Chap 19: Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Thần khẽ nhếch môi. Nếu đúng thì sao ư? Nếu đúng thì anh đây sẽ ngũ mã phanh thây cậu. Tuy nhiên nghĩ là thế nhưng ngoài mặt Phong Thần vẫn cố tỏ ra điềm đạm.

- Nếu đúng thì tôi khuyên cậu nên sớm từ bỏ ý định đó đi. Vì Tố Cầm và cậu tuyệt đối không thể nào đâu.

- Sao anh chắc chắn tôi với Tố Cầm sẽ không có tương lai? Anh cũng đâu phải nhà tiên tri?

- Cậu và nó trời định sẵn không có duyên phận, cần gì phải tốn sức?

- Trước giờ tôi không tin vào số mệnh. Tôi chỉ biết rằng nhân định thắng thiên.

Phong Thần còn đang định lên tiếng tiếp ứng, thì Tố Cầm đã chạy lại. Xem ra cô nghịch chán đom đóm nên mệt rồi.

- Hai người đang nói chuyện gì thế? Sao thấy tôi lại ngừng lại? Có phải... hai người đang nói xấu tôi không?

Phong Thần mỉm cười, đứng dậy.

- Không có. Tôi và cậu ấy chỉ bàn chút chuyện học hành thôi. Cô không chơi nữa à?

- Không, tôi ngắm đủ rồi. Ở đây không khí đúng là thích thật. Mùi hoa oải hương cũng thơm nữa.

- Vậy chúng ta về thôi.

Cả ba người nhìn về phía cánh đồng hoa oải hương một lần nữa, cảm thấy có chút lưu luyến. Mặc dù ngày mai họ vẫn còn có thể đến đây chơi, nhưng tương lai chẳng ai nói trước được. Nếu đã như vậy, chi bằng cứ ngắm nhìn những thứ tươi đẹp lâu một chút, để sau này không hối hận vì những gì bản thân đã làm.
_____________________________

Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, kết thúc chuyến cắm trại trở lại về trường. Các bạn học sinh ai nấy đều rã rời, vừa mới đặt người lên ghế đã lăn ra ngủ say sưa. Cũng phải, tối qua mọi người đều quyết định thức trắng đêm để tận hưởng ngày cuối của buổi dã ngoại, không mệt mới là lạ.

Tô Cầm vừa trèo lên xe đã tìm một góc cuối xe rồi chìm ngay vào giấc ngủ, không quan tâm đến những chuyện khác. Phong Thần theo sau cô, cũng vừa hay ngồi ngay kế bên, lặng lẽ nhìn người con gái trước mắt vẻ mặt bình yên, cảm thấy thanh thản. Còn về Hứa Nguyệt, hình như anh đã đến chậm một bước, chỉ đành ngồi ghế phía trước, thỉnh thoảng lại giả vờ như vô tình ngoảnh đầu, liếc nhìn Tố Cầm một cái.

Đoàn xe di chuyển chậm rãi trên đường, rồi lại tăng tốc khi đi qua những đoạn cao tốc dài dằng dẵng. Lâu lâu khi xe đi qua những chỗ đường đá gập ghềnh, Tố Cầm vô tình bị đánh thức bởi đầu cô bị lắc đập vào kính xe. Phong Thần cũng ý thức được điều này, cho nên đợi sau khi cô chợp mắt lại, khẽ dùng tay nghiêng đầu cô ngả vào vai mình, xoa nhẹ vài cái.

Nhưng mà Tố Cầm cũng chẳng ngủ lâu, khoảng nửa tiếng sau đã tỉnh dậy, cô không phải người có thói quen ngủ ngày nhiều, vì nếu không đến tối cô sẽ trằn trọc khó ngủ. Mắt vừa hé mở, cô mơ hồ thấy mình đang gối đầu lên vai Phong Thần, liền dụi mắt cái rồi ngồi dậy. Thấy người con trai trước mặt vẫn đang nhắm nghiền mắt, cô không khỏi ngạc nhiên.

Sao anh ta có thể lên xe này được? Đáng lẽ ra anh ta phải ngồi cùng xe với các thấy cô chứ? Còn ngồi kế cô thế này, chắc cô lại thành tâm điểm cho các fan nữ cuồng nhiệt của anh ta mất thôi? Còn nữa, ban nãy chẳng phải cô dựa vào cửa kính ngủ sao? Sao chớp mắt cửa kính lại biến thành vai anh ta rồi? Thật sự quá thần kì! Nhưng mà thôi kệ, dù gì ai ngồi kế cô cũng chẳng có gì khác biệt.

Sau khi quyết định phớt lờ sự tồn tại của người ngồi bên cạnh, Tố Cầm lôi trong ba lô ra một cuốn truyện dày cộp, trang bìa in hình rất đẹp. Cô khẽ liếc nhìn tiêu đề, đưa tay lên sờ nhẹ qua dòng chữ "Anh có thích nước Mỹ không?". Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết cô tâm đắc. Nhà văn Tân Di Ổ trước giờ luôn là một thần tượng văn chương trong lòng cô, vì từng câu từ của bà đều như chạm được đến trái tim bé nhỏ của cô, khiến cô cảm nhận được chính bản thân như đang ở trong câu truyện ấy, thấu hiểu được những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố mà nhân vật chính trải qua. Và cuốn truyện này lại càng đặc sắc, khiến cô dù đã đọc qua nhiều lần nhưng vẫn muốn tìm hiểu nó lại lần nữa.

Tố Cầm bắt đầu đắm chìm vào cuốn tiểu thuyết yêu thích. Không biết cô đã đọc bao lâu hay đọc đến phần đời nào của Trịnh Vi, nhưng chỉ biết khi cô thiếp đi thì cuốn sách đã được lật hơn một nửa, trên khoé mắt còn đọng lại một giọt nước.

Xe cuối cùng cũng về đến bến đỗ, học sinh đều lần lượt xuống xe. Vài bạn thì đi vào trường lấy xe đạp hoặc đi bộ thẳng về nhà. Cũng có những bạn được cha mẹ chờ sẵn, trong đó không thể thiếu Phong Thần và Tố Cầm, mặc dù người đến đón không phải ông bà Phong. Vẫn là chiếc xe Lamborghini trắng tinh đậu sẵn trước cổng trường với bác quản gia đứng cạnh một bên cửa, mỉm cười chờ đợi. Hai người bước lên xe, sau đó lại việc ai nấy lo, mỗi người một góc.

Bác quản gia đang chăm chú lái xe, thấy vẻ mặt thiếu ngủ của cả hai bèn hỏi:

- Cậu chủ, cô chủ, hôm qua hai người không ngủ được sao? Có phải ngủ trên rừng không thoải mái không?

Tố Cầm mỉm cười nhẹ, cảm ơn sự quan tâm của bác quản gia.

- Cháu không sao, bác đừng lo. Chỉ là tối qua vui chơi quá mức nên hôm nay có chút uể oải. Đợi tí nữa cháu về pha một tách cà phê thì sẽ tỉnh táo lại thôi.

- Nhớ pha cho tôi thêm một cốc. - Phong Thần mặc dù đang lim dim nhưng vẫn chen vào một câu.

Tố Cầm trợn mắt nhìn anh ta. Sao khi ngủ mà tai anh ta cũng thính vậy chứ? Có điều anh ta nghĩ mình là ai, bảo cô pha cà phê thì cô sẽ pha sao?

- Anh tự đi mà pha, tôi không rãnh. Bộ anh không có tay à? Tôi cũng không phải người hầu của anh.

- Cô dám không nghe?

- Tại sao tôi lại phải nghe? Anh đừng ỷ là anh trai thì có thể ăn hiếp tôi nhé! - Tố Cầm cảm thấy tức giận trước con người không nói lí lẽ này. Rõ ràng là đang ỷ mạnh hiếp yếu!

Phong Thần vừa nghe đến hai chữ "anh trai" mặt liền biến sắc, sa sầm. Bác quản gia thấy giữa hai anh em như sắp nổ ra chiến tranh liền lên tiếng làm dịu đi không khí. Hai anh em nhà này đúng là suốt ngày chỉ thích gây gỗ, đấu khẩu, chẳng có lấy một ngày yên bình.

- Cô chủ, lát nữa về để tôi pha cho, tiện thể pha luôn cho cậu chủ một ly nữa.

Tố Cầm nghe vậy cũng vui lên, đúng là chỉ có bác quản gia là tốt nhất, không như tên mê ngủ kia, suốt ngày chỉ biết bảo cô làm này làm nọ, ỷ mình là con trai ruột lên mặt hống hách. Cô cũng không hiểu sao mỗi lần cô nhắc đến hai chữ "anh trai" lại khiến anh ta bực mình như vậy. Em gái chẳng phải đều xưng hô với anh mình như vậy sao, hay tại do cô chỉ được nhận nuôi nên không có tư cách đó?

- Vậy cháu cảm ơn bác. Làm phiền bác rồi.

- Không uống nữa. - Phong Thần hờ hững buông ra một câu, không khí mới thoải mái được chút trong chốc lát đã bị anh phá tan tành.

Tố Cầm khẽ thở dài. Không uống thì không uống, sao anh ta không thể nói được một câu tử tế chứ. Xưng hô với người lớn mà lại ăn nói trống không, đúng là không lễ phép chút nào. Mà con người này cũng thật lạ kì, cứ thích phá tan đi bầu không khí vui vẻ mới chịu. Bản thân đã lạnh như băng mà sao cứ muốn kéo người khác cùng xuống bể băng với mình?

Bác quản gia cười khổ sở. Cũng không thể trách cậu chủ được. Có lẽ cậu chỉ muốn cô chủ pha cà phê cho mình uống mà thôi. Chắc là do bác lên tiếng không đúng thời điểm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro