Chap 1: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên và Minh lớn lên cùng nhau,hai người chơi chung với nhau từ cấp một,rồi đến cấp hai,rồi đến cấp ba.

Tiên làm gì luôn có Minh kề bên,bất cứ khó khăn nào cũng có Minh đứng ra giúp đỡ.Rồi dần dần,lại hình thành một thói quen.

Tiên bỗng thấy bản thân mình thật ích kỉ,càng lớn,cô càng muốn chiếm hữu cậu về bên mình.Cô nhận ra đó không phải chỉ là tình bạn keo sơn đơn thuần,mà nó,lại là một thứ cảm xúc khác.Một thứ cảm xúc,mơ hồ nhưng lại chân thật.

Là thích một người.

Là trong tâm trí luôn ẩn hiện hình bóng của người ấy.

Từ lần đầu tiên gặp Minh,cô đã thấy Minh không giống với những người con trai khác,là một người rất đặc biệt.Rồi từng cử chỉ,từng nụ cười của cậu ấy đã in đạm trong tâm trí cô.

Nhiều lần Tiên muốn nói ra rằng,Tiên thích Minh,cuối cùng rồi lại thôi,cuối cùng cũng chỉ vì sợ đến làm bạn cũng không thể.

Năm cấp hai,Tiên quen Hằng,cả Duy và cả Phúc.Năm người bọn họ Tiên ,Hằng , Duy,Minh,Phúc cùng nhau chơi chung đến bốn năm cấp 2 rồi may mắn lại cùng học chung một trường cấp ba.

Cô vui lắm,cô vui vì lại được học chung với những người bạn thân thiết,nhưng quan trọng nhất,cô lại được học chung với Minh

Trong nhóm bạn năm người,Tiên nhận ra rằng,không phải duy chỉ có mình là đơn phương một người,còn có Hằng và Phúc..

Hằng thích Phúc từ năm cấp hai rồi,Tiên không phải tự mình đoán,là chính nhỏ Hằng đã nói như thế với cô.Nhỏ cũng nói rằng,nhỏ thích Phúc,nhưng cậu ấy lại không hề thích nhỏ.

Tâm can của nhỏ như bị dày vò giằng xéo mỗi khi Phúc có bạn gái mới.

Phúc nổi tiếng đào hoa,còn có,cậu ấy thay người yêu như thay áo.Mỗi ngày một người,còn lâu nhất,chính là một tháng,nhưng đó cũng chỉ vì người kia cố gắng níu giữ cậu ấy mà thôi.

Những đau đớn mà Hằng phải chịu đựng,Tiên hiểu chứ.Tuy cũng có nhiều người thích Minh,nhưng cậu lại giống không như Phúc.Lớn lên cùng nhau,Tiên cũng chưa lần nào thấy Minh có cảm tình với một cô gái nào cả.

Cô vui vì điều đó,nhưng trong thâm tâm luôn mang một cảm giác lo sợ.

Sợ một ngày,Minh tìm được một cô gái phù hợp,Minh sẽ không còn quan tâm đến Tiên nữa.Bây giờ,Minh chưa có người yêu thì sao chứ?Điều đó không giúp cho Tiên được bao nhiêu.

Cảm giác đơn phương một người,người không có làm sao có thể thấu?

Cứ một tháng Tiên sẽ đến nhà nhỏ Hằng một lần,đến là để giúp Hằng dọn dẹp,đến cũng để vì an ủi Hằng.Chuyện Hằng đau khổ vì tình,chỉ có Tiên và Minh biết.Thế nên khi có chuyện buồn vì chuyện của Phúc,nhỏ sẽ gọi cô đầu tiên.

Tiên nhìn đồng hồ,đúng tám giờ sáng.Cô chắc mẩm giờ này Hằng vẫn chưa ăn sáng,ban nãy có ghé tiệm mua vài cái bánh bao còn nóng,đem theo một ít đồ đến cho Hằng.

Tuy nói là một ít,nhưng cũng khiến cho hai tay xách đồ của cô rã rời.

Tiên đến trước cửa nhà Hằng,bỗng lại thấy Minh đang đi đến.Cậu thấy Tiên cũng liền cười dịu dàng một cái.

Cô bất ngờ,nhưng cũng khá vui vẻ.Cô cất tiếng chào hỏi:

"Cậu cũng đến nhà Hằng chơi hả?"

"Ừ."

Minh trả lời.Giọng cậu rất ấm áp,chỉ một từ cũng khiến cho trái tim Tiên loạn nhịp.

Hình như là Tiên quá thích Minh rồi!

Cậu đến bên cạnh cô,rồi cũng tiện tay lấy mấy túi đồ trên tay cô rồi xách vào.

Tiên không bất ngờ,lúc nào cô xách nặng,thì sẽ luôn có Minh xách hộ.

Cô nhấn chuông cửa,ngay lập tức nhỏ Hằng liền chạy ra mở.Bộ dạng Hằng rất thê thảm,Tiên cũng không tin được đây là cô bạn thường ngày tự tin hoạt bát của mình.

Nhỏ Hằng thấy hai người họ thì gật đầu chào,rồi lặng lẽ đi trước.Minh và Tiên đi theo sau.Cô bỗng dưng tò mò khẽ hỏi:

"Sao cậu lại đến đây?"

"Là Hằng gọi tớ tới."

Tiên gật gà gật gù,Hằng gọi cậu đến đây cũng không có gì là lạ,vì Minh cũng biết nhỏ thầm thương Phúc cơ mà.Vả lại,Minh với Phúc là bạn thân chí cốt với nhau.lại hợp ý,nhờ cậu tư vấn cũng không sai.

''Tớ nghĩ lần này Hằng tổn thương rất nặng đấy !Chẳng hiểu tên Phúc đã làm chuyện gì nữa.''

''Cậu chưa biết gì sao ?''

''Biết gì cơ ?''

''Có lẽ lát nữa Hằng sẽ kể cho cậu.Nào,cậu đi an ủi Hằng đi,tớ đi nấu ít cháo cho cậu ấy.Nhìn thê thảm như vậy thì có lẽ khóc đến nóng người rồi''

Vậy là Tiên vào phòng cùng Hằng,còn Minh thì vào bếp.

Nhỏ Hằng ngồi trên chiếc giường màu hồng,còn Tiên ngồi ghế đối diện.Nhỏ thẩn thờ,cô càng nhìn càng thấy thương.

Cô hỏi :

''Cậu có muốn kể cho tớ nghe không ?''

Nếu như nhỏ không muốn kể ra,cô nhất định sẽ không gặng hỏi,cũng không ép buộc.Cuối cùng,nhỏ gật đầu,nhỏ đồng ý nói ra.

Cô nhẹ nhàng nói :

''Phúc...lại làm sao rồi ?''

Hằng như nấc nghẹn,nơi hốc mắt lại tràn ra thứ nước nóng mặn chát.Nhỏ ngập ngừng.

''Hôm nay Phúc gọi tớ đến phòng thể dục,cậu biết tớ thấy gì không...?'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro