bình thường với hai người. Hai đường thẳng song song tưởng chừng như chẳng bao giờ tiếp xúc với nhau rồi bỗng một ngày họ lại nảy sinh tình cảm với nhau. 

Đó là câu chuyện của một buổi sáng như mọi ngày năm lớp 11...
first.kp's post

Lớp 11 😎
@nguoila1: Aaaaaa P'First đẹp trai quá 🫶💍
—>@nguoila2 trả lời @nguoila1: Chồng tôi bà ơi :))
Vân vân và mây mây những lời khen có cánh khác...
khaotungg's post

Say nắng hay say anh
@nguoila1: Trời ơi P'Khaotung đẹp trai không thua gì P'First luôn, chắc tôi xỉu quá 😍
—>@nguoila2 trả lời @nguoila1: Đẹp thiệt bà ơi, mê quá
@nguoila3: Không uổng công học hành thi vô trường này :)) đã mắt quá
Và cùng với những lời khen khác

📍 TẠI TRƯỜNG XX 📍
Reng reng reng (tiếng chuông chuẩn bị đóng cửa)
Khaotung: Hộc hộc hộc
Cậu chạy vào lớp
Khaotung: Cuối cùng cũng tới kịp
Bright: Nè tới trễ quá đó
Neo: Mày hết chỗ rồi ngồi đỡ với học bá đi con :))
Đây là trường học sinh có thể tự do chọn chỗ ngồi tuỳ thích
Khaotung: Ờ ờ, sao cũng được
Cậu bước đến chỗ ghế cạnh First
Khaotung: Tao có thể ngồi đây không?
First đang vừa đeo tai nghe vừa giải đề nên anh không nghe thấy được cậu nói gì
Khaotung cảm thấy mình bị bơ nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi thêm 2,3 lần nữa nhưng tất nhiên vẫn là sự im lặng cậu liền ngồi thẳng vào luôn. Lúc này First mới chú ý đến cậu liền quay sang. Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quan tâm lắm, cậu cũng chỉ cười cười rồi quay sang nói chuyện cùng Bright và Neo anh cũng liền chuyển sự chú ý sang tập đề cương rồi giải tiếp đến khi vào học.

Cứ thế thời gian vẫn trôi, tôi và cậu ấy cũng chẳng nói với nhau câu nào cho đến một ngày...
📍 TẠI MỘT TIỆM TẠP HOÁ NHỎ 📍
Khaotung: Dạ bác ơi, bán cho cháu bịch kẹo với ạ
Cậu ngước lên hơi bất ngờ vì người đứng trước mặt cậu hiện tại là First bạn cùng bàn của cậu
First: Nè, của mày 10 ngàn
Khaotung: Ừ, cảm ơn nha
Cậu tính quay đi nhưng bỗng một cảm giác gì đó làm cậu quay lại rồi hỏi
Khaotung: Tiệm tạp hoá này của nhà mày à?
First: Ừ, thì sao?
Khaotung: Nhưng tao nhớ thường ở đây có một bà lão mà
First: Đó là bà tao, ba mẹ tao mất sớm nên tao sống với bà
Khaotung: Ồ

Kể từ đó ngày nào cậu cũng đến để mua kẹo dần dần họ càng thân thiết hơn, thậm chí đôi lúc cậu sẽ sang phụ anh bán đổi lại anh sẽ kèm cậu học.

First: Nè, nay mày có qua không?
Khaotung: Có chứ, nhưng chắc hơi trễ tại tao cũng có hẹn với tụi thằng Bright đi đánh bóng rổ
First: Ờ, qua được thì qua không qua được cũng không sao nếu muốn thì qua ăn cơm với bà tao cũng được
Khaotung: Ừ, tao biết rồi
Sau khi tan học anh đi về phụ bà bán còn cậu thì đi chơi bóng rổ cùng tụi bạn
<18:00>
Anh đang chuẩn bị dọn hàng bỗng thấy một cậu thiếu niên khắp mặt đầy vết thương anh liền nhận ra đó là Khaotung. Anh vội vã chạy lại đỡ cậu vào trong băng bó vết thương. Không khí im lặng lạ thường. Một lúc lâu anh đã cất tiếng để phá tan sự im ắng này
First: Lại đánh nhau à?
Khaotung gật đầu nhẹ, First liền hỏi tiếp
First: Có chuyện gì à? Sao bảo đi chơi bóng rổ mà
Anh vừa cẩn thận băng bó vừa ân cần hỏi
Cậu chỉ im lặng không nói gì, anh nghĩ cậu không muốn nói nên thôi đành hỏi sang chuyện khác
First: Ăn gì chưa? Tao lấy cơm cho mày nhá, nay bà tao nấu món mày thích đấy
Sau khi ăn xong cậu cũng về nhà vệ sinh cá nhân rồi lướt điện thoại bỗng cậu thấy bài đăng của First
first.kp's post

Liệu có thể không...?
THE END
📌 TẤT CẢ HÌNH ẢNH ĐỀU ĐƯỢC LẤY TỪ PINTEREST 📌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro