Chap 1: Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/…../ là suy nghĩ

"….." là lời nói

***Vào truyện thôi***

Màn đêm đang bao trùm lấy không gian tĩnh mịch xung quanh, kéo mọi thứ chìm vào bóng tối trong im lặng. Khi mọi vật đang đắm mình vào những giai điệu du dương của màn đêm như tiếng dế kêu, tiếng xào xạc của những tán cây, tiếng ù ù êm tai của gió khuya….Nhưng bên trong một khu rừng nơi bao bọc bởi những lùm cây cao to và um tùm lại vang lên tiếng loạt soạt chói tai, như thể có một vật gì đó đang lê lết dưới mặt đất, sự ma sát của da thịt lên mặt đất thô ráp và những lá cây khô thật khó chịu làm sao. Lúc này, khi ánh trăng đã chịu soi ánh sáng của nó xuống khu rừng thì thân ảnh một cô bé trạt 7 đến 9 tuổi đang lê cơ thể gầy gò, ốm yếu, bê bết máu cùng những vết thương từ lớn đến nhỏ, từ nặng đến nhẹ, khuôn mặt tím tái, sưng húp với một vết cắt dài chạy dọc mắt trái và đang ứa rất nhiều máu. Cô bé nhỏ đau đớn ngã gục xuống đất, cơ thể lên tục run lên từng cơn nhẹ….

/Mình sắp chết rồi sao?….Cũng phải…chết đi…cũng sẽ tốt hơn…người thân…ruột thịt….cũng không còn…còn thiết sống làm gì nữa…./

Trước tầm mắt cô bé đáng thương là một màn sương trắng mờ mịt và u tối, giống như tương lai của cô vậy tối tăm và không có hào quang. Tầm nhìn càng trở nên đục hơn, đục hơn, đục hơn và đục hơn…cho đến khi chỉ còn là một màu đen tuyền hư ảo. Trong tâm trí cô bây giờ giống như một hệ thống được thiết lập sẵn với những bánh răng bắt đầu ma sát vào nhau và xoay tròn, tiếng kót két vang lên khi hệ thống bánh răng đó hoạt động, nó giống như một cổ máy được tạo ra để thiết lập một thứ gì đó mới….nó liên tục di chuyển cho đến một lúc nào đó đột nhiên dừng lại và xuất hiện một sợi xích bao quanh chúng và trói buột chúng lại….có lẽ…giống một dạng phong ấn? Không ai biết được…. Cô bé đó nhanh chóng liệm đi vì đói, vì đau, vì mệt, vì mất máu…tâm trí cô chìm vào trong bóng đêm mờ mịt không có chút ánh sáng nào…..

***********

“Ôi! Chào đời rồi! Là con gái đó!!! Là con gái!!! Hay quá!! Tốt quá rồi!!”

“Huh…con gái sao?..ờm”

Trong căn phòng kín tối tăm chỉ lập lòe vài đóm lửa nhỏ của những cây nến quanh phòng, một sản phụ vừa hạ sinh được một cô bé dễ thương…bà mụ ôm đứa bé mới chào đời trong tay và đặt lên người của sản phụ…

“Bỏ sang một bên đi”

Bà mụ sững người trước câu nói vô tình của người mẹ, “hổ dữ không ăn thịt con” mà…sao người mẹ này lại hất hủi chính đứa con do mình đứt ruột sinh ra chứ?

“Nhưng thưa cô…”

“Câm mồm!?”

“…”

Bà mụ chỉ biết câm nín và ôm đứa bé còn đỏ hỏn trong tay, cố gắng dỗ dành và đu đưa giúp nó nín khóc vì cơn đói sữa.

Mọi chuyện xảy ra cũng có lý do của nó, người mẹ vốn là một Oran hạng sang ở một kĩ viện có tiếng tại phố đèn đỏ, ngày ngày cô ta chỉ tiếp những khách làng chơi giàu có và nhiều tiền, cuộc sống của cô ta không có gì ngoài đàn ông, tiền tài và sắc dục. Mọi chuyện không có gì đáng nói cho đến một ngày cô ta phát hiện mình có thai…một Oran mang thai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của thanh lâu, nên cô ta bị bà chủ giáng chức xuống là kĩ nữ hạng thường…thế là mọi danh vọng đều tan thành tro bụi chỉ vì một cái thai chưa thành hình, cô ta không cam tâm, niềm kiêu hãnh trước đây không thể nào phôi phai như thế được!!???.

“Tú bà, làm ơn đừng giáng chức tôi, tôi..tôi sẽ làm bất cứ mọi thứ bà yêu cầu, kể cả là phá thai”

Cô ta lạy lục, van nài mụ chủ nhà chứa như một con chó cầu xin chủ nhân, đơn giản vì nếu làm kĩ nữ hạng thường sẽ phải tiếp đủ loại khách, nguy cơ cao sẽ mắc bệnh giang mai, cô ta không muốn, không muốn!!! Vinh hoa, phú quý cô ta đang hưởng không thể tiêu tan như thế được, không thể!! Cô ta quỳ lạy mụ chủ liên tục… Sau một hồi đắn đo, bà chủ thanh lâu dùng cây quạt của mình nâng cằm cô ta lên xem xét góc độ khuôn mặt cô ta.

“Hừm…đẹp đấy…mày đẹp thế này…chắc hẳn…con của mình cũng sẽ đẹp lắm, vậy nên…khi mày sanh nó ra, phải bán nó cho tao, để tao đào tạo chúng thành những Oran tài năng, dù là nam hay nữ đi chăng nữa. Nếu mày làm vậy, tao sẽ khoang nhượng không tước đoạt đi chức vị Oran của cô”

“Được”  - Cô ta trả lời không chút do dự.

Bà chủ chỉ nhếch mép cười rồi dùng cây quạt che miệng lại, điệu bộ trông rất gian xảo.

Cho đến khi đứa bé chào đời thì mọi thứ đã được định đoạt sẵn, cô bé bị bán đi không thương tiếc ngay sau đó bởi chính mẹ ruột của mình. Cô được đặt tên là Takahashi Minori, lấy theo họ Takahashi của mẹ. Thời gian sau đó, đứa trẻ tội nghiệp đã được nuôi lớn bằng đôi bàn tay của mụ chủ thanh lâu, chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm hay dòng sữa ngọt từ bầu sữa của mẹ mà chỉ toàn là mùi thuốc lá ngút ngàn và nước cơm trắng thay vì sữa nóng… Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô bé ngày nào đã lớn lên và trở thành một cô bé 4 tuổi dễ thương và hoạt bát, sở hữu trí thông minh ưu việt khiến mụ chủ rất hài lòng. Minori mang trên mình mái tóc đỏ rực và mượt mà được điểm xuyến bằng đuôi tóc màu trắng mềm mịn như tuyết, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo rực rỡ và trong trẻo, khuôn mặt dễ thương và ưa nhìn dễ dàng lấy đi thiện cảm của mọi người xung quanh. Tưởng chừng chuỗi ngày sau đó là những trang vở tràn ngập những vườn hoa và bầu trời trong lành với những đám mây trắng xóa…nhưng không..đó là những chuỗi ngày u tối và đáng sợ.

Tâm trí của một đứa bé chỉ vỏn vẹn 4 tuổi đã bị hoen ố với những “bài học” dơ bẩn của mụ chủ nhà chứa, ngày ngày như vậy bà ta tiêm nhiễm vào đầu cô những lời nói bẩn thỉu.

“Minori bé nhỏ của ta, đàn ông là thứ để chúng ta giải tỏa cơn khát tình”

“Phụ nữ là dụng cụ tình dục cho cánh đàn ông và không được phép chống cự”

“Phụ nữ là những con rối nhỏ bé trong tay đàn ông và để họ sai khiến”

“…”

Còn rất nhiều điều như vậy và còn ghê tởm hơn nữa, tâm hồn 4 tuổi của cô đang dần bị xâm lấn bởi chúng nhưng ông trời có mắt không cho điều đó xảy ra… Trong kĩ viện mà cô đang sống có một chị Geisha rất xinh đẹp tên là Kiyamuri - 20 tuổi, luôn dạy cho cô những điều đẹp đẽ và ngây ngô, đương nhiên chị ấy không cho phép cô tiếp thu bất cứ điều gì bà chủ nói và hãy quên hết đi những điều mụ ta nói… Minori dần dần ương ngạnh hơn , cứng rắn hơn, đã nhạn thức được sự ghê tởm từ lời nói của bà mụ già và không chấp nhận sự dạy dỗ từ bà chủ nữa, điều đó chỉ khiến cho bà ta tức giận và liên tục đánh đập cô dã man cho đến khi cô làm theo lời dạy không ra gì của mụ ta…

“Chết đi!! Con chó! Mày với mẹ mày cứng đầy như nhau!! Phải dùng vũ lực mới chịu nghe hả???”

Bà ta liên tục đạp vào cơ thể nhỏ bé của cô, Minori chỉ biết cuộn người, ôm đầu vô lực bảo vệ cơ thể mình trước mọi sát thương nhưng có vẻ đều là vô ích… Cho đến khi cơ thể cô kiệt quệ không còn sức mà nằm bất động trên đất mụ ta mới tha cho cô. Ngày nào cũng vậy…hết tiêm vào đầu cô thứ kiến thức dơ bẩn đó….rồi lại đánh đập…bỏ đói…hoặc ăn đồ đã bị thiêu…Thật quá nhẫn tâm và dã man với một cô bé 4 tuổi…lúc cô thoi thóp nằm dưới đất thì chính chị Kiyamuri đã ở bên lo lắng, chăm sóc từng li từng tí cho cô như một người chị thực sự…

Minori luôn nuôi một mơ ước được thấy mẹ, được mẹ ôm, hôn vào trán và ngủ cùng mẹ…cô bé nhỏ nào biết khi cô chỉ mới lọt lòng người mẹ mà cô hằng trông mong đã bán cô cho mụ chủ thanh lâu không thương tiếc, cô ta đặt lợi ích, tiền tài và tình dục lên hàng đầu, con cái chỉ là phù dung. Trong một ngày xấu trời nào đó, cô cùng mụ tú bà đi đến một căn phòng sang trọng, nơi có một Oran đang ngồi chễm chệ hút thuốc trên ghế dài.

“Mẹ mày đấy Minori”

Mục đích bà ta đưa Minori đến đây chỉ để khiến cô thất vọng về mẹ và ngoan ngoãn nghe theo mụ ta. Đứng trước câu nói của bà ta, cô mở to mắt nhìn vè phía người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi trên ghế với điếu thuốc trong tay, cô ta xinh đẹp, cô ta trẻ trung… Bà chủ đi ra ngoài để lại không gian cho “hai mẹ con” tâm sự, Minori nắm lấy vạt váy của mình và nhìn về phía của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.

“M…Mẹ sao? Cô là mẹ…mẹ của cháu sao?”

“…”

“Mẹ-”

“Câm mồm đi con chó!!”

“!!?”

“Mày nghĩ tao coi mày là con sao? Cái thứ như mày chỉ là sản phẩm lỗi, mày đến với thế giới này là vô ích, là một bản thiết kế lỗi và dư thừa, vốn dĩ tao nên giết mày khi mày chưa thành hình kìa, chỉ vì mụ già kia yêu cầu, tao mới giữ mày lại, còn khuya tao mới giữ thứ bẩn thỉu và ngáng trở tao như mày!!”

“M..mmh…”.

“Còn nữa, đừng gọi tao là mẹ, tôi đếch có đứa con như mày”

Nói rồi ả ta tát vào mặt cô một cái thật đau rồi bỏ đi tiếp khách, để lại cô với mớ hỗn độn trong tim và tâm hồn non dại. Ước mơ nho nhỏ mà cô ấp ủ đã vỡ vụn theo từng giọt nước mặt lăn dài trên gò má gầy gò và sưng tấy, cô hoàn toàn suy sụp trước sự thật nghiệt ngã…chịu nỗi đau cả về tinh thần và thể xác làm sao một đứa trẻ 4 tuổi có thể chịu được?…

Minori đã phải trải chuỗi ngày đau khổ khi bị hạnh hạ thể xác và tra tấn tinh thần cho đến khi cô tròn 7 tuổi. Chính cô cũng không thể tin được rằng cô vẫn còn sống dù mình mẩy bầm dập và bị thương rất nặng trong ngần ấy năm.… Cô giờ đây như một cái xác không hồn, vô tâm, thờ ơ, mặc cho sự đánh đập có đau đớn hay khổ nhục ra sao cô cũng không còn rơi giọt nước mắt nào nữa cả chỉ ngoan ngoãn cam chịu. Chị Kiyamuri không thể mãi đứng nhìn cô như này được, cô ấy quyết định đưa Minori đi trốn, trốn khỏi “địa ngục trần gian này”, trốn khỏi sự thật phũ phàng đang hành hạ cơ thể bé nhỏ của cô hằng ngày… Một kế hoạch tinh vi đã được lên sẵn để giúp cả hai trốn thoát trót lọt….Mọi thứ đã đi đúng quỹ đạo của chúng, cô và chị Kiyamuri thành công chạy trốn được ra phố sau bao nhiêu cố gắng. Việc bây giờ là chạy thật nhanh ra khỏi con phố này vì tai mắt của mụ chủ khắp nơi cả hai có thể bị tóm bất cứ lúc nào… Trước sự truy đuổi của bọn tay sai làm việc trong thanh lâu thì cả hai đã cố gắng trà trộn vào đám đông và nhanh chóng chạy lẫn vào rừng và men theo lối mòn hy vọng có thể tìm được lối ra bìa rừng nhưng không may cả hai bị một con quỷ tấn công khiến cô bị cắt một đường dọc mắt trái và vết thương đang chảy máu rất nhiều. Kiyamuri đã dùng thân mình đỡ cho cô và giúp cô chạy thoát còn cô ấy đã trở thành mồi ngon cho con quỷ… Cảnh tượng máu me trước mắt khiến cô đông cứng tại chỗ, cơ thể chị Kiyamura bị nghiền nát và ngấu nghiến trong bộ nanh vuốt của con quỷ làm cô sợ hãi tột cùng, xen vào đó là một chút tức giận đang len lỏi trong huyết quản cô và đang dần tăng lên. Cơ thể trên của chị Kiyamura vẫn chưa bị ăn và con quỷ đang ăn cẳng chân của chị. Chị ấy trước khi trút hơi thở cuối cùng đã gắng gượng, cố gắng tập hợp các cơ, không khí còn lại xung quanh để mấp máy một câu nói không rõ lời dù đôi mắt đã vô hồn.

“M..M..Min..Minor…Minori..i…Ch…ch…chạ…chạy…chạy…chạ..chạy…đ…đi…đi…chạ…chạy…đi.”

Cơ thể Minori run lên cầm cập khi thấy cơ thể không còn nguyên vẹn của người chị yêu quý của mình cùng mùi máu tanh hôi xung quanh, vốn dĩ cô cũng chỉ là trẻ con 7 tuổi cô nhanh chân dồn hết sức lực cuối cùng để chạy khỏi đó càng xa càng tốt. Cô vừa chạy vừa khóc, vừa sợ hãi vừa tức giận, vừa đau vừa mệt, vết thương cũ chồng vết thương mới khiến cô kiệt sức nhưng cô vẫn chạy, chạy mãi, chạy mãi giống như không có điểm dừng, những cành cây to cao của khu rừng bỗng dưng biến mất, cả bàu trời đầy sao và vầng trăng sáng cũng vậy, tất cả mọi thứ xung quanh cô đều trở thành một màu đen mờ mịt, cô sợ hãi lùi lại bàng hoàng nhận ra không gian xung quanh đã thay đổi. Cô va phải mụ tú bà ngay sau lưng, cô loạng choạng quay người rồi lại lùi nữa, mắt mở to đầy kinh hãi khi thấy bà ta cần một cây gậy vung lên cao như sắp đánh cô, cô vô thức che đầu lại nhưng cô cảm thấy mình đang rơi xuống rồi đập mạnh xuống nền đất màu đen. Khi cô đau đớn ngước lên lại thấy mẹ mình, cô ta buông ra những lời cay độc như cũ.

“Đồ rác rưởi, biến đi, tao đếch có hạng con như mày!!”

"Dơ bẩn, ô quế thanh danh của tao, tốt nhất mày nên chết đi, không cần tồn ại nữa", chỉ tổ chật đất và tốn tiền của"

Mắt cô dao động, lại mở to lần nữa nỗi tuyệt vọng lại tăng lên khi cô tiếp tục rơi tự do và lại đập mạnh xuống một nơi thô kệch màu đen khác, nơi đó có…xác chị Kiyamuri…chỉ có thân trên từ hông đi lên, tay trái bị đứt… tay phải bị dập nát, đôi mắt chị vô hồn và khuôn mặt dường như bị cào rách, chị ấy đang nằm trong chính vũng máu của mình, mùi máu tanh hôi hắc lên xộc thẳng vào mũi cô. Minori ôm đầu hết tán loạn cả lên, đôi mắt đỏ ngàu, đầy tóc rối bù, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt hòa trộn với mồ hôi….

*************

“AGHHH!!? AHHH!!?”

Một tiếng hét thất thanh vang lên làm rúng động cả phủ Ubuyasiki. Cô vừa choàng tỉnh khỏi giấc mơ về quá khứ của mình, cơ thể nhễ nhại mồ hôi, hơi thở gấp rút và khó khăn, cô đứa mắt nhanh nhìn xung quanh cảm thấy không gian lạ lẫm xung quanh cô liền bật dậy, mặc cho vết thương đang đau đớn tột cùng khiến cô phải ôm cơ thể gục xuống. Một người phụ nữ tóc trắng với vẻ ngoài xinh đẹp vội vàng bước vào phòng và bước đến gần cô. Cô sợ hãi nhích người ra sau, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, cô liên tục lùi lại tay cứ quơ liên tục.

“Đ…Đừng đánh tôi mà!!! Tôi xin lỗi!!? Đừng đến đây!!! Xin cô đấy!!! Tôi sẽ ngoan mà!!!”

Cô đang rơi vào trạng thái mất kiển soát cứ ngồi co ro trong góc, ôm đầu rồi run lên cầm cập. Người phụ nữ lo lắng nhưng vẫn hiền từ đáp lại.

“Cô bé…ta sẽ không làm gì con đâu…bình tĩnh lại nào…không sao”

“Không!!! Không!!! Cô nói dối!!! Cô sẽ đánh tôi!!! Tránh ra!!! Tránh xa ra!!!”

“Cô bé….ta hứa….ta không đánh con…ta không làm gì cả”

Người phụ nữ ra sức trấn an cô nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, cô liên tục chống cự và la hét trong sợ hãi, người phụ nữ thở dài đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng, cô ấy tự dùng con dao gạch vào tay mình khiến máu chảy ra. Minori ngạc nhiên, tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ấy dùng băng gạt băng lại cố gắng khiến cô hiểu ý mình. Minori chớp chớp mắt… người phụ nữ lên tiếng..

“Cô bé, hãy tin ta, con đã an toàn rồi, không sao đâu, ta không làm hại con, đến đây, để ta xem xét lại vết thương cho con”

Minori thoạt đầu con chần chừ rất nhiều, mãi một lúc thật lâu cô mới từ từ bò lại chỗ người phụ nữ những vẫn giữ khoảng cách nhất định, cô gái tóc trắng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhẹ giọng.

“Được rồi, yên tâm, ta không hại con, ta chủ muốn kiểm tra vết thương cho con, được rồi, đưa tay ra nào, ta sẽ kiểm tra cho con”

Cô gái tóc trắng chìa lòng bàn tay ra đưa đến trước mặt cô, cô rụt rè đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên lòng bàn tay của cô. Sau một lúc xem xét tình hình, người phụ nữ mỉm cười.

“Ngoan lắm, bây giờ ổn rồi, con sẽ ở đây với ta, ở đây con sẽ được an toàn”

Cô chỉ khẽ gật đầu. Người phụ nữ lại lên tiếng:

“Ta là Ubuyasiki Amane, con có thể gọi ta như nào cũng được”

“C…Con là Takahashi Minori…”

Cô vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống sàn nhà nhưng không khỏi chú ý đến vết thương do Amane tạo ra để trấn an cô, phu nhân Amane nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi mỉm cười.

“Chào mừng con đến với gia đình Ubuyasiki”

Cô mở to mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, trong lòng gợi lên cảm giác khó tả, có lẽ là….ấm áp?… Kể từ đây, cuộc đời bi thương của cô bé Takahashi Minori đã bước sang một trang mới, tươi đẹp hơn, và mới mẻ hơn….nhưng….có vẻ…cô sẽ sống khép mình trong một “vỏ bọc” hoàn toàn khác……..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro