Chap 4: Mỹ nam tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi hi hôm nay rảnh nên up thêm một chap nữaaaa! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^
_______________________

Giờ ra về...

- Thiếu gia mời lên xe ạ.

Phong Thần và Tố Cầm vừa đặt chân ra khỏi cổng trường đã thấy một chiếc Lamborghini màu trắng tinh đợi sẵn ở đó. Ông quản gia đứng kế bên, mở một bên cửa cúi đầu mỉm cười chào bọn họ.

Khi Phong Thần chuẩn bị khom người bước vào xe thì bỗng xuất hiện một tiếng thét kinh thiên động địa.

- Đợi đã!!!!

Vì tiếng thét khủng khiếp đó đến quá bất ngờ nên làm cho Phong Thần giật mình, đụng đầu vào khung xe một cái rõ mạnh. Anh tức giận quay đầu lại, định mắng cho tên không biết trời cao đất dày kia một bài học thì bỗng khựng lại. Mĩ nam từ đâu bước ra thế này, lại còn học chung trường, là đàn em khoá dưới. Tên nhóc này xem ra là một trong số vô vàn người thích Tố Cầm.

Phong Thần quyết định không xử lý chàng trai vừa hét lên lúc nãy khiến cho đầu anh sưng lên mà đứng dựa vào xe nhếch miệng châm chọc Tố Cầm:

- Người hâm mộ cô không ít nhỉ. Trông đẹp trai đấy chứ.

Tố Cầm nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào tên la lối vừa rồi, nghe thấy tiếng Phong Thần mới giật mình, sực tỉnh. Cô nghĩ thầm:

- Haizz, xem ra sắp có thêm soái ca bị tổn thương vì mình rồi.

Chàng trai kia bây giờ đã chạy về phía Tố Cầm.

Rất gần...

Rất rất gần...

Còn cách Tố Cầm vài mét nữa thôi...

Nhưng tên con trai ấy không hề có ý định dừng lại. Cuối cùng anh ta chạy qua mặt Tố Cầm và dừng chân thở dốc trước mặt Phong Thần.

Chuyện gì thế này? Anh ta không phải fan của mình? Tố Cầm ngạc nhiên không tả xiết. Chả lẽ anh ta là fan của Phong Thần? Những dấu chấm hỏi cứ bay lơ lửng trong đầu cô.

Phong Thần hình như cũng bất ngờ không kém trước tên nhóc mới gặp lần đầu này. Con gái thích anh trước giờ quả thật nhiều vô cùng, nhưng con trai thì... có lẽ là lần đầu. Hay là hắn ta thích quá nên lẫn lộn không phân biệt được đâu là Tố Cầm đâu là anh nữa.

Phong Thần khẽ lắc lắc đầu, chỉ tay về phía Tố Cầm, buông ra ba chữ:

- Ở bên kia.

Tên con trai kia ngớ người, quay lại nhìn Tố Cầm đang tròn mắt nhìn anh, hiểu ngay điều Phong Thần đang ám chỉ. Anh ta vội lắc đầu nguầy nguậy, vừa thở hổn hển vừa lắc lắc tay.

- Không phải. Em không đến tìm cô ấy. Em đến tìm anh, anh Phong Thần.

Câu nói của chàng trai không biết từ đâu ra khiến không khí xung quanh trở nên im bặt.

Phong Thần lại một lần nữa đứng chết lặng. Mãi một lúc sau anh mới trở về với thực tại, nhăn mày.

- Tìm tôi? Tìm tôi làm gì? Mà cậu là ai? Cậu biết tôi à?

Câu cuối hình như Phong Thần hỏi hơi bị thừa. Trong trường này không ai là không biết đến Phong Thần đẹp trai, giàu có và còn là thiên tài bẩm sinh. Độ nổi tiếng của anh e là bây giờ đã vang dội toàn trường trung học phổ thông A rồi.

Cậu con trai điển trai chết người kia e lệ, gãi gãi đầu rồi hăng hái giới thiệu bản thân.

- Em tên là Triệu Tử Khâm. Em học lớp 10B. Hôm nay em tìm anh thật ra là để nói với anh...

Không biết từ bao giờ học sinh đã vây kín chỗ mà Phong Thần và Tố Cầm đang đứng, yên lặng chứng kiện sự việc diễn ra từ nãy giờ. Câu nói lấp lửng của Tử Khâm càng khiến họ thêm xôn xao. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, đoán thử xem rốt cuộc chàng trai đẹp mê người Triệu Tử Khâm kia đến tìm Phong Thần định nói gì.

- Có phải cậu ấy định tỏ tình với nam thần của chúng ta không?? - Một bạn nữ học lớp 10D có mái tóc ngang vai màu hạt dẻ lên tiếng, càng dấy thêm dư luận cho đám đông.

- Không phải chứ? Đẹp trai như thế mà bị đồng tính à?

- Có khi cậu ta định nói chuyện khác cũng nên.

- Không phải, tớ thấy cậu ta chắc chắn là đến để tỏ tình với anh Phong Thần rồi.

- Sao cậu lại kết luận chắc nịch như thế?? Tớ vẫn thấy không thể nào có khả năng đó đâu.

..................................

Tiếng xì xầm không ngừng lại. Mặt Phong Thần lúc này đã tối đến mức không thể nào tối hơn nữa. Lạy trời cho không phải là tỏ tình, lạy trời không phải.

Tố Cầm đứng một bên không hề nhúc nhích, khẽ cười trong lòng. Hahahaha!! Thật là hả dạ, xem vẻ mặt của anh ta kìa. Xem ra mình không cần phải tìm cách trả thù cho sự việc giờ ra chơi nữa.

- Thật ra em...

Tử Khâm tiếp tục câu nói của mình làm cho người xem ai nấy đều im bặt. Chuyện hấp dẫn hiếm có khó gặp thế này họ đương nhiên phải lắng nghe cho kĩ không bỏ sót một từ mới được.

- Thật ra em rất rất hâm mộ anh!! À không phải, em rất rất thích anh. Em biết nói ra thế này thật sự rất kì cục và cũng sẽ bị mọi người kì thị, bị mọi người dèm pha vì anh với em đều là con trai. Nhưng mà em không thể nhịn được nữa. Anh Phong Thần, em thật sự rất thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi.

Phong Thần điếng người. Con trai thích con trai không còn lạ lẫm gì nữa. Cũng không phải anh ghét bỏ gì tình yêu đồng tính. Nhưng mà chuyện này quả thực là lần đầu xảy ra với anh, có chút bất ngờ và không quen.

Đám đông vừa nghe xong lời tỏ tình của Tử Khâm lập tức ồ lên, tiếng xì xầm càng vang lên dữ dội.

- Thấy chưa tớ nói có sai đâu. Cậu ta quả thật tỏ tình với nam thần của chúng ta.

- Là tỏ tình thật kìa aaaaaa!!!!

- Huhu anh ấy đẹp trai như thế sao có thể thích con trai. Huhuhu cuộc đời thật bất công.

Một số học sinh nam biễu môi chế giễu Tử Khâm, anh mắt tỏ rỏ vẽ khinh mạt.

- Eo ôi ghê chết đi được. Không ngờ cũng có chút nhan sắc mà lại bị đồng tính.

- Đúng đó, kinh quá chúng ta mau rời khỏi đây thôi.

Nhưng có lời chê bai thì cũng có lời khen ngợi và động viên.

- Oppaaa anh thật mạnh mẽeee!! Em ủng hộ anh.

- Gay thì có gì đâu. Thời buổi này tình yêu đồng tính đầy rẫy ngoài xã hội. Với lại theo đuổi người mình thích thì chả có gì là sai cả. Tình yêu không phân biệt giới tính. Tớ ủng hộ cậu, Tử Khâm.

- Cậu ấy nói có lí. Tớ cũng ủng hộ cậu.

......................................

Lần đầu tiên trong đời có một màn tỏ tình đầy thu hút, kịch tính và gây tranh cãi như vậy.

Phong Thần tai ù đi. Cậu ta thích mình... tên nhóc đó thích mình...

- Tôi... - Phong Thần dở khóc dở cười không biết nên nói sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro