Cánh cổng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi khá dài, chúng tôi đã bước chân vào cánh cổng trường trung học đầy mơ mộng. Ngày tựu trường chẳng để lại cho tôi nhiều ấn tượng, bởi đây chỉ là ngôi trường huyện cách nhà 600m, ngôi trường mà trong hơn 10 năm tôi đã bước qua hàng vạn lần. Nhưng đây lại lần đầu tiên tôi đến với tư cách là thành viên của ngôi trường này, cảm giác có phần hơi khác. Hồi tiểu học, tôi cứ ngỡ đây là ngôi trường lớn nhất thế gian, đẹp nhất thế gian, lớn lên mới biết rằng suy nghĩ ấy thật ngây thơ làm sao. Khi ấy, lũ bạn và tôi luôn tìm mọi cơ hội để được đi qua ngôi trường này, do vậy giờ tan học chính là thời điểm chúng tôi mong chờ nhất ngày. Ở huyện thị tôi sinh sống thì trường mầm non, cấp 1, cấp 2 và cả cấp 3 đều xây cùng một khu; khi trống trường tiểu học vừa vang lên báo hiệu kết thúc giờ học vừa vang lên chúng tôi lập tức tụ tập thành nhóm để về qua cổng sau của trường cấp 3, khi đi trong khuôn viên trường cấp 3 tôi mới cảm nhận được sự cổ kính cái cảm nhận mà tôi nghĩ là nên có ở trường học ,mặc dù khi đi qua khuôn viên chúng tôi lại phải trèo tường mới có thể ra ngoài đó để về nhà. Tuy vậy, tôi luôn háo hức chờ đến ngày mai để có thể dạo quanh ngôi trường cấp 3. Thuở ấy, tôi đã thật sự đặt nó vào ngưỡng vọng của bản thân-một ngưỡng vọng tuyệt đẹp.

Vậy mà, giây phút này tôi lại chẳng hề hồi hộp hay vui sướng mà chỉ đôi chút khác lạ. Phải chăng đó là lòng tham mà con người luôn nói tới. Vì tôi của ngày theo bé chưa từng biết tới những thứ cao hơn. Nên khi được hít thở bầu không khí nơi này là đã thoả mãn chút lòng hư vinh nho nhỏ. Còn tôi của lúc này đã thấy đã thấy những ngôi trường to hơn, đẹp hơn, cổ kính hơn nên lòng hư vinh ngày ấy không thể tìm lại được nữa. Đôi khi tôi thấy thực may mắn bởi trong những ngày bé thơ ấy, tôi đã dám bỏ thêm 15 phút mỗi ngày để cảm nhận vẻ đẹp của nơi tôi sẽ gắn bó trong 3 năm vô tư cuối cùng.

Vì nhà gần nên đôi đến khá sớm và đợi đến giờ tập trung của trường. Khi ngồi trên ghế đá đặt dưới gốc cây xà cừ tôi mới biết được bước chân thời gian vội vã như thế nào. Cái cây này đã già thật rồi, bạn đã có thể gọi là cổ thụ rồi; vậy mà tôi đã từng thấy nó nhỏ bé chỉ cao ngang tầm một đứa trẻ 9 tuổi. Chẳng lẽ tôi cũng có thể được gọi là " cổ nhân " rồi sao. Haizz cái tương lai này thật không muốn nghĩ tới mà. Thời gian cứ như một cơn gió, nó trôi qua vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại cho ta bao cảm nhận tươi mới, khi nó biến mất rồi ta chỉ biết ngẩn ngơ tiếc nuối.

Khi đến giờ tập trung, tôi vội bước chân tiến về phía phòng học của mình, thú thật tôi có chút mong chờ về những người bạn mới của mình. Trong thời gian rảnh rỗi trước khi vào trung học, tôi đã xem khá nhiều bộ phim thanh xuân vườn trường của Đài Loan, "You are apple of my eyes" chính là phim tôi thích nhất. Tôi cứ ngỡ rằng cấp 3 của tôi cũng sẽ như vậy, sẽ có một cô bạn xinh đẹp, học giỏi thân thiện với tất cả mọi người, sẽ có một cậu bạn tuy rằng ngỗ nghịch nhưng cũng sẽ nỗ lực học tập hết vì người mình thích, hay sẽ có một hotboy đẹp trai học lực tốt. Nhưng không, những gương mặt trước mắt tôi không cho tôi cảm nhận như vậy, trong lớp đa số là bạn học tiểu học của tôi và chỉ có một số ít gương mặt xa lạ, thật không biết nên nói thế nào. Tôi đã cảm thấy phim ảnh thật lừa dối khán giả mà không biết rằng thanh xuân mỗi người đều không hẳn giống nhau, bởi những người bạn bước qua đời ta là duy nhất, kỉ niệm của ta là duy nhất có chăng điểm giống nhau chỉ là đa số chúng đều đẹp, đều đầy hoài niệm. Nhưng đó chỉ là chuyện sau này tôi mới nhận ra. Còn giờ thì sự hụt hẫng vẫn đang tràn ra trong tâm trí của tôi.

Ngay sau màn chào hỏi giới thiệu giữa các thành viên với nhau chính là màn quyết định sống còn trong 3 năm tới- chọn chỗ ngồi. Theo quy định của trường chúng tôi thì trong 3 năm học, bạn bắt buộc phải ngồi một vị trí trong một lớp cố định trừ khi có lệnh đổi chỗ của giáo viên chủ nhiệm, thế nên nó hệ trọng như việc học sinh cuối cấp chọn trường đại học vậy, vô cùng khốc liệt. Tôi lập tức nhảy đến chỗ ngồi tôi cho là đắc địa nhất, bàn thứ 3 dãy trong cùng so với cửa lớp, quan trọng hơn là tôi đang ngồi cạnh cô bạn thủ khoa xinh đẹp của trường tôi năm nay-cô ấy (do sau này tôi viết về cô ấy khá nhiều nên xin phép được dấu tên). Nói ra thì quan hệ giữa tôi và cô ấy rất kì lạ chúng tôi là bạn học cùng lớp với nhau từ hồi tiểu học, nhưng lại vô cùng xa lạ không mặn không nhạt, thật buồn khi đó chỉ là suy nghĩ của tôi; khi đã thân nhau hơn một chút cô ấy mới kể rằng hồi cấp 2 cô ấy khá ghét tôi vì tôi được đánh giá là khá giả tạo (tôi thật sự oan uổng mà) mãi đến năm lớp 9 quan hệ mới tính là có qua lại chút ít, thế mà không biết tại sao đầu năm cấp 3 chúng tôi lại bắt đầu đi với nhau như hình với bóng. Quay lại với chiến trường tàn khốc, câu nói "đời không như là mơ" áp dụng triệt để trong đời tôi, vì lý do quá lùn nên tôi đã bị thầy chủ nhiệm chuyển lên bàn đầu - bàn đối diện giáo viên. Lúc đó tôi chỉ biết trân trân nhìn về phía sau nơi gửi gắm ước mơ đầu tiên của tôi trong ngôi trường này. Buổi tập trung đầu tiên của lớp kết thúc trong tâm trạng đầy chán nản của tôi, niềm an ủi duy nhất là Phương- người bạn thân của tôi ngồi ngay phía sau tôi mà cô ấy lại ngồi sau Phương, bộ ba chúng tôi đã để lại bao kỉ niệm tươi đẹp tại những vị trí này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí