15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mới đây mà đã thấm thoát 3 năm trôi qua, thời gian nhanh thật nó làm con người chúng ta không kịp thích ứng

Bệnh tình của cô cũng không khả quan hơn mấy, anh thì công việc cũng còn nhiều nhưng vẫn giành thời gian bên cô, lâu lâu cuối tuần anh vẫn hay dẫn cô đi ăn uống và hóng mát để cho cô thấy thoải mái mà không bị gò bó



-Làm gì mà không bắt máy vậy chứ?

Cô bực bội khi cả tuần nay anh không nhắn tin hay gọi điện cho cô, giờ cô gọi lại cũng không thèm bắt máy, không biết là đã có chuyện gì! Cô đang ở Busan nên không biết anh ở trên Seoul như nào làm cô lo lắng không thôi


*Reng Reng

Điện thoại cô kêu lên cứ tưởng là anh gọi cho mình vội vàng bắt máy

"Alo"

"Alo, Hina à cậu đang ở đâu đó"

"Jihyun sao?"

"Ừm tớ đây! Cậu đang làm gì đó"

"Tớ đang ở nhà, đang ngồi chơi thôi"

"Cậu đi ra đây với tớ không?"

"Đi đâu cơ"

"Cứ đi đi rồi sẽ biết"

"Được thôi"

"Ừm, nhớ mặc đẹp vào đấy nhé đầm càng tốt"

"Đi ăn sao?"

"Đúng rồi, 20p nữa tớ sẽ qua rước cậu"

"Được hẹn gặp cậu sau"


Cô cứ tưởng là anh gọi ai dè Jihyun rủ đi ăn sao, được thôi dù gì cũng đang chán không có chuyện gì làm
Đứng dậy lục vali đồ của mình chỉ có mỗi chiếc đầm ko qua tới đầu gối nhìn rất nữ tính
Thay đồ xong xuôi cô không quên đội thêm cái nón, để che đi đầu của cô,  trông rất wonderful

Vừa bước ra cửa đã thấy Jihyun đứng đợi cô

-Cậu tới lâu chưa?

-Cũng mới thôi, lên xe nào

-Ừm, mà chúng ta đi ăn ở đâu vậy

-Còn sớm mà, tớ chở cậu ra một nơi

-Nơi nào vậy?

-Đi rồi sẽ biết

-Được thôi


Anh chở cô đến nơi mà cô và Jungkook đi chơi với nhau lần đầu tiên, anh dừng gần đó rồi kêu cô xuống xe để mình đi tìm chỗ đậu xe

Chờ mãi chẳng thấy Jihyun quay lại, cô đang đứng thì tự nhiên có mấy đứa nhóc đi tới tặng hoa cho cô, lần lượt rồi bọn chúng chỉ cô đi tới nơi mà hai người từng ngồi nói chuyện với nhau

Vừa bước tới thì ánh đèn từ đâu chiếu thẳng ngay chỗ cô đứng, cô nghe tiếng ai hát mà khoang... giọng hát này nghe rất quen, cô quay đầu lại thấy anh cầm một bó hoa đi tới chỗ cô, anh quỳ gối cầu hôn cô



-Hina à, với thế giới! em có lẽ chỉ là một người bình thường. Nhưng với anh, em là cả thế giới.. em lấy anh nhé


Cô bất ngờ hơi lùi về sau, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại trả lời

-Em đồng ý


Cô vừa khóc vừa trả lời anh, nghe được câu trả lời của cô anh vui mừng mà đeo nhẫn vào tay cô rồi đứng dậy nhẹ nhàng hôn lên môi cô



-Woww chúc mừng hai đứa nhé

-Jungkook chúng ta sắp có vợ rồi

Mấy anh và hai mẹ từ trong tối đi ra, không ngừng vỗ tay chúc mừng


-Mọi người cũng ở đây hết sao?

-Đúng rồi

-Hai đứa nhanh nhanh cưới sớm chứ mẹ mong quá rồi



Mẹ anh đi tới hối thúc, bà mong cô làm con dâu mình lâu lắm rồi

Xong thì cô với anh không về mà cả hai cùng nhau đi dạo trên biển, vui vẻ cười đùa

-Hina àaa

Anh đứng trên bờ hô to ra phía biển

-Anh yêu em

Cô cười vui vẻ rồi cũng hô lại

-Em cũng vậy, em cũng rất yêu anh Jeon Jungkook


Cả hai cùng nhau vui vẻ cười đùa, có lẽ ngày hôm nay là ngày mà vui nhất trong đời của cô







Hôm nay cô mặc lên cho mình chiếc váy cưới xinh đẹp, đám cưới của cả hai được tổ chức khá kín đáo, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết thôi

-Nay con gái của mẹ đẹp quá

-Chứ sao nữa, con gái mẹ mà

Mẹ cô bước vào kiểm tra, nhìn cô tổng thể một lượt rồi khen tới tấp

-Sắp xong chưa? Con nhỏ này lấy chồng tới nơi rồi mà lề mề quá

Anh hai cô bước vào thấy hai mẹ con đang ngắm ngía, hối thúc cô

-Xong rồi đây, em cưới hay anh cưới mà hối quá đi

-Mọi người đã tới đủ, sắp đến giờ làm lễ rồi đó

-Được rồi, ra giờ nè, thấy ghét




Đám cưới của cô tổ chức ở ngoài trời, hôm nay trời rất đẹp, anh hai từ từ dẫn cô vào lễ đường, tiếng vỗ tay của mọi người ngày càng to hơn

-Anh trao con bé cho em, nhớ chăm sóc kĩ đó biết chưa

-Dạ em xin hứa sẽ chăm sóc cô ấy đến cuối đời

-Được rồi


Anh đưa cô qua cho Jungkook, không biết tại sao lúc này cô lại bật khóc lên


-Jeon Jungkook con có đồng ý lấy cô Hina làm vợ không? Dù có ốm đau, xấu xí hay lúc hoạn nạn khó khăn

-Dạ con đồng ý

-Vậy còn con Hina

-Dạ...hic....con đồng ý....hic

-Được rồi hai con hãy đeo nhẫn cho nhau, ta tuyên bố kể từ bây giờ hai đứa là vợ chồng



Anh đeo nhẫn cho cô rồi lau nước mắt, hôn nhẹ lên môi cô

-Nào không khóc, cô dâu xấu xí quá đi

-Hic.... tự nhiên em... em... không muốn lấy chồng nữa.... hic


Câu nói của cô làm mọi người bật cười, đến cả anh cũng bất lực. Là sao đây chứ? xong xuôi hết rồi cái kêu không muốn lấy chồng


-Em không lấy anh thì chẳng có ai thèm lấy em

-Không thèm





Cuộc vui nào cũng tan cuộc chơi nào cũng tàn, tối đến cô mệt mỏi nằm trên giường

-Mệt lắm sao?

-Ừm... cái váy cưới nó nặng quá nên có chút không quen

-Xoay người lại đi anh bóp vai cho


Anh nhẹ nhàng xoa bóp vai cô, nhưng tay anh thì không ngoan ngoãn mà lần mò vào bên trong

-Anh mau bỏ cái tay ra

-Aaaaa không chịu đâu, nay là đêm tân hôn đó, anh sẽ nhẹ nhàng mà vợ yêu à

-Không cho

-Không cho anh cũng làm



Và thế là cả hai đã có cuộc hoai ái tới sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro