Chap 4: Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vài tháng sau đó của cô rất nhàn hạ và nhẹ nhàng, ban ngày thì bão dưỡng và lau chùi thanh Tinh Vân kiếm yêu quý, tập luyện, trau dồi thêm kĩ năng kiếm cùng với võ thuật, có hôm sẽ xuống phố ăn vài xiên Dango, đến tối thì đi làm nhiệm vụ diệt quỷ được giao. Hơn nữa, quá trình thăng quan tiến chức của cô khá thuận lợi, sau gần ba năm miệt mài rèn luyện và chui rèn kĩ năng thì giờ đây cô đã chạm tới chức vị Đại Trụ nhờ vào tài năng và sức mạnh vượt bậc của mình. Hôm nay là ngày cô nhận chức và ra mắt các Đại Trụ khác, một cuộc họp của các Trụ Cột được mở ra để giới thiệu về thành viên mới được chiêu mộ vào hàng ngũ.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây" -Kagaya

Kagaya bước ra từ căn phòng với sự giúp đỡ của hai người con, phong thái của ngài rất đĩnh đạc toát lên vẻ ngoài của một người đứng đầu, các Đại Trụ quỳ xuống và cúi đầu kính cẩn trước ngài.

"Có vẻ như mọi người cũng biết được lí do được mời đến đây rồi nhỉ? Hôm nay đội ngũ Đại Trụ của chúng ta đã chiêu mộ thêm một thành viên tiềm năng mới, mong mọi người hỗ trợ và giúp đỡ nhau" -Kagaya

"Đại Trụ mới sao!? Nghe thật là hào nhoáng!!" -Tengen

"Trông chờ quá đi!!!" -Mitsuri

Sau khi Kagaya vừa dứt lời một nữ kiếm sĩ chậm rãi bước vào khuôn viên cuộc họp. Đó là một cô gái với dáng người cao ráo khoảng độ 1m70, mái tóc đỏ rực như lửa được cắt ngắn sát gáy với hai chùm tóc được cô để dài ở phía trước, màu đỏ chói như những ngọn lửa bập bùng kết hợp với màu trắng như tuyết ở phần đuôi tóc tạo nên một vẻ đẹp lôi cuốn đến kì lạ, đôi mắt mang trong mình nỗi buồn man mác, u tối chất chứa đầy hận thù nhưng nó lại mang một màu xanh ngọc bích trong trẻo và xinh đẹp đến mê hồn, một vết thẹo dài chạy dọc mắt trái đến gò má là một điểm nhấn cho vẻ đẹp mạnh mẽ và gai góc của cô nàng. Các Đại Trụ đều đưa mắt nhìn về người lạ mới đến, khoảnh khắc mái tóc cô đung đưa trong làn gió mát đã tạo nên một chút thiện cảm với mọi người chỉ trừ...Shinazugawa Sanemi nổi gân đầy mặt khi thấy cô.

Khi bước vào khuôn viên cuộc họp thì đập vào mắt cô là một tên cao to, mình mẩy đầy sẹo với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô bất cứ lúc nào nhưng cô cũng chẳng quan tâm mà chỉ bước đến giữa cuộc họp, nhẹ nhàng giới thiệu.

"Tôi là Takahashi Minori...được ngài Kagaya chiêu mộ vào hàng ngũ Đại Trụ...rất mong mọi người giúp đỡ tôi trên chặn đường phía trước" -Takahashi

"Whoah!! Đáng yêu quá!!! Tôi là Kanroji Mitsuri!!" -Mitsuri

"Hào nhoáng đấy bạn nhỏ! Tên tôi là Uzui Tengen" -Tengen

"Tôi là Rengoku Kyojuro, rất vui được gặp cậu" -Rengoku

"Ara~ Ara~ Chắc tôi không cần giới thiệu nữa đâu nhỉ? Minori-chan~" -Shinobu

"Tôi là Obanai Iguro" -Obanai

"Tôi là Himejima Gyomei, nam mô a di đà phật..." -Gyomei

"Tomioka Giyuu" -Giyuu

"Shinazug-" -Sanemi

"Được rồi, cảm ơn mọi người, rất hân hạnh được biết" -Takahashi

Sanemi chưa mở miệng nói được chữ nào thì bị cô ngắt ngang, điều đó khiến anh khó chịu tột độ mà quát tháo cô.

"Này!! Con kia, mày có coi tao ra thể thống gì không thế! Mày là ai mà dám nhảy vào họng tao ngồi khi tao đang nói vậy hả!!?" -Sanemi

Mọi người đều giật mình trước tiếng hét của Sanemi nhưng cô vẫn bình thản như không có chuyện gì, bơ đẹp anh qua một bên. Điều này lại càng khiến anh nổi cáu hơn nữa khiến anh giậm chân lao vào đánh cô nhưng may mắn là được Tengen nắm áo ngăn lại.

"Bỏ tôi ra Tengen!! Tôi phải giết cô ta!!! Aghh!!" -Sanemi

"Dừng lại đi Shinazugawa, không hào nhoáng chút nào khi đánh phụ nữ đâu" -Tengen

Sau một hồi khuyên can đủ điều Sanemi mới chịu xuống nước, kiềm chế cơn giận lại để tránh gây thêm hỗn loạn cho cuộc họp. Kagaya chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi nâng lên chất giọng trầm ấm.

"Được rồi, mọi người cứ từ từ mà tìm hiểu nhau, còn gặp nhau dài dài, không chỉ mỗi hôm nay, hãy đoàn kết và đừng để cho nội bộ lục đục" -Kagaya

Mọi người kể cả cô và Sanemi đều gật đầu kính cẩn rồi quan sát Kagaya được dìu vào trong. Cô nhìn sơ bộ đội ngũ Trụ Cột thì có tổng cộng chín người (tính cả cô), dường như Shinobu cũng mới nhận chức cách đây vài năm vì khi cô biết đến Điệp Phủ thì Shinobu đã trở thành một Đại Trụ rồi.

"Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước" -Takahashi

"Này, tôi có thể biết tuổi của cậu để dễ xưng hô được không, Minori-chan" -Mitsuri

"Tôi à? Năm nay tôi vừa lên mười một tuổi" -Takahashi

"Hể!? Gì chứ!? Mười một tuổi sao!?" -Mọi người

"Sao? Có gì lạ à?" -Takahashi

"Quá lạ luôn ấy Minori-chan, chắc hẳn em phải giỏi lắm mới vào được hàng ngũ này sớm như vậy!!" -Mitsuri

"Sớm?" -Takahashi

"Phải!!! Sớm lắm luôn!!" -Mitsuri

"Tôi gia nhập bắt đầu cầm kiếm từ năm tôi lên bảy tuổi, tham gia kì thi sát hạch vào năm chín tuổi và đứng trong hàng ngũ này năm tôi mười một...là sớm sao?" -Takahashi

"Đúng vậy Minori-chan, em thật giỏi mà!!! Còn dễ thương nữa!! Aw!!" -Mitsuri

"Thật là hào nhoáng đó Takahashi, đúng là một thiên tài xuất chúng" -Tengen

Đứng trước lời khen của mọi người rằng cô là một thiên tài, một bậc kiếm sĩ tài ba thì tâm trí cô lại vật lộn với những suy nghĩ.. Nếu là một thiên tài thì có thể trả thù cho chị Kiyamuri được không? Nếu là một kiếm sĩ giỏi thì có luôn cầm vững được thanh kiếm hay không?... Nếu là một người tài ba thì tại sao cô phải chịu những mất mát như vậy?... Những câu hỏi không căn cứ thay nhau ùa vào trong tâm trí cô, chúng lẩn quẩn và xoay tròn liên tục tạo thành lồng giam khóa cô lại vĩnh viễn.

"Minori-chan!?" -Mitsuri

Một tiếng gọi lớn đưa cô về với thực tại, cô hơi giật mình để phản ứng lại sau một hồi đứng đờ người ra trông như cái xác không hồn vậy.

"Huh? G-Gì vậy?" -Takahashi

"Làm gì mà em đứng đờ người ra vậy?" -Mitsuri

"Không gì" -Takahashi

"Chỉ muốn làm mình khác biệt nên mới làm vậy chứ gì?" -Sanemi

"Câm mồm lại đi" -Takahashi

"Mày là ai mà dám ra lệnh cho tao?" -Sanemi

"Thôi mà Minori và Shinazugawa, hai người bình tĩnh đi" -Mitsuri

"Phải đấy, hai người nhịn nhau một chút đi nào, chúng ta là đồng đội mà" -Shinobu

"Tôi nào đã làm gì...anh ta gây sự trước mà, nãy giờ tôi chưa động tay động chân gì cả, chỉ có anh ta thôi" -Takahashi

"Mày nói cái gì con nhỏ kia!!" -Sanemi

"Thôi đi Shinazugawa!?" -Tengen

"Bỏ tôi ra Tengen!! Tôi giết con nhỏ đó!!!" -Sanemi

"Ara~ Ara~ Bé Minori về Điệp Phủ ăn bánh nhé" -Shinobu

"Cho tôi đi với!! Chúng ta sẽ trở thành hội chị em thân nhất trên đời!!" -Mitsuri

"N-Này!!" -Takahashi

Cô chưa kịp phản ứng hay trả lời điều gì thì bị hai cô nàng lôi về phủ của Shinobu. Còn Sanemi vẫn hậm hực khó chịu trước thái độ của lính mới.

"Tại sao lúc nãy anh lại cản tôi lại chứ Tengen!!!" -Sanemi

"Tôi không cản anh chắc anh đánh chết con gái nhà người ta rồi đấy Shinazugawa" -Tengen

"Nhịn nhau xíu thì có hà gì đâu Shinazugawa, nhịn chút đi, người ta là con gái mà" -Rengoku

"Nam mô a di đà phật...cậu nên học cách kiềm chế bản thân khỏi những cơn tức giận...Nam mô.." -Gyomei

"Tch-" -Sanemi

Sanemi chỉ biết nuốt cục tức vào trong mà không thể làm gì được với nó. Anh ta tức vì đây là lần đầu có người dám có thái độ lồi lõm như vậy với anh, dám chặn ngang lời anh nói, dám cả gan lên mặt chửi mắng anh.

----------------------- Điệp Phủ --------------------

"Ara~ Ara~ Minori-chan ăn các loại bánh Senbei này thử đi, ngon lắm đấy~" -Shinobu

"Ăn bánh Sakura Mochi đi nè Minori-chan" -Mitsuri

"Có trà xanh nữa nè" -Shinobu

"Ăn bánh Ohagi không nè!! Ah...có bánh gạo Senbei nữa, mở miệng ra chị đút cho em" -Mitsuri

"Mấy người thôi đi!! Tôi đâu còn nhỏ mà cứ chăm tôi như em bé vậy hả!?" -Takahashi

"Ôi chà, sao cứ nóng nảy vậy chứ, uống chút trà hạ hỏa đi nè" -Shinobu

Cô chỉ biết ngồi cam chịu với những đòn tấn công dồn dập của hai cô nàng, hết ngốn món này rồi lại ngốn món khác vào miệng cô làm cô có chút khó chịu nhưng cũng đành miễn cưỡng bỏ qua rồi với tay nâng ly trà lên rồi nhấp vài ngụm.

"Minori-chan này, chị hỏi em cái này được không dạ?" -Mitsuri

"Ừ, hỏi đi" -Takahashi

"Em và Shinazugawa có hiềm khích gì sao? Sao chị thấy hai người không hòa hợp lắm" -Mitsuri

"Phụt!!!" -Takahashi

"Oái!! Minori-chan!! Em sao vậy!!?" -Mitsuri

"Hah...s-sao tự nhiên lại nhắc tên đó ở đây chứ? Chị bị điên à? Đừng nhắc đến hắn trước mặt tôi...một kẻ khó ưa...tch-" -Takahashi

Cô đưa tay lau vệt trà đang chạy dài từ mép miệng xuống cằm, mặt hầm hầm lộ rõ vẻ khó chịu với một vài đường gân nổi trên mặt.

"Minori-chan!! Chị xin lỗi!! Chị không biết em không thích cậu ấy!!! Chị xin lỗi!! E-Em không sao chứ??" -Mitsuri

"Thôi...không sao...dù sao cũng đếch phải việc của chị...đừng có tái phạm là được" -Takahashi

"Chị hứa!! Sẽ không tái phạm nữa đâu!!" -Takahashi

"Ara~ Ara~ Minori-chan nóng nảy quá đi thôi, ăn bánh với uống thêm trà để hạ hỏa đi nào" -Shinobu

"C-Chị-" -Takahashi

"Phải đấy!! Ăn đi Minori-chan!!! Mở miệng ra chị đút cho nè!! Nói "Ah" đi nào!!!" -Mitsuri

"Để tôi phụ một tay nhé~" -Shinobu

"T-Tránh xa tôi ra!!! Mấy cái người này!! AGHHHHHH!!!" -Takahashi

* * * * * * *

Mãi đến chiều tà cô mới được thả về nhà với cái bụng không có gì ngoài đồ ngọt và trà xanh khiến cô ớn đến phát nôn. Một tiếng "quạ" cất lên và vang vọng trong không khí, từ những tán cây um tùm gần đó một con quạ Kasugai với sợi dây chuyền hình đám mây trên cổ đang sải cánh bay đến và đậu lên vai cô.

"Chuyện gì vậy Koshuki?" -Takahashi

"Quạ!! Cô Takahashi hãy đi theo chỉ dẫn của tôi để về Vân Phủ của cô" -Koshuki

"Vân Phủ? Sao tôi không nghe ngài Kagaya nói gì hết vậy chứ?" -Takahashi

"Quạ!! Mong cô đi theo tôi, tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi" -Koshuki

"Ừ, đi" -Takahashi

Dưới sự chỉ đường nhiệt tình của Koshuki - quạ Kasugai của cô thì chẳng mấy chốc cô đã có mặt tại nơi có tên là Vân Phủ. Căn biệt phủ được bao quanh một hàng rào ngăn cách giữa không gian bên trong và thế giới bên ngoài tạo sự riêng tư tuyệt đối, cổng nhà được chú trọng với những nét đơn sơ và cổ kính nhưng không kém phần thẩm mĩ và sang trọng, trước nhà còn được trồng thêm một cây hoa anh đào cao lớn, dưới gốc cây còn tỉ mỉ đặt một viên đá với kí tự mang tên cô. Bước vào trong khuôn viên căn nhà là một không gian khoáng đạt và trong lành với nhiều bóng cây sừng sững che khuất cả một khoảnh sân rộng lớn, bên hông căn biệt phủ còn có một hồ cá lớn với những chú cá do chính tay Kagaya lựa chọn gửi đến cho cô. Khung cảnh thật yên bình và ấm áp nó đã phần nào xoa dịu đi vết cắt trong tâm hồn non nớt của cô khiến cô khẽ nâng lên một nụ cười mỉm nhưng lại nhanh chóng lụi tàn đi và quay về phong thái điềm đạm và lãnh cảm của mình. Cô dùng cả buổi chiều còn lại để khám phá và tham quan từng ngõ ngách của căn biệt phủ.

/R-Rộng quá...căn nhà này...thực sự...thuộc quyền sở hữu của mình sao?/ -Takahashi

----------------------Đêm đã kéo về--------------------

Đêm hôm đó bầu trời trở nên trong trẻo lạ thường, ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng khuyết chiếu rọi xuống một góc hiên nhà nơi cô đang ngồi để tận hưởng phút giây yên bình ngắn ngủi giữa giống tố cuộc đời. Cô nâng ly trà còn bóc khói trắng trong tay, đôi mắt đờ đẫn ngước lên nhìn bầu trời, ánh trăng dìu dịu chiếu vào khuôn mặt thanh tú có chút rắn rỏi của cô, cô thở ra một hơi từ từ rồi nhìn xuống ly trà, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó chỉ có cô nghe rõ.

"Chị Kiyamuri....nếu có chị ở đây thì tốt quá...em cũng muốn...chị được hưởng yên bình và ấm áp như em....thay vì phải chịu cảnh nhơ nhuốc và nhục nhã ở nơi đầy mùi kinh tởm đó...nếu...chị ở đây...em có thể trả ơn cho chị...giúp chị cười liên tục với những niềm vui, hạnh phúc...thay vì nằm ở khu rừng lạnh lẽo đó, chịu cơn đau dày vò.." -Takahashi

Cô dừng lại một chút, đôi mắt còn đọng lại những giọt buồn và một chút ủy khuất chỉ có cô hiểu rõ, cô nhìn vào ly trà đang được cô cầm chắc trong tay, cô lại rơi vào một khoảng trầm tư do chính cô tạo ra với những suy nghĩ tiêu cự và những điều viễn vông vô căn cứ...đại loại như thế... Một tiếng thở dài khẽ phát ra khỏi môi cô, một giọt nước mắt đung đưa chực rơi xuống nhưng đã bị cô gạt phăng đi, cô không cho phép bản thân yếu đuối, không có phép bản thân rơi lệ, không cho phép bản thân xao lãng bởi nhưng điều vô vị, cô phải là một kiếm sĩ mạnh mẽ, ngoan cường với một cái đầu lạnh. Lông mày cô nhíu lại khó chịu nhưng rồi lại giãn ra và chùn xuống.

/Thật khó khăn....để điều chỉnh cảm xúc.../ -Takahashi

Đôi mắt lãnh cảm của cô lại ngước lên bầu trời đầy sao cùng vầng trăng khuyết tuyệt mĩ, tay khẽ run nâng ly trà kề vào môi rồi nhấp một ngụm nhỏ, lòng cô giờ đây bộn bề suy nghĩ, âu lo và những cảm xúc tiêu cực, đau khổ không ai hiểu rõ... Một tiếng thở dài nữa lại khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch của màn đêm và những lớp sương giá mỏng manh lơ lửng trong không khí tạo nên một cảm giác se lạnh dễ chịu...Đôi mắt khép hờ tận hưởng những tinh hoa của bóng tối đem lại cho đất trời, cho thiên nhiên và cho cả cô nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro