Chương 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc cậu tưởng có thể cùng anh trò chuyện thêm một chút, thì đâu đó xa vang lên tiếng gọi "Thế An con đâu rồi, bé con ơi", cả hai người liền ngước lên nhìn theo phía tiếng gọi.

Ở cách đó chừng vài chục mét, hai người nam đang cùng nhau chạy về phía này, một người lại cao hơn người kia nửa cái đầu, thần sắc lo lắng hiện hữu trên cả hai khuôn mặt đẹp đến nao lòng người, nếu phải nhận xét về nhan sắc của họ thì một người mang vẻ đẹp và khí chất của loài mãnh thú, làn da ngăm đen với đôi mắt phượng sắc bén làm người khác phải cảm thấy được cả sự nguy hiểm trong từng hơi thở. Người còn lại thì hoàn toàn trái ngược với làn da trắng như băng ngọc, thần sắc tựa thiên tiên hạ phàm, kể cả khi vì lo lắng mà cau mày cũng chỉ làm cho người khác cảm thấy đau lòng hơn.

Khi nhìn rõ được người đang chạy tới là ai, bé con nhanh chóng hốt hoảng, vội vàng đứng dậy rồi kéo theo anh trai định tìm chỗ trốn. Nhưng đương nhiên anh ấy không hiểu tại sao họ phải trốn nên cứ đứng đực ra, nắm lấy tay bé không buông. Bé chỉ biết vội vàng nói " Anh mau thả em ra, hai ba em mà tìm thấy em sẽ la em vì dám trốn nhà đi chơi một mình mất, em không muốn bị đánh đâu."

Sau khi được giải thích sơ lược về tình hình cuối cùng Khắc Vinh cũng hiểu, anh cười xòa rồi kéo em bé nép vào phía mình, "không sao đâu, anh sẽ nói đỡ cho em mà nhưng em phải xin lỗi ba em trước đã, không thì họ sẽ giận hơn và anh không chữa cháy được đâu."

Quả nhiên bé con nghe thấy lời của trai đẹp liền làm theo, em đứng nép vào chân anh chờ 2 ba của mình chạy tới.

"Con cái thằng quỷ nhỏ này, mới tí tuổi mà bày đặt trốn nhà rồi, biết ở ngoài nguy hiểm lắm không, lỡ con gặp phải người xấu thì sao, mau ra đây cho ba", người lên tiếng là người có dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, ba nhỏ của bé, Phạm Thế Minh.

"Em yêu, bình tĩnh chúng ta từ từ nói, cẩn thận tức giận sinh bệnh đó." Còn người đang lộ ra vẻ mặt đau lòng, không ngừng vỗ về ba nhỏ bé chính là ba lớn Trần Khương của bé, xía rõ ràng ông ấy không quan tâm đến sống chết của bẻ chút nào, chỉ lo cho vợ mình thôi. Bé con khinh bỉ vô cùng, lặng lẽ trề mội.

"Anh xem nó kìa, mới nhỏ xíu đã biết trốn nhà, mốt sau này lớn có khi nó đi cầm luôn sổ đỏ cho xã hội đen mất, con còn không mau ra đây, trốn trốn cái gì."

"Em đừng hét, cẩn thận khàn giọng, sổ đỏ thôi mà nhà mình cũng có cả chục cái, cho nó cầm chơi một cái có sao đâu, thôi con nhỏ từ từ dạy, em giận thì để anh la nó chứ em mà đổ bệnh, anh sẽ buồn lắm đó, ngoan nhe."

Bé con cảm thấy thật ngứa mắt trước màn show ân ái của ba mẹ cậu nên chỉ đành hi sinh thân mình, đứng ra ngăn cản tiết mục này. Bé liền giả bộ đáng thương, bày ra bộ dạng thương hoa tiếc ngọc, nhìn kĩ phải giống ba nhỏ bé tới 5 phần, rồi giả bộ nhút nhát ló cái cái đầu nhỏ ra khỏi phía sau anh Khắc Vinh của bé.

"Con xin lỗi, tại ba lớn ba nhỏ đều bỏ đi đâu hết chỉ có mình con với bảo mẫu nên con mới buồn chán mà, hai ba đều chả quan tâm gì tới con nữa hết, hu hu"

Bé vừa dứt câu liền òa lên khóc, làm cho cả hai ba cậu cuống cuồng lên, quên luôn cả lí do trách mắng bé mà vội vàng dỗ dành không ngớt. Phải cảm ơn trời, vì cho bé con thể chất dễ rơi nước mắt, trước giờ bé xài chiêu này không bao giờ là trượt cả.

Anh đẹp trai thấy bé khóc, cũng cuống quít lên, xoa xoa đầu bé rồi còn ngồi sụp xuống lau nước mắt cho bé,
"Người gì đâu ôn nhu quá đi mất", bé vừa giả bộ lau nước mắt vừa thầm nghĩ.

Sau một hồi dỗ dành, bé con cũng quyết định nín khóc, lúc này hai vị phụ huynh mới để ý đến còn có người thứ tư ở hiện trường. Thấy cả hai ánh mắt của người lớn đều đang nhìn mình, Khắc Vình liền vội giới thiệu bản thân "Dạ con chào hai chú, con tên Khắc Vinh, Thế An còn nhỏ nên hiếu động một chút cũng là bình thường, hi vọng hai chú đừng quá nghiêm khắc với bé nó ạ."

Thế Minh thấy thằng nhóc này mặt mũi xán lạn còn nho nhã lễ độ, liền sinh ra yêu thích, suy cho cùng tính mê trai của bé con cũng đâu phải tự mà có. Thế Minh liền vội cười nhẹ, cố gắng vớt lại hình tượng công dung ngôn hạnh, đoan trang điềm đạm của mình.

"Chà, xin lỗi con nhé, nãy giờ chú xúc động quá nên không để ý đến con, cảm ơn con vì đã trông giữ thằng nhỏ nhà chú, bé nó chắc làm con mệt lắm nhỉ."

"Hẳn con cũng mệt rồi có cần chú gọi xe giùm đưa con về nhé.", mắt trái của Trần Khương giật giật, thằng nhóc này mỹ mạo như hoa, nhìn là không thể thích nổi, lại còn rủ rê con trai của mình chơi suất từ nãy tới giờ, không thể là người tốt được. Khương papa quyết định phải tiễn thằng nhỏ này đi càng sớm càng tốt.

"Dạ vậy con xin phép về trước, con có người đón rồi ạ nên không sao đâu ạ, cảm ơn ý tốt của hai chú ạ, sau này nếu còn dịp khác con sẽ ghé thăm ạ." Nói xong Khắc Vinh liền quay ra chỗ bé Thế An đang đứng, ngồi sụp xuống xoa đầu bé, nhẹ nhàng nói lời chào tạm biệt.

Bé con dù không nỡ cũng hiểu chuyện mà không hề níu kéo anh, ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng hai ba của bé quay về nhà, vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía bóng lưng đi ngày một xa đến khi khuất dạng.

Có ai mà ngờ được vì một lần gặp tình cờ ấy mà đã định kiếp này họ không thể buông tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro