1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1
Hà Nội, ngày 5 tháng 8, kết thúc kì nghỉ hè, từ bỏ những cuộc vui và chuẩn bị tinh thần va vào đống sách vở, ở trước cổng trường THPT Chu Văn An cổ kính, một đám học sinh choai choai tụ tập trước cổng, xem chừng đều là những cô cậu “lính mới” đầy háo hức lạ thường nhưng cũng xen lẫn chút bỡ ngỡ và ngại ngùng. Một cô bé xinh xắn với mái tóc đuôi ngựa và đôi mắt hạt nhãn long lanh lộ vẻ bồn chồn sốt ruột, cô huých tay chàng trai trông khá sáng sủa bên cạnh:
- Mày thấy thằng Hưng đến chưa vậy, sao tao chờ mãi chả thấy gì cả, sắp đến khai giảng rồi, này này mày đừng cười như thế Lâm ạ.
Cậu chàng tên Lâm kia chỉ cười hề hề, chưa kịp nói gì thì cô gái bên cạnh đã tinh nghịch tiếp lời, cô gái này trông cũng xinh đẹp nhưng khá sang trọng, mái tóc màu đỏ cháy cả khung cảnh để theo mốt chẽ mái hai bên:
- Hì hì chắc nó quên mày thành ra quên luôn hôm nay là khai giảng rồi. theo tao thì mày nên từ bỏ đi Thục Linh ạ
Rồi như để xát muối vào nỗi đau của cô bé Thục Linh kia, cô nàng vươn tay ra nắm lấy tay anh chàng kia, cậu chàng thậm chí còn nhiệt liệt hưởng ứng bằng cách vòng tay ôm eo cô gái. Anh chàng vừa cười vừa nói:
- Thôi thì chắc tao với Quỳnh vào trước thôi, chứ đợi Hưng chắc chỉ cần mày thôi, đợi đến khi nào thì không biết.
Bất lực trước hai đứa bạn trời đánh, Thục Linh chỉ nhìn ra khoảng đường đằng trước, thầm mong rằng cái tên Hưng kia kịp đến trước lúc cổng đóng.
Cũng may, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, một anh chàng khác trông khá đen nhưng có gương mặt nhìn rất “tri thức” phóng xe điện đến. Linh cả mừng, chạy ra giục anh chàng kia:
- Mày biết mày chậm bao nhiêu phút không?
- Einstein từng bảo thời gian chỉ mang tính tương đối, có lẽ không phải do tao đến muộn, mà là do bọn mày đến quá sớm.
Linh nghe thấy câu đùa của người bạn trai bỗng sựng lại, dường như câu này nghe rất quen quen… Nhưng chưa kịp nghe thấy quen chỗ nào, nó cùng cả đám đã phải chạy đến trước sân khấu tham gia khai giảng mất rồi.
Sau những câu phát biểu, phổ biến năm học mới và đi catwalk quanh trường khiến bọn học sinh phải dậy sớm ngáp ngắn ngáp dài, những tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị được đưa lên sân khấu, và tiết mục mở màn chính là của band The Metronome, một band nhạc rất nổi tiếng trong giới học sinh. Chúng học sinh bắt đầu thoát khỏi cảm giác ngái ngủ, hướng lên bàn tán này nọ các thứ.
Cùng lúc đó, Thảo Linh thấy một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ vọt lên trước, có lẽ đó là 1 thành viên của band chăng ? Chưa kịp để ý thì band đã bắt đầu mở bát tiết mục đầu tiên. Chàng trai vocalist mới của band vừa hát vừa đánh guitar thùng trông rất khá, khán giả hết bùng nổ với Nứt ( đôi chân đôi tay đôi mắt trái tim) của Ngọt đến hòa ca trong Vùng kí ức của Chillies và cuối cùng là phiêu theo tiếng guitar điện đầy dồn dập của Mất kết nối – Cá hồi hoang. Màn trình diễn đã xong nhưng Linh không hề thấy bóng dáng của anh chàng “tưởng lạ mà quen” kia về chỗ ngồi. Mà thôi kệ, cứ quẩy cái đã, Linh quyết định bỏ mặc suy nghĩ về anh chàng kia và hòa mình cùng đoàn người náo nhiệt. Cùng lúc đó, một cái bóng nhẹ nhàng lách ra khỏi đám đông, thong thả trốn ra căng tin trường.
      

***

Anh Việt trưởng band vừa cất chiếc guitar điện vào bao đàn vừa nói:
- Khai giảng xong được về luôn, anh em ăn uống gì không hôm nay thằng Đức Anh bao.
Một anh chàng tóc xoăn đỏ như một nhân vật nổi tiếng trong truyện của Vũ Trọng Phụng bước ra nhưng đô và trẻ hơn vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa từ chối:
- Anh em đừng làm như thế chứ, tôi sắp hết tiền rồi.
- Thì kệ mày ai hỏi?
- Bao anh em đáng bao nhiêu tiền hả Đức Anh?
Anh Việt như bơ đi lời từ chối đầy tha thiết của anh chàng tóc đỏ, vỗ tay chốt:
- Thế là deal kèo rồi nhé, cứ chốt vậy đi, tìm quán nào gần gần xem, à em đi cùng bọn anh không? Coi như kỉ niệm lần đầu debut. – Anh cười tươi đến độ tỉ lệ nghịch với độ mếu của tóc đỏ khi xem lại số dư tài khoản ngân hàng.
- Dạ thôi anh ạ, em lại có hẹn với bạn mất rồi.
Cậu thanh niên vừa được hỏi trả lời, đó chính là tay vocal đã trình diễn tiết mục đầu tiên !  Cậu chàng này có lẽ cũng mới lớp 10, và cũng là thành phần trẻ nhất band, cậu ta vuốt lại mái tóc đang phủ lưa thưa trước trán rồi bỏ kính ra. Nom anh chàng trông hơi nâu nâu nhưng bản mặt lại khá lãng tử phong lưu, tuy nhiên nhìn kĩ thì mới thấy được đôi chút vẻ phong trần sương gió, dường như cậu còn trẻ nhưng đã khá trải đời. Cậu chào tạm biệt mọi người và xách đàn ra căng tin, vừa đi vừa nhắn tin
Ở căng tin, có một cô gái đang chờ cận sẵn, cô nàng khá xinh với khuôn mặt tròn nhưng cân đối và đôi mắt đẹp, đen như mắt nai, mái tóc layer khá dày cùng chiếc kính gọng đen khá phù hợp với gương mặt. Cô mới mua một cây kem vừa giải tỏa cái nóng tháng 9 vừa ngắm những con gấu bông ở trên kệ - độc quyền căng tin trường Chu mới có. Anh chàng bước vào ngồi trước mặt cô gái, tay cầm một chai nước, cô nàng nhận ra sự hiện diện của vật thể lạ liền cười cười:
- Diễn cháy phết nhở.
Cậu chàng bây giờ trên mặt lấm tấm mồ hôi, uống ngụm nước rồi thở một hơi dài, lau đi vết mồ hôi lấm tấm trên mặt, lờ đi câu chòng ghẹo mà nói sang chuyện khác:
- Gì mà chuồn nhanh thế, tao thấy bên ngoài vẫn còn nhiệt lắm ?
- Nóng, với cả tao chờ mày, có kèo về trường mà.
- À ừ, thế mày gọi bọn kia chưa Quyên ?
- Bên chúng nó sắp xong rồi, mình sang là vừa, còn tao chờ mày thôi đấy Hùng ạ.
Anh chàng tên Hùng kia nhẹ nở một nụ cười nửa miệng, nụ cười mà các em khối dưới trước đây chết mê chết mệt nhưng cô bé Quyên kia lại rất ghét. Cô luôn cảm thấy nụ cười đó như toàn chứa đựng sự mờ ám. Nhưng đồng thời nó cũng gợi lên niềm đam mê chòng ghẹo của cô:
- À hôm nay mày gặp lại người cũ, how do you feel ?
- Mày nói được tiếng Anh rồi cơ à, tưởng mày bảo nghĩ mình trượt ?
Cô vẫn không thể thắng được hắn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro