Chúng ta của năm 17 tuổi thật hồn nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta của năm 17 tuổi mãi mãi tuyệt vời nhất. Khoảng thời gian ấy cho dù sau này có nghĩ lại tớ cũng bất chợt nở nụ cười hạnh phúc. Chúng ta của khi đó thật vô tư.
   Năm ấy tớ 15 tuổi, cậu 15 tuổi. Tớ còn nhớ rõ nhà hai chúng ta sát nhau, nhìn thấy cậu tớ đã muốn làm nũng, tớ thế lúc ấy tớ mê mẩn cậu vô cùng, thích theo cái sự hồn nhiên của một đứa trẻ. Hàng ngày tớ vẫn cứ chạy theo cậu, ngọt ngào gọi tên cậu. À, tớ nhớ lúc ấy cậu còn ghét tớ lắm, chê tớ phiền phức, còn bảo mẹ cậu :"Con không thích bạn này, thật phiền phức". Nhưng tớ lại bỏ qua hết những lời cậu nói, những cái trừng mắt của cậu, và vẫn mải mê chạy theo cậu, cậu đi trước nhưng rõ ràng lúc nào cũng đi chậm hơn, lâu lâu còn giả vờ ngoảnh lại nhìn tớ, lúc ấy tớ cười thật tươi nhìn cậu. Có hôm mải mê chạy theo cậu vấp phải hòn đá mà ngã, cậu vội vàng chạy lại đỡ tớ dậy, chê tớ ngốc nhưng vẫn chịu cõng tớ về và tự tay băng bó cho tớ. Ngày hôm đó là ngày tớ hạnh phúc nhất từ khi được gặp cậu cho đến giờ. Cũng chính năm ấy chúng ta bước vào kì thi chuyển cấp quan trọng. Vì tớ học dốt cậu học giỏi nên chúng ta được xếp cùng bàn, tớ vui như trẩy hội chỉ có điều mặt cậu vẫn cứ như thế, chưa cười với tớ lần nào. Nhưng chỉ cần được ngồi với cậu thế cũng vui rồi. Hàng ngày cậu kèm tớ học, tớ chậm hiểu nên cậu cứ cốc đầu tớ mãi thôi. Vì muốn cùng trường với cậu, tớ đâm đầu vào học, bố mẹ còn không tin tớ là con gái của họ. Cậu và tớ cùng nhau học, cùng ôn thi khoảng cách cũng gần lại đôi chút, sau khoảng thời gian ấy tớ hiểu cậu nhiều hơn. Chúng ta của khi ấy có thể gọi là bạn thân. Ngày biết điểm, tớ sang nhà cậu, cả hai cùng ngồi trước bàn vi tính, tớ hồi hộp đến không dám nhìn. Là cậu xem cho tớ, chúc mừng tớ thi đỗ, tớ mừng phát khóc cứ cười mãi thôi. Cậu nhìn tớ nở nụ cười. Hình như lần đầu tiên tớ thấy cậu cười, thật đẹp tớ cứ mê mẩn mãi thôi, tim tớ dường như lỡ mất một nhịp.
   Năm tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi. Chúng ta cùng nhau bước vào ngôi trường cấp ba mơ ước của cả hai, xa nhà hơn tớ và cậu được bố mẹ mua cho hai chiếc xe để đến trường. Ngày đầu tiên, tớ hồi hộp, tò mò xen chút sợ hãi; còn cậu vẫn vẻ mặt ấy chúng ta bước cùng nhau trong cái nắng đầu thu nhẹ nhàng, mát mẻ. Rồi đến giờ nhận lớp, chọn khối, cậu giỏi tự nhiên, tớ mạnh hơn bên xã hội, lần đầu tiên trong đời tớ phải tự mình đưa ra lựa chọn. Nhưng vì thích cậu, tớ chọn khối tự nhiên và học cùng cậu. Chúng ta vẫn cứ thế hàng ngày cùng nhau đến trường, cùng vui đùa và học tập. Cậu của lúc này đã cười nhiều hơn, hay xoa đầu tớ còn mua bánh và khen tớ nữa. Vì lệch khối nên tớ cảm thấy vô cùng khó khăn, cậu động viên và giúp đỡ tớ rất nhiều. Năm 16 tuổi của chúng ta trôi qua trong sự bình yên.
Năm tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi. Có thể xem đây là năm tớ cảm thấy hạnh phúc nhất và mỗi khi nghĩ về tớ lại mỉm cười một mình, chúng ta của lúc ấy hồn nhiên đến lạ lùng. Cậu lúc ấy vô cùng đẹp trai lại học giỏi nên có rất nhiều bạn nữ trong lớp, thậm chí là các chị khối trên và các em khối dưới yêu thích và tỏ tình, tớ lo sợ, sợ cậu đồng ý. Nhưng rồi cậu từ chối tất cả, tớ lại cười, cười to đến mức những người xung quanh còn nhìn tớ với ánh mắt tò mò, tớ không quan tâm, tớ còn có cậu. Rồi tớ hỏi lí do, cậu bảo cậu bận học, bận chơi với tớ. Khoảnh khắc ấy, tim tớ không chỉ lỡ mất một mà là tận hai nhịp. Rồi cậu thay đổi nhiều hơn, cười với tớ nhiều hơn, hay đi chơi và tham gia nhiều hoạt động với lớp. Cậu và tớ lúc ấy vẫn cứ bám lấy nhau suốt thôi, bọn bạn còn trêu chúng ta là một đôi. Cậu phủ nhận hết chỉ bảo chúng ta là bạn thân thôi, tớ buồn nhưng lại chỉ cười như đứa ngốc và gật đầu.
Năm tớ 18 tuổi, cậu 18 tuổi. Chúng ta quen nhau cũng đã gần ba năm. Hôm ấy là sinh nhật cậu, tớ háo hức chuẩn bị quà cho cậu, viết thiệp và muốn tỏ tình với cậu. Hôm ấy là ngày đầu tiên tớ mặc váy, nhưng hôm ấy cũng là ngày khiến tớ tổn thương nhất. Tớ đến dự sinh nhật cậu, cậu giới thiệu cô ấy cho tớ, cậu bảo cô ấy là bạn gái cậu. Tớ bị sốc nhưng vẫn phải cười vui vẻ và chào cô ấy. Hôm ấy tớ khóc rất nhiều, tớ không biết tại sao bản thân ngốc nghếch đến vậy, tớ cứ tưởng chỉ cần tớ như thế thì cậu sẽ nhận ra tình cảm của tớ nhưng tớ sai rồi. Tấm thiệp còn chưa kịp gửi đã bị vò nát cùng với trái tim của tớ mất rồi. Từ hôm ấy cậu không còn gọi tớ đi học nữa, thay vì chở tớ cậu chở cô ấy, số lần nói chuyện của chúng ta giảm đi rất nhiều, mỗi khi tớ nói chuyện với cậu, cậu cố ý lảng tránh với lí do cô ấy không vui. Cậu tự chặt đứt tình cảm ba năm của chúng ta. Kể từ những lần ấy, tớ cũng không làm phiền cậu nữa, tớ tránh mặt cậu, không nói chuyện, chỉ nhìn hai người cười đùa tớ cũng cảm thấy khó thở vô cùng, tớ muốn biến mất khỏi thế giới cùng những kí ức đẹp đẽ của năm 17 tuổi. Năm ấy chúng ta bước vào kì thi đại học quan trọng, tớ vì áp lực học tập cộng thêm chuyện của cậu mà bị stress, tớ dần thu mình hơn, và hình như có những dấu hiệu của bệnh trầm cảm, bố mẹ tớ rất lo nhưng cậu lại không biết  trong mắt cậu lúc ấy vốn chỉ có cô ấy. Tớ lao đầu vào học tập, thành tích tớ tăng lên rất nhiều, tớ không ôn bài cùng cậu nữa, tự mình làm tất cả, tớ làm quen với việc không có cậu ở bên. Rồi ngày tốt nghiệp, cả lớp chụp ảnh chung, các đôi bạn thân cùng chụp ảnh, các cặp đôi cũng vậy, chỉ mình tớ đứng lẻ loi. Cả thanh xuân tớ chỉ có cậu là bạn thân, là mối tình đầu tớ tự mơ mộng nhưng hôm ấy cậu ở bên cô ấy, một lời chúc mừng cũng không có, một tấm ảnh chung cũng không. Chúng ta kết thúc trong im lặng, chẳng ai biết.
Rồi tớ đỗ trường đại học mình mơ ước, cậu và cô ấy cũng vậy, chúng ta không còn liên lạc với nhau nữa. Ở thành phố mới tớ phải tập thích ứng với guồng quay xã hội, thời gian nghĩ đến cậu cũng không có, dần dần tớ lãng quên cậu, gạt bỏ cậu ra khỏi cuộc sống của mình. Hôm nay là ngày họp lớp, cậu không tới tớ nghe các bạn cùng lớp bảo cậu bận, đặc biệt cậu và cô ấy đã chia tay, hình như là năm đầu đại học vì lí do nào đấy. Hôm ấy tớ cũng không còn thấy vui vẻ hay buồn bực nữa, tớ bình lặng bởi tớ không thích cậu nữa. Tớ có cuộc sống của tớ, cậu cũng vậy. Tớ không còn là cô bé năm 17 tuổi, mãi mãi chỉ biết đuổi theo hình bóng cậu, một người không ngoảnh mặt lại nhìn tớ. Tạm biệt cậu cũng cảm ơn cậu.

P/s: tớ viết hơi lủng củng hi vọng các cậu thích. Nếu muốn tiếp những đoản thế này các cậu có thể cmt tớ sẽ viết tiếp nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro