Chap 1: Câu chuyện mỗi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần tôi còn sống, em tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy em!"

Phải, hiểu lầm lớn như thế thì dù cho Tố Cầm có giải thích bao nhiêu, Phong Thần cũng không tài nào tin được.

----------------------------------------------

- Thức dậy mau lên. Trễ học bây giờ.

Tố Cầm réo rắt gọi tên con trai đang nằm cuộn tròn trong chăn mãi không chịu nhúc nhích. Sáng nào cũng thế, toàn là cô phải dậy sớm để đánh thức con heo ham ngủ kia.

Tố Cầm từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được đưa vào cô nhi viện. Năm cô lên 5 tuổi, bà Phong nhận nuôi cô, để cho cô đi học. Tố Cầm rất biết ơn cũng như cảm kích công dưỡng dục của bà Phong nên luôn luôn nghe lời và cố gắng học. Bà Phong có một đứa con trai, tên là Phong Thần, đẹp trai lỗi lạc, hơn Tố Cầm 2 tuổi. Từ nhỏ Phong Thần đã được sinh ra với một bộ óc nhạy bén và tư duy sắc sảo nên việc học đối với anh chưa bao giờ là khó. Anh chỉ có mỗi một khuyết điểm, đó chính là tật mê ngủ.

Bà Phong biết rõ điều này nên đã giao cho Tố Cầm nhiệm vụ đánh thức con trai bà dậy đi học, cô đương nhiên không thể từ chối. Thế là hàng ngày cô phải khổ sở chật vật mới lôi được tên mê ngủ kia dậy.

Thật ra nhiệm vụ của cô cũng không khó cho lắm, tìm cách tống anh ta lên xe ô tô nhà là được, việc còn lại cô không phải lo.

Như mọi ngày, Phong Thần vẫn nhắm tịt mắt, chửi rủa:

- Im mồm vào coi nói nhiều quá. Thích đi học thì tự đi đi, để yên tôi ngủ.

- Anh làm ơn ra xe đi huhu, sau đó anh có thể ngủ tiếp. Sắp muộn giờ học rồi trời ơi!!

- Cô còn nói nữa đừng trách tôi.

Thật ra câu này Phong Thần ngày nào cũng lặp đi lặp lại, nghe đến nỗi tai của Tố Cầm sắp điếc luôn rồi nên cô cũng chẳng sợ.

- Anh làm ơn làm phước thương xót tôi cho tôi đi học đi. Hôm nay tiết đầu tôi còn phải kiểm tra nữa.

- Cút đi ồn ào quá.

Phong Thần nói xong ném một chiếc gối về phía Tố Cầm. Haha, trò này cũng quá quen rồi. Tố Cầm né một cách dễ dàng. Đương nhiên có nhiều thứ lặp đi lặp lại dần dần sẽ quen.

Tố Cầm vẫn tiếp tục nài nỉ, cuối cùng Phong Thần không chịu được nữa, đành phải lết xác dậy vệ sinh cá nhân rồi đi học.

Nhiều lúc anh tụ nhủ trong lòng, con nhỏ này chuyên đi phá hoại giấc ngủ của người khác, có một ngày tôi sẽ cho cô biết tay.

...............

Chiếc xe lao vun vút trên đường, thẳng tiến về phía trường trung học phổ thông A. Trong xe có một người con gái phải nói nhan sắc tuyệt đẹp đang ngồi cầm tờ giấy chi chít chữ, miệng lẩm bẩm. Cũng trong chính chiếc xe ấy, lại có một người con trai trái ngược hoàn toàn, đầu dựa vào của kính, ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió. Từng đường cong trên khuôn mặt anh, hoàn hảo khiến cho hoa cũng phải ganh tị.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại ở trước cổng trường. Tố Cầm bước xuống xe, mặc kệ người kế bên còn đang ngủ không biết gì. Dù sao nhiệm vụ của cô cũng chỉ là tống anh ta lên xe, còn anh ta có vào trường hay không là việc của anh ta, cô cũng chẳng bận tâm. Bác tài xế khẽ lay Phong Thần dậy.

- Cậu chủ ơi, đến trường rồi. Mau dậy đi cậu.

- Tố Cầm, cô câm mồm lại cho tôi. Điếc tai quá.

Bác tài xế khẽ lắc đầu. Cậu chủ đúng là, có mỗi tật xấu không sửa được, hại bác lúc nào cũng phải gọi cậu dậy rồi còn bị nhầm thành tiểu thư Tố Cầm.

Phong Thần nằm thêm khoảng một phút rồi mở mắt dậy bước xuống xe đi vào trường. Xung quanh anh biết bao cô gái nhìn chằm chằm liếc mắt đưa tình. Bởi ai bảo anh quá đẹp trai, đã vậy trong trường không ai là không biết thiên tài bẩm sinh Phong Thần, hot càng thêm hot.

Trong khi anh được biết bao cô gái vây kín thì người con gái đi phía trước anh vài mét cũng được biết bao nhiêu chàng trai hâm mộ. Tố Cầm vốn ngoại hình trời cho, còn được tính chăm học, người thích cô dù có dùng mười bàn tay cũng không thể đếm hết. Tuy nhiên cô không chú ý lắm, đối với cô việc học là trên hết.

Phong Thần đã vừa buồn ngủ còn bị tụi con gái léo nhéo bên tai, tức giận hét lên:

- Tránh đường coi trời ơi, cản trở lối đi của người khác quá. Có tránh ra cho tôi đi không thì bảo.

Buồn ngủ chết đi được còn bị tụi đàn bà nữ nhi ngáng đường, chỉ tiếc là không thể động thủ được. Anh đã cố hết sức tỏ ra thô lỗ và dứt khoát, thế nhưng mấy bạn nữ dường như bỏ nhoài tai những lời anh nói, tiếp tục liếc mắt đưa tình, miệng luyên thuyên không ngừng nghỉ.

- Anh ơi cho em số điện thoại của anh với!

- Phong Thần ơi hãy nhìn em một lần thôi.

- Phòng Thần ơi em thích anh, anh làm bạn trai em nha.

..................

Cũng may tiếng chuông báo lên lớp giúp anh được giải thoát khỏi đám hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro