7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 2 ngày kể từ khi Dương nhập viện.
Cậu vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh.

Nếu ai thắc mắc chỉ bị đánh thôi mà sao lại bất tỉnh như vậy thì cậu bị đánh vào chỗ hiểm, còn bị đánh với lực rất mạnh và còn nhiều nữa.

Mẹ Quyết đã bỏ hẳn những công việc đang còn dang dở ở nhà để lên bệnh viện chăm con trai.
Bố Điện thì vẫn đi làm, nhưng tuyệt nhiên bố không bao giờ tăng ca, hay đi trực cũng xin phép từ chối khéo để về với út cưng của bố.

Cả đời em Dương của bố mẹ chịu thiệt thòi to lớn rồi, bố mẹ phải nâng niu, chăm sóc, yêu thương Dương hết cỡ để bù đắp đi những thiệt thòi đó, mà ai ngờ con trai 2 người lại đang nằm trên giường bệnh bất tỉnh, máy phát nhịp tim vẫn cứ kêu tút tút đều, chưa có dấu hiệu là cậu sẽ tỉnh.
Bác sĩ ước chừng cậu sẽ rất lâu tỉnh, tuỳ vào tâm trí của cậu nữa, nên có kêu người nhà lâu lâu nói chuyện cho cậu nghe.

Chuyện học tập của cậu gác lại một bên, khi hay tin thì ai trong lớp cậu cũng bất ngờ, thấy thương cho lớp phó của lớp.
Biết thêm tin chính nhỏ Bảo Tâm cũng dính dáng tới việc này làm cho mọi người ngày một ghét nhỏ hơn, đặc biệt là nhóm Ngũ Thần, nhìn thấy con nhỏ đó là như nhìn thấy quỷ dữ, vì cũng tại nó mà Ngũ Thần giờ chỉ còn lại bốn người.
Thiếu vắng Dương mới chỉ 2 ngày mà ngỡ như 2 tuần, ai nấy trong nhóm Ngũ Thần cũng buồn hiu.

Thằng Trung thì đã bỏ tập bóng rổ 2 ngày nay, con Linh thì 2 ngày lên lớp lúc nào mắt cũng sưng húp chắc do khóc thương bạn mình bị vậy, con Ý với cả con Trinh thì trầm hơn hẳn, không còn đùa giỡn nữa.

Còn việc tập văn nghệ thiếu Dương như thiếu đi 90% công lực của cả đám vậy.
Tụi nó nhớ những tiếng mắng của Dương, hay nhớ những nụ cười rực rỡ của Dương.

Còn mấy đứa đánh cậu ra nông nỗi này đã bị tống vào tù hết, đợi ngày xét xử, Bảo Tâm và em gái của thằng đánh Dương thì chỉ bị nhà trường kỉ luật do gián tiếp dùng lời nói để xảy ra vụ việc này.
Bố mẹ tụi nó van xin cỡ nào thì cũng như vậy, bố Điện đã trực tiếp đứng ra giải quyết, ai dám chống đối, huống hồ gì lại là út cưng của bố.


Thầy Tín đang viết những dòng chữ trên bảng thì có một giọng nói cất lên.
"Thầy ơi, chiều lớp mình vào thăm Dương đi ạ, tụi em muốn thăm bạn Dương lắm, tụi em chuẩn bị quà hết rồi đó thầy"

Thầy Tín nghe xong thì phì cười, dừng tay lại, đặt phấn vào rổ rồi ngồi xuống.

"Thăm thì cũng được thôi, nhưng Dương đang nằm phòng bệnh chỉ được tối đa 3 người vào thăm, cả lớp mình đi thì thăm kiểu gì? Thầy biết các em quý Dương, nhưng mà đợi thêm một thời gian nữa nhé tụi em, để bạn ổn định hơn đã"

Thầy Tín nói xong thì lại bắt đầu giảng bài, giọng nói thầy cứ đều đều trong một không gian trầm lắng, tĩnh mịch.

5 tiết lướt qua như cơn gió hè thổi.

Thầy Tín đang đứng trước cửa lớp đợi Trung, Linh, Ý, Trinh ra để thầy có chuyện muốn nói.

"Ủa thầy, thầy chưa về nữa hả? Thầy tìm tụi em có việc gì ạ?"

"À không có gì to tát đâu, bây giờ tụi em rảnh không? Vào viện thăm Dương với thầy, các em đặc biệt thân với Dương nên thầy mới rủ đó nhé, chứ đi đông ảnh hưởng lắm"

Cả bọn nghe vào thăm Dương thì nháo nhào đồng ý, mấy ngày nay bị bố mẹ Dương không cho vào thăm, bắt phải học hành đẩy đủ để cho Dương tỉnh còn giảng lại cho cậu, giờ có cớ để vào thăm nên phải đồng ý ngay.

Thế là 4 đứa cùng thầy Tín là năm người kêu một chiếc taxi đi, chất một đống quà mà tụi trong lớp gửi mang lên tặng dùm tụi nó.

Đến bệnh viện xuống xe thì 5 con người ai nấy đều khinh khỉnh xách cả đống đồ, nào là hoa quả, nào là mấy món quà xinh xắn của mấy đứa bạn tặng cho Dương.

Đến cửa phòng bệnh của Dương, thầy Tín khẽ gõ vào cửa để xem có ai bên trong không.

"Ba nó hả? sao nay ông về sớm thế?"
Mẹ Quyết đang ngồi đan khăn thì đứng dậy ra mở cửa.

"A, ra thầy chủ nhiệm của Dương, quý hoá quá, mời thầy vào trong"

Sau lưng thầy Tín bỗng ló ra thêm 4 cái đầu, làm bà giật cả mình.

"Hihi, tụi cháu cũng đến nè ạ, chào bác Quyết"

"Xời ơi, làm bác giật mình, mà bác bảo rồi, mấy đứa đi thăm chi cho cực, bệnh viện xa mà cứ đi thôi"

Con Linh nghe thế thì nhanh nhảu bước lên, chìa một đống quà trên tay ra cho bà xem, miệng thì cười hì hì.

"Có sao đâu ạ? Bọn cháu muốn thăm Dương lắm ạ, tiện thể cháu vào đứa quà của các bạn trong lớp gửi Dương nè bác"

Bà nhìn đống đồ trên tay 5 người mà lòng cảm động vô cùng, đúng là con trai bà hiền lành tốt tính nên ai cũng yêu quý như này.

Bà ngoắc mọi người vào trong, vì là trường hợp nặng nên đây là phòng chỉ riêng Dương nằm nên cũng khá là rộng.

Mọi người ngồi trò truyện với nhau, 3 đứa con gái còn dành giật nhau để gọt trái cây, làm bà chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

"Lúc đầu, mấy đứa nhỏ trong lớp ai cũng muốn đến thăm Dương, nhưng cháu không cho vì đi đông sẽ rất phiền nên chỉ rủ mấy đứa nhỏ thân thiết nhất với em ấy, cháu mong bác cố gắng lên, em Dương sẽ khoẻ lại nhanh thôi, còn việc học hành thì bác không cần lo đâu ạ, trộm vía em ấy rất được các bạn quý nên ai nấy đều có note lại các kiến thức đợi em ấy tỉnh dậy sẽ trực tiếp đưa tận tay, bác đừng quá lo nhé"

"Ôi trời, tôi cảm ơn thầy và mấy đứa nhỏ nhiều lắm, Dương nó mà tỉnh lại thấy vậy thì sẽ vui lắm đó"

Đang nói chuyện bỗng cánh cửa lại lần nữa được mở ra.
Thằng Trung tò mò nhìn ra thì thấy trước mặt nó là anh đội trưởng đội bóng rổ lạnh lùng.
Đó chính là Bùi Anh Ninh.
Nhưng hắn làm gì ở đây?
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Trung lúc này, tò mò quá nên buộc miệng hỏi luôn.

"Ơ anh Ninh, anh làm gì ở đây ạ? Em tưởng anh đi ra Hà Nội học lại rồi, mà anh vào đây thăm Dương ạ?

Nghe thấy tên Ninh thì cả bọn con gái liền trố mắt lên mà nhìn anh, Nam Thần Bóng Rổ thế mà lại đang ở đây.

Cái Linh thấy làm lạ nên vứt trái táo đang gọt đưa sang con Ý mà chạy lại chỗ hắn chất vấn.

"Ơ sao anh lại vào thăm nó, anh với nó thân nhau từ khi nào mà anh thăm nó? Lúc trước nó mới bảo với em là nó còn không thèm để ý tới anh cơ mà?"

Cả 3 đứa kia nghe vậy thì hùa theo
"Đúng, đúng"

Anh đặt túi đồ mang theo lên chiếc bàn rồi nhẹ ấn vào trán con Linh làm nó hoang mang.

"Con nít nôi biết làm gì, đợi khi nào Dương tỉnh và một thời điểm nào đó anh sẽ nói cho tụi em biết, mà thằng Trung nhớ, chú em bỏ tập mấy ngày nay rồi đấy, coi chừng anh đá ra khỏi CLB đấy he"

Cả bọn lại một phen chấm hỏi thiệt sự, chuyện gì đang xảy ra vậy.
Thấy vậy thì mẹ Quyết lên tiếng giải cứu hắn.

"Mấy đứa làm gì mà tra hỏi như thẩm vấn anh nó vậy? Là bác nhờ nó giúp bác mấy việc đó, tại anh Ninh rảnh rổi hơn bọn cháu, lại còn lớn hơn nên chắc chắn sẽ được việc hơn"

Hắn nghe vậy thì lòng thầm nở hoa, chưa gì đã được mẹ chồng tương lai bảo kê.

"Nghe chưa 4 vị nhỏ? Còn thắc mắc thì đợi Dương tỉnh anh trả lời luôn một thể nhé?"

Vậy là mọi người ngồi nói chuyện rôm rả với nhau, nhưng không một ai để ý thấy những đầu ngón tay của cậu đang nhẹ nhàng nhúc nhích.

Bác sĩ bảo là khi bệnh nhân có tình trạng gì bất thường hay nhúc nhích thân thể phải lập tức báo ngay để kiểm tra.
Nhưng vừa rồi không một ai hay rằng những ngón tay nhỏ nhắn ấy đang cử động.
Đó cũng là điều hối hận nhất của mọi người khi nhất thời không để ý Dương để rồi tối đó làm cho mọi người một phen khiếp vía.

_________________________

NDs. 21h25' 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro