Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau , khi cô đang ngồi trên xích đu trong vườn thì một bàn tay quàng ra đằng trước bịt lấy mắt cô.

- Cái gì vậy ai vậy bỏ tôi ra. Cô hốt hoảng giãy dụa gỡ bàn tay kia ra.

- Là em , em làm chị sợ ạ, em xin lỗi.

- Là cậu.Cậu ghét tôi lắm đúng không nên mới làm vậy cho tôi sợ.

- Không không em chỉ muốn tạo bất ngờ cho chị thôi.Nói xong cậu xòe bàn tay đang cầm một nắm kẹo đưa cho cô.

- Tôi không ăn cậu đi ra chỗ khác đi . Với lại tôi không có em trai không cần gọi tôi là chị. Cô phất lờ anh rồi đi thẳng vào trong nhà.

Trước khi vào nhà cô còn không quên nhìn anh bằng ánh mắt buồn thiu rồi nói : Tôi ghét cậu.

-------------------------------------------

Tại nhà tiểu Minh.

- Mẹ ơi tiểu nhi ghét con thật rồi.Cậu nhìn mẹ với khuôn mặt vô cùng buồn bã cảm giác nhạy cảm đến nỗi chỉ cần động nhẹ cậu sẽ khóc.

- Tiểu Nhi không có ghét con đâu con bé chỉ là vẫn chưa hết giận thôi.Mẹ cậu nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến rồi xoa đầu anh.

- Vậy làm sao để tiểu Nhi hết giận con hả mẹ.

- Mẹ cũng không biết nữa nhưng mẹ tin là con trai của mẹ đẹp trai thế này không cô gái nào lại lỡ ghét con đâu,con chỉ cần xin lỗi tiểu Nhi thật trân thành là được.

- ừm ừm.Cậu gật đầu lia lịa rồi chạy lên phòng.

- Không biết thằng bé có hiểu mình nói không nhỉ .

Tại phòng tiểu minh.

Vừa vào phòng cậu đã ngồi lên bàn soi gương.

- Đúng vậy mình đẹp trai vậy mà tiểu nhi sẽ sớm hết giận mình thoi . Cậu vừa nói vừa lấy tay chọc chọc lên mặt.

- Ôi không . Mắt mình bị sưng rồi lại còn đỏ nữa phải làm sao đây vậy là hết đẹp trai rồi.Tiểu minh bày ra cái bộ mặt vô cùng lo lắng , lúng túng xen lẫn vội vã.

- A nhớ rồi.Rồi cậu mở cửa chạy một mạch sang phòng mẹ lục lọi đồ trang điểm.

- Hình như cái này dùng để che đi quầng thâm ở mắt chắc là cũng giúp hết đỏ ha.Vừa dứt cậu bắt tay vào quá trình trang điểm che đi đôi mắt sưng đỏ.

- A được rồi này mình lại đẹp trai như trước rồi .Nhưng mà muốn tiểu nhi hết giận mình phải đẹp trai hơn.Phải làm sao đây.Vừa nói cậu vừa bày ra vẻ mặt suy tư nhìn trông y như ông cụ non .

- Nghĩ ra rồi. Cạch Cạch cạch.Tiểu minh lên mạng tìm cách làm sao để đẹp trai hơn.( Không còn gì để nói vs nam9 nữa r ><).

- Đây rồi. Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nam phải trang điểm thế nào để trông đẹp trai hơn trong mắt phái nữ nha.Tiếng video vang lên rồi cậu cũng bắt đầu làm theo.

Trước tiên chúng ta rửa mặt thật sạch , rồi đánh kem nền lên mặt che đi khyết điểm, ...... tiếp theo chúng ta chuyển sang bước kẻ mắt Các bạn lưu ý bước này rất khó nhất là đối với những ai chưa trang điểm bao giờ.Chúng ta dùng bút kẻ mắt kẻ một đường dài để làm cho mắt của chúng ta trông sắc hơn nha . nhìn như vậy sẽ rất ngầu và đẹp trai.

- Ừm ừm kẻ mắt để trông thật ngầu và đẹp trai vậy mình phải kẻ thật dài mới được kẻ càng dài càng đẹp trai hơn rồi haha.

Cuối cùng là cúng ta tô son nha. Có rất nhiều màu son nên các bạn nên chọn màu son nào trông hợp với mình nha.

- Được rồi bước cuối rồi làm nhanh rồi cho tiểu Nhi chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của mình thôi.

ONE CENTURY LATER,

- A cuối cùng cũng xong rồi đi thoi.Cậu hớn hở chạy một mạch ra ngoài không quên chào mẹ một tiếng.

- Mẹ ơi con đi xin lỗi tiểu Nhi đây.

- Hử mình vừa nhìn thấy gì vậy trời.Mẹ cậu không nhìn rõ mặt cậu vì cậu lướt qua rất nhanh nhưng bà có thể biết được rằng what the fuck chuyện gì xảy ra với con của bà vậy.

Tính toong , tính toong,..

- Tiểu Nhi ơi mình muốn nói với câu cái này ra mở cửa cho mình đi.

Nghe thấy tiếng chuông mẹ cô ra mở cửa.

- Ôi trời ơi hết hồn. Mẹ cô giật mình khi nhìn thấy anh . không dám tin vào mắt mình mẹ cô còn cố hỏi.

- Cháu là ai vậy.

- Cô không nhận ra cháu ạ cháu là tiểu Minh nè có phải cháu đẹp trai quá nên cô không nhận ra không ạ.Cậu hí hửng trả lời.

- Mẹ ai đến vậy bấm chuông om xòm.Đúng lúc cô từ trong bếp ra đang cầm theo ly nước uống.

- Phụt ha ha ha ha ha.Ai đây hahahah. Cô vừa cười vừa hỏi còn suýt thì bị sặc.

- Là mình nè tiểu Minh nè.Cậu thấy mình có đẹp trai không mình đã tự làm mình trông đẹp trai hơn để sang xin lỗi cậu đó. Tha lỗi cho mình nha.

- Đẹp trai cái con khỉ nhìn như diễn viên hài vậy ak hahahah.Cô vừa cười vừa nói khuôn mặt vốn xinh đẹp nay thêm nụ cười ấy vào làm cô lại càng thêm xinh đẹp và tràn đầy sức sống.

- Thật sao mình mình mình xin lỗi con chào cô con về .Cậu quay ra cửa đi về trước khi về cậu còn để lại bộ mặt buồn thiu như sắp khóc. Rồi chạy một mạch về nhà.

- Ủa sao chưa gì đã về rồi mình còn chưa bảo gì mà với lại chưa cười đã nữa.

- Cái con bé này con có bị vô cảm không đấy hả.Vừa nói mẹ cô vừa nhéo má cô.

- A sao mẹ nhéo con đau đó.Cô ngơ ngác nhìn mẹ mình.

- Con bé này tiểu minh nó làm thế để xin lỗi con đó vậy mà con đã không khen nó được một câu lại còn cười nó.

- Ơ mẹ không thấy mắc cười à. Cái mặt thì trắng toát hai má thì đỏ chót .Cái mắt thì vẽ cho cố dài đến gần mang tai đã thế quả môi đỏ choét không cười sao được ạ.Nhịn cười là đau bụng đó mẹ.Cô vừa nói vừa nhìn mẹ bằng cặp mắt tinh nghịch.Mà hình như lúc đó mẹ cũng cười mà đâu mỗi con nhìn cậu ta như dị nhân í.

- Cái con bé này hết nói nổi con.Thằng bé vì muốn xin lỗi con nên mới vậy con không tha thứ cho nó à.

- Con con ......... Con đâu có giận nữa đâu chỉ là muốn làm giá tí thui.Hai ngón trỏ của cô chọc chọc vào nhau miệng lí nhí trả lời.

- Vậy là con không giận nữa đúng không .Mẹ cô gạ hỏi

- Dạ .

- Vậy giờ sang là hòa với tiểu Minh đi.

- Ơ sao lại là con con là con gái mà phải làm giá chứ.Cô tỏ vẻ mặt đáng thương nhìn mẹ , cái vẻ mặt đáng thương mà trông đáng yêu vl.

- Thằng bé xin lỗi con rồi còn gì là con làm nó khóc nên con phải sang xin lỗi đúng không hửm .Mẹ cô nhấn mạnh từng chữ rồi nhìn cô cười .

Sao hôm nay nắng mà thấy lạnh sóng lưng quá rùng hết cả mình.

- Vâng vâng con đi ngay.Cô ba chân bốn cẳng chạy một mạnh sang nhà anh .Có lẽ cô mà nói thêm lời nào nữa là mẹ cô sẽ cho cô lên thớt mất.

------------------

Tại nhà tiểu Minh.

- Con chào cô tiểu Minh đâu rồi ạ.Dẹp bỏ đi sự vội vã vừa rồi vừa gặp mẹ tiểu minh cô đã chỉnh lại tóc tai rồi dùng vẻ mặt thiên thần chào mẹ anh.

- Tiểu minh nó ở trên phòng ý chả biết sao tự nhiên nó lại đóng cửa trên phòng một mình rồi.Mẹ anh khoanh tay ra trước ngực suy nghĩ.

Cô biết lý do đó nhưng chả nhẽ cô lại bảo là tại cô hay sao.

- À cháu lên xem tiểu minh thế nào ạ.Cô chuồn lẹ lên phòng tiểu minh.

- Tiểu minh mở cửa cho mình đi. Mình là tiểu nhi nè.

- Goi hai lần liền cậu không thưa nên cô dọa sẽ đi về thì cạch cửa được mở ra.

Đập vào mắt cô là khuôn mặt ướt sũng toàn nước mắt làm cho những vết trang điểm bị nhòe đi trông còn hài hơn lúc đầu.

- Ha ... ha.Cô cố nhịn cười vì sợ anh sẽ lại khóc.

- Sao cậu lại trang điểm mặt thành thế này.Cô gặn hỏi.

- Để xin lỗi cậu.Anh thút thít lau nước mắt tèm lem nói.

- Xin lỗi mình thì xin lỗi bt là được rồi sao phải trang điểm.

- Tại nếu mìnhđẹp trai hơn thì cậu sẽ tha lỗi cho mình.Ai đẹp trai thì cũng đều được tha lỗi mà .

Cũng đúng nhưng cậu trang điểm thế đẹp trai chỗ nào trời.

Càng nói cậu lại càng khóc to .

- Thôi đừng khóc nữa mình tha lỗi cho cậu được chưa . Mình cũng có lỗi xin lỗi cậu. Người ta nói con gái phải giữ giá nay mai mới lấy được chồng mà tại cậu mà mình mất hết giá rồi ai lấy mình nữa.

- Không ai lấy thì mình lấy cậu .Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ như lời nói này vậy.

- Thật chứ ? Cô Ngơ ngác hỏi.

- Tất nhiên rồi .

- Nhưng mà cậu toàn làm tôi buồn thoi hôm qua còn làm tôi khóc đó.

- Sau này mình sẽ chăm sóc cho tiểu nhi không bao giờ để tiểu nhi buồn vì tiểu nhi buồn mình cũng buồn.Câu hứa đó cậu đã dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc để nói ra mặc dù chỉ với ngoại hình là một cậu bé 4 tuổi.

Câu hứa đó liệu có vững chắc như lời nói của anh không hay chỉ là lời hứa của một cậu bé 4 tuổi . Liệu nó có đáng tin không thời gian sẽ trả lời cho cô biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh