9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc cô tỉnh đã là 11h trưa cả người đều ê ẩm, mở mắt đảo xung quanh thấy có gì đó là lạ giật mình ngồi dậy

-Gì đây, hôm qua mình say.... rồi... trời ơi điên mất

Cô dòm ngó xung quanh không thấy anh đâu liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được vài giây cô thấy anh bước từ phòng tắm ra phía dưới chỉ quấn chiếc khăn tắm

-Sao? Hôm qua còn chưa đủ, hay em muốn nữa

-Không có... chuyện hôm qua... coi như tôi không biết gì hết

Đang định bước xuống chuồn đi, chân không trụ nổi mà té xuống

-Em có sao không?

-Tại anh đó... đồ ác độc

Cô rưng rưng nhìn anh

-Được rồi lỗi tại anh, anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà

Anh bế cô vào phòng tắm, để nhẹ cô xuống bồn mà mình đã chuẩn bị sẵn

-Nước đủ ấm chưa? Có cần anh thêm gì không

-Không! được rồi anh ra ngoài mau đi


Cô trả lời dứt khoát đuôi anh đi, mặt cô giờ đã đỏ như đít khỉ rồi đây. Anh cười cười nghe lời cô ra ngoài

Trong đây nội tâm cô đang gào thét điên lên, do hôm qua cô say quá nên mất kiểm soát, giờ cô không biết phải nói sao với anh đây. Cô ngâm mình ở trong đó nửa tiếng đồng hồ, anh ngoài đây chờ coi lâu không thấy ra sốt sắn gõ cửa

-Hina em xong chưa? Ở trong đó lâu coi chừng sẽ bị cảm lạnh đó

-Ra liền đây. Aaaa

Cô tính đứng dậy thì bị trượt chân té xuống, đầu đập vào thành bồn sưng một cục. Anh nghe tiếng la của cô tức tốc chạy vào

-Em có sao không?

Anh chạy vào bế cô ra ngoài, đặt cô xuống giường anh đi vào trong lấy áo áo cho cô mặc vào, cô ngại ngùng mà nhận lấy

-Còn chỗ nào của em anh chưa thấy đâu, cần gì phải che

-Anh....

-Anh sao? Đưa đầu anh xem nảy bị té có đau không?

-Có ngu mới kêu không, tại ai mà tôi ra nông nỗi này

-Anh xin lỗi, mà.... em phải thay đổi lại cách xưng hô đi nhé

-Tại sao???

-Lí do nữa sao? Em biết câu trả lời không?

-Không cần đâu, mà... tôi có nghe anh tỏ tình đâu mà...

Thì ra là cô muốn nghe anh tỏ tình cô sao, hèn chi thấy cô cứ là lạ thì ra là chông chờ cái này, anh cười cười chán nản với cô

-Được rồi anh quên mất

-Hina à... em làm người yêu anh nhé

-Không thích

Cô là đang khiêu khích anh sao, chắc hôm qua là vẫn còn nhẹ với cô nên nay cô mới dám ăn gan hùm vậy, anh nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường cô lại tưởng anh sẽ hành mình giống hôm qua nên tuột miệng cầu xin

-Em đồng ý, em đồng ý mà tha cho em đi, em mệt lắm rồi bộ anh sức trâu hay sao

-Anh đã làm gì em đâu? Hina à... cảm ơn em

-Cảm ơn về điều gì?

-Cảm ơn em đã đồng ý bên cạnh anh, cảm ơn em

Rồi anh áp môi mình lên môi cô, cô cũng nhẹ nhàng đáp lại anh. Chưa được 2p cô đã đẩy anh ra thoẻ hổn hển

-Em không thở sao?

-Em...em không biết thở

-Rồi từ từ em sẽ tập được, nào! dậy đi anh ra nấu đồ ăn trưa nhé

-Ừm... anh ra trước đi

Cô ngại ngùng kêu anh ra ngoài, phải để cô thay đồ đã chứ không lẽ bắt cô mặc cái này ra ngoài sao

Thay bộ độ đơn giản, nhưng lúc cô bước ra tướng đi hơi kì nhỉ. Anh nhìn mà không nhịn nổi cười phá lên

-Anh cười gì chứ không phải do anh làm sao, còn cười được nữa chứ

Coi bực mình đóng mạnh cái tủ lạnh, đang tính đi ra ngoài thì anh kéo cô lại

-Anh xin lỗi, nào giờ ăn thôi

-Anh nấu gì đây? Có ăn được không đó

-Được! Ăn xong em đừng có mà đòi lấy anh về làm chồng

-Hứ! Ai mà thèm


Cô nếm thử miếng canh kimchi anh nấu, quả thật rất ngon nhưng cũng phảo giả bộ làm giá

-Sao? Mê rồi chứ gì

-Em thấy cũng bình thường thôi có gì đặc sắc đâu

-Anh học canh này từ Yoongi huynh đấy

-Vậy sao, để bữa nào em sang kêu anh ấy dạy em nấu mới được

-Anh có thể dạy em mà

-Thôi! Ai biết được anh sẽ làm gì em? Chưa tỏ tình con người ta mà đã ăn mất rồi

-Haha được rồi, em ăn đi dạo này ốm quá đấy

-Anh cũng ăn đi đừng gắp mãi thế

-Mà... hôm qua anh có dùng cái đó không?

Cô đang ăn thì chợt nhớ tới nó, ngước mặt nhìn anh

-Lần đầu tiên nên anh không dùng

Anh thảnh thơi trả lời cô

-Cái gì! Lần đầu tiên có nói xạo không đó?

Nhìn anh hôm qua giống lần đầu tiên sao? Hành hạ cô muốn chết đi sống lại mà nói là lần đây tiên, cô không tin


-Nếu em không tin thì mình vô thử lại nha! Đi

-Không cần đâu, em tin mà! Anh không dùng cái đó lỡ dính thì sao? Điên mất

-Dính thì cưới, không có chuyện gì mà Jungkook này không dám làm cả

-Ờ.. đúng rồi, anh là nhất! Number one, anh nói cứ như chuyện cưới xin dễ lắm không bằng

-Khi nào em đi làm lại?

-Tuần sau em sẽ đi làm lại, ở nhà lâu chán lắm

-Ừm... sang tuần anh cũng phải đi LA show chắc cỡ 3 tuần mới về được

-Ừm

-Bộ em không nhớ anh sao?

-Tại sao phải nhớ? Không lẽ em kêu"Thôi anh đừng đi, em cô đơn lắm, em nhớ anh lắm" anh bị điên sao? Anh cũng phải làm việc, em cũng vậy nên là không rảnh nhé

-Haha được rồi em muốn mua gì không?

-Hmm mua chocolate cho em là được rồi

-Anh biết rồi

Hai người ăn cùng nhau ăn cơm, không hiểu sao nay lại thấy cơm ngọt đến vậy! Đúng là tình yêu








-Sao rồi? Hai đứa hết giận nhau chưa?

Anh vừa bước vào nhà đã nghe Jimin đứng chờ sẵn để hỏi chuyện

-Tụi em hoà rồi

-Hoà bên nhà người ta luôn sao?

-Jimin-ssi

-Haha anh chỉ giỡn thôi mà

Anh giở giọng hù Jimin chạy tới vác vào phòng

-Sao kể anh nghe chuyện của em với Hina sao rồi?

-Thì... hôm qua em tỏ tình Hina thành công rồi ạ



Nói xong anh ngại ngùng cúi ngầm mặt xuống

-Woww Jungkook của chúng ta lớn rồi, có người yêu rồi hahaa

-Đừng chọc em nữa

-Mà này, làm gì thì làm nhớ để ý bị phanh phui là chết đấy

-Em biết rồi mà


Bỏ qua anh, cô bên này canh lúc anh về thì vội vàng ra tiệm thuốc mua thuốc tránh thai, cô thật sự không muốn uống tí nào vì uống nhiều rất nguy hiểm và có thể bị vô sinh, nhưng cô tự nhủ với lòng rằng chỉ lần này thôi cô sẽ không đụng đến nữa



Thấm thoát cũng trôi hết một tuần ở nhà, cô đang chuẩn bị đồ để đi làm thì anh gọi điện tới

"Bé yêu à"

"Nay anh ăn trúng gì sao? Sến vậy hả"

"Anh thấy người ta yêu nhau hay nói kiểu vậy"

"Aizzz nổi hết da gà rồi đây"

"Mà em chuẩn bị đi làm chưa?"

"Em đang thay đồ đây, anh tới rồi sao?"

"Ừm, anh vừa tới khách sạn là gọi em liền"

"Nghỉ ngơi đi em đi làm "

"Được rồi tạm biệt, yêu em"



Chưa để anh nói hết câu cô đã tắt máy, thật thì từ lúc cô đồng ý quen anh tới giờ, anh rất là sến biết là cả hai đã quen nhau trước đó nhưng mà anh làm vậy cô không quen tí nào


Anh bên đây thì giận dỗi vì chưa nói xong cô đã tắt máy, bực bội trùm mền lại đi ngủ




-Chị nhớ em vẫn còn lịch nghỉ phép mà nhỉ?

Chị Trưởng phòng thấy cô đi làm thì bấy ngờ, không phải cô được nghỉ tận 1 tháng sao?

-Em về sớm hơn dự kiến, ở nhà chán quá nên em đi làm luôn ạ

-Sao rồi, chuyện gia đình ổn chứ

-Dạ ổn chị, người cũng đã đi rồi em cũng không muốn nhắc nhiều nữa ạ

-Haizzz cố lên nhé mọi chuyện sẽ qua thôi

-Dạ em cảm ơn chị

-Không có gì, thôi vào làm việc đi

-Dạ


Bước ra khỏi thang máy, cô chào một cái rồi ra bàn làm việc của mình. Cô cảm thấy phòng như có gì đó thay đổi quay sang hỏi chị DaEun

-Ủa chị phòng mình có người mới sao?

-Ừm mới có một cậu lớn hơn em 1 tuổi vừa vào từ tuần trước

-Thật sao? Có đẹp trai không

-Có! Đẹp trai như ngôi sao hạng A luôn

-Woww em muốn được gặp anh ta ghê

-Tí nữa mới đến, thôi làm đi

-Dạ

Loay hoay gần cả buổi cũng đến giờ trưa, cô tính rủ DaEun đi ăn cơm nhưng chị ấy đi đâu mất tiêu nên đành phải đi ăn một mình


Đang mải mê bấm điện thoại thì đối diện có người đặt khay cơm lên bàn, cô giật mình mà ngước lên nhìn

-Cho hỏi, tôi ngồi chung được không?

-Tuỳ anh! Muốn ngồi ở đâu chả được

Anh cười khẩy ngồi xuống ăn cơm rồi bắt chuyện với cô

-Nhìn em lạ lắm hình như... em mới vô hả?

-Không! Tôi mới nghỉ phép

-Em là Hina làm bên phòng phóng viên đúng không?

-Sao anh biết?

Cô thắc mắc nhìn anh, lẽ nào là tên biến thái sao?

-Anh là nhân viên mới vào được một tuần

-À.. tôi có nghe nói qua

-Rất vui được gặp em, anh tên Siwoo lớn hơn em một tuổi

-Ừm chào anh

Cô lạnh nhạt trả lời, thật sự thì đẹp trai thật nhưng nhìn sơ cũng biết loại đàn ông không tốt đẹp gì, chẳng bằng một góc Jungkook nhà cô

Thấy cô làm lơ mình anh có chút ngại, nhưng anh lại rất thích tính cách này của cô nên đành bỏ qua
Cô vội vàng ăn nhanh để chuồn trước nhưng ai ngờ anh ta còn ăn nhanh hơn cô nữa, kì này cô chết mất

-Em... có người yêu chưa?

-Có rồi! Chúng tôi hiện đang yêu xa

-À! Vậy sao

-Ừm... tôi lên trước đây, tạm biệt

Cô đi vào thang máy bấm thật nhanh để lên làm việc, chứ cô còn chậm trễ nữa chắc anh ta cứ bám riết




Hắn ta cứ đi theo cô từ công ty cho đến lúc về nhà, nhìn không khác gì mấy thằng biến thái cả, cô bực mình thầm chửi rủa



Anh từ Mỹ về rất mệt mỏi nhưng phải qua thăm cô, vì đã 3 tuần rồi chưa được gặp cô người yêu nhỏ bé của mình anh nhớ muốn phát điên

Lúc trên đường đến nhà cô, anh thấy bóng dáng nhà bé của cô người yêu đang đi vội về nhà, phía sau còn có người đi theo
Anh nheo mày dừng xe bấm còi inh ỏi để làm cô chú ý, thấy anh hạ kính xuống cô quay sang ngó nhìn xem kẻ nào khùng điên mà bấm coi muốn nhức hết cả đầu. Biết được người trên xe là anh cô như được cứu vội vàng mở cửa bước lên xe


-Anh về hồi nào mà không nói cho em biết?

-Anh mới về liền chạy qua em, mà cái tên đi đằng sau em là ai vậy?

-Hắn ta là nhân viên mới của phòng em, tên Siwoo lớn hơn em một tuổi hắn ta ngày nào cũng đi theo em từ công ty về tới nhà điên chết đi được

-Hắn bệnh hoạn vậy sao?

-Ừm, nghe nói chị Trưởng phòng sắp giải phóng hắn rồi, nên em đành chịu đựng 1-2 tuần gì đó

Anh không nói gì, im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Về tới nhà cô mệt mỏi nằm trên giường

-Thay đồ đi, anh đưa em đi ăn

-Hay gọi về đi, em lười ra ngoài ăn lắm

-Vậy cũng được, em muốn ăn gì?

-Mì tương đen nhé, hai phần gà cay


Anh đặt xong để điện thoại qua một bên, đi tới cạnh giường nằm xuống ôm cô vào lòng nhắm mắt lại hít lấy hít để mùi trên người cô


-Chưa có tắm đâu

-Vẫn còn thơm lắm, hèn gì hắn ta cứ đeo sau em suốt. Chắc anh phải đem em nhét bỏ túi thôi

-Cái túi của anh không vừa đâu


Cô vừa nói hết câu anh liền áp môi mình lên cô, lúc đầu cô hơi bất ngờ không phản ứng kịp nhưng được một lúc cô cũng hoà theo anh

Tay anh không yên vị mà luồn tay vào người cô nắn nhẹ bầu ngực tròn trĩnh
Hai người đang hăng say thì chuông cửa kêu lên làm anh khó chịu phải dừng lại mà đi ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro