Chương 4: Tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mang đầy đủ tập vỡ chưa vậy, có mang theo điện thoại với ví tiền không đó", cuối cùng vẫn phải để Khắc Vinh lên tiếng phá vỡ thế ngượng ngùng này.

"Em mang đầy đủ hết rồi, còn mang cả thẻ học sinh theo nữa nè", cậu vừa nói vừa lục lọi trong cặp như đang kiẻm tra lại mọi thứ.

"Nhớ bảo quản kĩ thẻ học sinh của em, mất thì sẽ tốn rất nhiều thủ tục để làm được cái mới đó", Khắc Vinh xoa mái đầu của Thế An lần nữa, tóc thằng nhóc này lúc nào cũng rất mềm, sờ vào rất thích, đặc biệt là mỗi lần xoa đầu bé con, anh luôn có thể nhìn kĩ từng đường nét khuôn mặt của em nên có thể nói là một công đôi việc đi.

"Thẻ học sinh này quan trọng đến thế sao, em cứ tưởng chỉ để dùng để khoe mẽ", vừa nói, Thế An vừa trề môi dè bỉu. Hành động này thành công làm trái tim Khắc Vinh loạn nhịp, đáng yêu quá mà, anh chỉ có thể nhéo má em trả thù cho trái tim mình thôi. Thế An cũng để mặc cho anh nhéo.

Nhéo đã rồi, Khắc Vinh mới bắt đầu giải thích: "Trường cấp 3 này của chúng ta, nổi tiếng là ngôi trường có cơ sở hạ tầng tốt nhất cả nước, nó được trang bị mọi thứ cần thiết để em có thể phát triển bản thân. Nhưng em biết tại sao ngôi trường này lại nổi tiếng trong giới nhà giàu không?"

Cậu lắc đầu, từ nhỏ tới lớn chuyện trường lớp đều do ba Khương của cậu an bài, cậu trước giờ chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu cả, cảm thấy không cần thiết.

"Đó là bới ngôi trường này rất an toàn, nhà giàu có tới đâu cũng không thể mua con được, chính vì thế họ luôn tìm mọi cách bao bọc đứa trẻ khỏi nguy hiểm. Ngôi trường này vì lí do đó mà được xây nên, nó có hệ thống thiết bị giám sát hàng đầu, chỉ cần có người mang vật dụng lạ hoặc người lạ trong bán kính 1km quanh trường cũng sẽ bị bảo vệ để mắt tới. Chính vì thế, em luôn phải mang thẻ học sinh của mình theo, họ có thể kiểm tra đột xuất em bất kì lúc nào. À điều quan trọng hơn nữa, ngôi trường này nổi tiếng là nơi có đội ngũ giáo viên hàng đầu, học sinh tốt nghiệp từ đây đều có thể thuận lợi vào trong các trường đại học lớn trên thế giới, nên thành ra học sinh vào đây đa phần đều đã được chọn lọc kĩ. Không chỉ phải có tiền mà còn phải có quan hệ, hơn hết là phải có năng lực. Không phải em cũng đã từng phải làm bài kiểm tra rồi sao, không nhớ hả?"

"À ý anh là cái việc hôm bữa có một cô nhìn rất nghiêm khắc đến nhà em, bắt em làm một trắc nghiệm gì á hả, em cứ tưởng là bài test IQ chứ",Thế An lục tung cả cái kí ức của mình lên mới nhớ ra quả thật có việc này.

Khắc Vinh nhẹ gật đầu, nói tiếp: "Ngôi trường này tuy không phải cổ xưa gì, nhưng lại rất có kỉ luật, không được đánh nhau, không được hút thuốc càng không được gian lận, nếu vi phạm sẽ lập tức bị đuổi học, học bạ cũng sẽ bị phê bình rất dài, đại học tốt là không thể bước vào luôn, nên tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ,"

"Vậy nếu lỡ em bị đánh hội đồng thì sao? Không được đánh trả luôn à", Thế An cau mày khó chịu, cái trường gì mà thật phiền phức, lắm quy tắc quá.

"Em đương nhiên có thể đánh trả, nếu bị phạt thì cùng lắm anh dùng danh nghĩa của chủ tịch hội học sinh giúp em", Khắc Vinh giương đôi mắt đầy ý cười về phía Thế An, thành công làm cậu nhóc đỏ mặt. Khắc Vinh liền cười khoái trá rồi nói tiếp:" yên tâm đi, trường này tuyệt đối sẽ không có vụ bạo lực hội đồng đâu, ở mọi nơi đều có camera thậm chí trong phạm vi 2km đều trang bị camera và máy hồng ngoại, gần như không thể giấu gì được. Nhưng có một điều mà anh nghĩ em sẽ rất ghét, đó là hệ thống phân cấp bậc ở đây. Ngôi trường này dù sao cũng là nơi hội tụ của giới tinh anh, đây không đơn giản là để học mà còn là để tạo mối quan hệ, chính vì thế ở đây sẽ có sự phân biệt đối xử nhất định, anh hi vọng em hiểu và thận trọng trong việc kết bạn một chút", Khắc Vinh thật sự hi vọng em bé của anh có thể không cần biết những chuyện này, vui vui vẻ vẻ mà sống, nhưng thật đáng tiếc thân phận của anh và cậu không thể làm được điều đó mà anh thì không thể kè kè bên cạnh cậu mỗi ngày nên chỉ có thể dặn dò cậu trước.

Tuy nhà cậu rất có tiền, tài sản có thể sánh ngang với mấy đại gia tộc trong nước nhưng suy cho cùng nhà giàu mới nổi sao có thể so sánh được với dòng dõi trăm năm, anh vẫn là sợ cậu chịu uất ức.

Thế An đương nhiên biết anh lo lắng điều gì, cậu từ lâu đã nhận thức được thế giới quanh cậu vốn không hề màu hồng, có chăng đi nữa cũng là do hai ba và anh Khắc Vinh của cậu nỗ lực che đậy.

Cậu càng không phải dạng sẽ để cho người khác bắt nạt.

"Vâng em biết rồi", Thế An cười tươi nhằm xoa dịu sự căng thẳng của bầu không khí.

May mà đúng lúc này, xe dừng lại, họ đã tới trường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro