[1629 chữ] Chúng Ta Của Sau Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29-04-2018 CHÚNG TA CỦA SAU NÀY : "SAU ĐÓ KHÔNG CÓ SAU ĐÓ, CHÚNG TA CŨNG KHÔNG CÒN LÀ CHÚNG TA"

Người đọc Nhụy Hy
Trích từ ra radio Một Người Nghe
Dịch Vũ Bảo Sam

"Nếu như lúc đó em không chia tay với anh, chúng ta của hiện tại có phải là sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn không?" ; "Nếu như lúc đó anh có dũng khí giữ em lại bên mình, chúng ta của hiện tại có phải là sẽ có một kết quả khác?" ; "Nếu như lúc đó anh có đủ tiền, có phải là chúng ta sẽ sống trong một căn phòng có một chiếc sô pha lớn hay không?" ; "Nếu như lúc đó chúng ta không màng tới điều gì, có phải chúng ta đã kết hôn rồi hay không?"
"Chúng ta của sau này cái gì cũng có. Chỉ là không còn có nhau."
Sau khi xem đến đoạn này của bộ phim 《Chúng Ta Của Sau Này》, Lâm Kiến Thanh nói với Phương Tiểu Hiểu về rất nhiều giả thiết trong quá khứ, cậu con trai ngồi cạnh tôi trong rạp chiếu phim đột nhiên bật khóc không thành tiếng.

Tôi nghĩ có lẽ trong cuộc sống này đều có một người như vậy, một người khiến bạn muốn có vô sô những giả tưởng "nếu như" như vậy... Hy vọng rằng có thể một lần nữa viết laị vận mệnh của chính mình. Nếu như lúc đầu em không bướng bỉnh như vậy, nếu như lúc đầu em không nhu nhược như vậy, nếu như lúc đầu hai ta có thể kiên trì thêm một chút nữa, vậy thì kết quả có phải sẽ không giống như hiện tại hay không? Thế nhưng cuộc sống này vốn dĩ không có "nếu như", sau này.... Cũng không có sau này!

Những mong muốn về quá khứ hay tương lai chung quy lại cũng chỉ là tưởng tượng, chuyện của khi xưa ta không cách nào thay đổi nó, cuộc sống sau này người ấy cũng không thể đồng hành cùng ta diễn tiếp vở kịch ấy nữa

Phương Tiểu Hiểu phủ nhận hết những giả thiết về họ mà Lâm Kiến Thanh đã đưa ra, nếu như lúc đầu không chia xa, để rồi sau đó gặp gỡ được người khác tới chất vấn tình cảm, có phải là do họ ý kiến không hợp khiến khoảng cách càng càng xa. Chúng ta từng tin tưởng rằng tình yêu mãi mãi không thể bị phai mòn đi, rồi lại phải tận mắt nhìn nó dần dần biến mất.

Vì thế cho nên chấm dứt đi thôi ~ so với việc phải thỏa hiệp với hiện thực rằng chúng ta không còn yêu nhau nữa, không bằng hãy để tất thảy những điều đẹp đẽ ấy dừng lại ở khoảnh khắc này đi. Giống như câu hát trong bài hát Mười Năm của Trần Dịch Tấn : "Không có kết thúc đã là một sự hoàn hảo mĩ rồi, hà cớ gì vẫn cứ mãi hiểu nhầm câu chuyện còn đang dở dang?"

Cuối cùng cũng có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm thừa nhận, từ lúc chuyến tàu ấy kéo em càng ngày càng xa anh, câu chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi...

Lâm Kiến Thanh từ đầu tới cuối vẫn không thể hiểu được vì sao anh đã có tiền rồi, mua được một căn phòng lớn, nỗ lực biến thành dáng vẻ mà Tiểu Hiểu mong đợi, thế nhưng vì gì mà Tiểu Hiểu và anh ấy vẫn không thể ở bên nhau! Tiểu Hiểu của mười năm sau nói với anh ấy rằng : "Em đã không còn là em của lúc ban đầu nữa."

Thật ra ai cũng không hề sai, Kiến Thanh vì ước muốn muốn gả cho người Bắc Kinh của Tiểu Hiểu, liều cả mạng cắm rễ ở Bắc Kinh, muốn càng sớm càng tốt có thể mua một căn phòng cùng cô ấy chung sống. Đáng tiếc là đến cuối cùng anh ấy cũng không hiểu rằng những ước nguyện về Bắc Kinh và căn phòng ấy chỉ là sự trao đổi của một cô gái đối với người mình yêu.

Sau khi Tiểu Hiểu gặp được Kiến Thanh, cô ấy đã không còn để tâm đến việc phải sống ở đâu, có thể mua được một căn phòng hay không. Tiểu Hiểu chỉ muốn có được tình yêu của anh ấy, cái cô ấy muốn, là lời hứa lúc ban đầu mà Kiến Thanh đã nói : "Có thể lên chín tầng mây hái sao, có thể lặn xuống biển sâu mò trai."

Trong bài hát Chúng Ta Của Sau Này Ngũ Nguyệt Thiên hát rằng : "Chúng ta của sau này vẫn tiếp tục tiến về phía trước, chỉ là đã không còn kề vai sát cánh ở bên nhau." ; Mười Năm của Trần Dịch Tấn hát rằng : "Mười năm sau, chúng ta vẫn là bạn bè, tiếc rằng chỉ là kiểu ôn nhu dịu dàng ấy, chỉ là không thể nào tìm ra được lý do để trao nhau một cái ôm ấm nồng ấm." ; Lâm Kiến Thanh cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh nghèo khó, có phòng có xe có sức lực, có vợ có con có tự do, Phương Tiểu Hiểu gặp được vài người, cuộc sống trôi qua cũng không tồi...

Chúng ta không phải cũng như vậy hay sao? Đã từng yêu người, cũng từng được người yêu. Đã từng tổn thương người, cũng từng bị người tổn thương. Đã từng coi thường cái chết liều cả mạng chỉ vì muốn có được kết quả cuối cùng, sau đó lại từng lần từng lần sau khi bị lạc lối, phải tự an ủi lấy bản thân.

Người mà từng nói với bạn ngoại trừ bạn ra sẽ không cưới ai khác đã tìm được cho mình một nửa khác cùng bầu bạn, cô gái từng yêu sự lãng mạn của bạn, sau cùng cũng rơi vào lòng một người khác dành tặng cho cô ấy sự ấm áp..

Chúng ta đều ở độ tuổi không hiểu yêu là gì lại dám liều cả mạng đi yêu. Sau đó phải dùng một quãng thời gian rất dài để học lại được cách hiểu tình yêu là gì. Sau đó khi gặp được đúng người, thì cuộc sống đã trôi qua được nửa đời....

Câu nói đó nói rất đúng : "Hạnh phúc từ trước tới nay không phải là một câu chuyện, bất hạnh mới đúng là một câu chuyện." ; dần dần rồi bạn sẽ hiểu ra rằng rất nhiều người đều không thể cùng với người mình yêu ở bên nhau, có những người chỉ thích hợp để gặp gỡ, có những câu chuyện chỉ thích hợp đem nó cất giữ vào trong tim.

Phim điện ảnh không phải là cuộc sống, cho nên chúng ta cũng không thể có được vận may giống như Lâm Kiến Thanh và Phương Tiểu Hiểu, có thể khi lỡ mất đi và buông bỏ người ấy rồi lại có thể gặp lại, giải thích rõ những vết thương khi xưa đã từng vì yêu mà đau lòng ấy, đem tất cả những hận thù và tiếc nuối, tất cả những tủi thân và sự nghi ngờ, có thể đem chúng nói ra một cách rõ ràng, trao cho nhau một lời tạm biệt thật êm đẹp, sau đó đôi bên đường ai nấy đi, không còn gặp lại.

"Chuyện tình cảm này, miễn sao không phụ đối phương là được rồi. Muốn không phụ cuộc sống này, thật ra rất khó."

Anh chung quy lại cũng chỉ là một niềm tiếc nuối trong cuộc sống này của em, người mà đã từng có lời thề sắt son muốn đem lại hạnh phúc cho em ấy, cuối cùng vẫn là biến mất trong biển người mênh mang ấy. Em vẫn chưa học được cách làm sao để có thể bình thản chúc phúc anh, chúc cho cuộc sống của anh đã không còn có em nữa. em vẫn chưa học được cách thản nhiên đón nhận những tin tức về anh. Em sợ rằng anh sống không tốt, lại sợ rằng anh sống rất tốt, em sợ rằng sự vui vẻ của anh không phải là do em đem lại.

Đã từng dốc sức dốc lòng để yêu, sau đó thì mình đầy thương tích. Phải tự trưởng thành, đã từng nhẫn nhịn vô số lần muốn quay đầu lại nhìn anh, cuối cùng lại phải sống như một người lớn. Anh cuối cùng cũng không còn là người mà em giữ kín tận sâu trong đáy lòng nữa rồi. Câu chuyện hồi xưa ấy giờ đây cũng đã biến thành một câu chuyện mà khi uống rượu xong có thể bình thản mỉm cười kể về nó.

Cuộc sống của mọi người nhìn chung đều giống như nhau, đã từng yêu một người, sau đó lại phải vội vội vàng vàng chia xa, 1 đời gặp gỡ, cáo biệt, trùng phùng. Có những người 1 chặng đường được tương phùng đã đủ thấy may mắn, yêu một lần đã thấy đủ khó quên. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, vào thời điểm em vẫn chưa hiểu yêu là gì mà dám yêu, đưa em đi xem diện mạo chân thực nhất của tình yêu. Sau đó thì đoạn tuyệt rời bỏ...

Sau đó không có sau đó, có những người sau khi đã rời bỏ ta rồi thì thật sự không còn quay lại. Chúng ta cũng không còn là chúng ta, chỉ là có một người.... đã yêu từ rât lâu rất lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro