Chương 2.1: Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh sương, gà cũng đã gáy từ lâu rồi, ánh nắng vàng vọt len lỏi qua khe cửa sổ chui tọt vào phòng tôi.
Tôi đưa tay với lấy cái đồng hồ điện tử ở đầu giường, mới có 6h45p sáng, định ngủ lại nhưng cơn buồn ngủ đã kéo đi đâu mất rồi. Tôi vương vai một cái đầy sảng khoải, bật dậy đi vào toilet vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài ăn sáng. Tôi mở cửa đi ra ngoài, mẹ tôi đang chuẩn bị đồ ăn sáng:

"Thanh, dậy rồi à? Ngủ ngon không con?"

"Dạ ngủ ngon lắm mẹ"

"Ngồi xuống ăn sáng luôn đi con"

"Dạ mẹ"

Ba tôi buông tờ báo đang đọc dở xuống:

"Con không cần dậy sớm, đồ nhà mình người ta giao tới rồi sắp sếp luôn ấy mà"

Tôi cười gật gật đầu:

"Dạ hôm qua con ngủ sớm nên hôm nay dậy sớm thôi à ba"

Ba tôi gật đầu:

"Thủ tục chuyển trường của con sao rồi ba"

"Xong hết rồi, ngày mai là có thể đi học luôn"

"Dạ"

Tôi cúi xuống ăn bữa sáng của mình

"Phải rồi Thanh, con có cần mua dụng cụ học tập gì thêm không?"

"Dạ có mẹ"

"Vậy lát ba nó chở con đi mua nhé"

Mẹ tôi quay sang phía ba, ba tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi ăn xong liền quay về phòng thay đồ rồi lên xe để ba tôi đèo ra chợ, ba tôi đổi từ 4 bánh thành 2 bánh để dễ di chuyển. Chợ Gò Công sáng đông vui khỏi phải nói, tôi thích cái không khí đông vui và con người hào sảng nơi đây quá trời. Mua đồ dùng học tập thì ba chở tôi đi vòng quanh chợ, hỏi tôi có muốn ăn gì không, có chứ nếu được thì tôi muốn mua hết cả cái chợ. Những món bánh đặc sản của người miền tây cứ hiện ra trước mắt làm tôi không tài nào cản nổi dòng nước đang tuôn trào trong miệng.
Trở về nhà thì tôi vào ngay trong phòng để nhắn tin với lũ bạn thành phố, bọn nó hỏi tôi nhiều lắm nào là "không khí ở đây thế nào? Con người ra sao? Có ổn không? Bla bla bla"
Mắc mệt thật sự, trả lời qua loa rồi tôi lại đi ngủ tiếp, không ngủ thì tôi cũng chẳng biết làm gì, không biết đường xá cũng không quen ai, đi vòng thì tôi sợ chó rượt xóm gì mà nhiều chó quá trời. Ngủ xong thì tôi dậy ăn trưa, ăn trưa xong thì tôi lại ngủ tiếp (trời ơi ngủ gì như heo, ngủ như kiểu 10 năm chưa được ngủ vậy) đến khi thức giấc lần nữa thì đã 4h chiều, lần này tôi quyết định ra khỏi nhà, thăm thú nơi mình sống một chút. Cạnh nhà tôi có một con đường nhỏ dẫn ra ruộng, tôi mon men theo con đường đi ra ruộng, 4h chiều vẫn còn hơi nắng nhưng mà mát lắm, mát cực. Tôi cho tay vào túi quần ngẩn mặt lên hưởng thụ, gió và nắng thay phiên tát vào mặt tôi cộng thêm cái mùi mạ non phản phất, trời ơi cái không khí này. Đang hưởng thụ thì nghe phía sau có tiếng còi xe và tiếng quát lớn:

"Ê ê cái thằng kia, né ra !!!!!!!"

Tôi giật mình quay lại thì thấy một thanh niên cao, to, đen, hôi ngồi trên chiếc dream cà tàn đang lao tới với vẻ mặt gấp gáp, tôi cảm nhận được là người kia có vẻ sẽ không dừng xe lại, tôi vội vàng nép sang một bên cho gã đi qua. Dù đã cố nép người hết sức nhưng khi người kia đi qua, tôi vẫn bị mất đà ngã thẳng xuống ruộng. Tôi hoảng hồn la lên một tiếng, những tưởng người kia sẽ dừng xe lại ai ngờ anh ta quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ pha lẫn chút mắc cười rồi lao đi luôn.
Tôi gọi với theo:

"Nè"

Định bụng sẽ chửi cho một trận, mà chợt nhớ lại tôi chỉ mới tới đây, lạ nước lạ cái, chửi nó nó lại hội đồng tôi thì khổ. Nén cục tức tôi lết cái thân tàn về nhà, mẹ tôi hoảng hốt:

" Ôi trời đất ơi cái gì vậy Thanh?, Con làm sao vậy hả?

"Con bất cẩn bị ngã mẹ ạ"

"Con với cái đi đứng kiểu gì không biết, nhanh nhanh tắm rửa rồi ra ăn cơm"

Tôi gãi gãi đầu:

"Dạ" một tiếng rồi đi thẳng vào phòng, tôi phải cố gắng lắm mới tắm trôi đi cái mùi sình khó chịu. Xong rồi lên giường nằm, tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu kể lại chuyện hồi chiều với lũ bạn ở thành phố. Mãi bấm tới 10h hơn, cơn buồn ngủ đã kéo đến, tôi sạc pin điện thoại và đắp mền chuẩn bị đi ngủ. Sáng mai còn phải dậy sớm vào trường nữa, tôi mang theo sự hồi hộp chìm vào giấc ngủ.

________

6:30 AM

🕡 ~~~

Tôi bật người ngồi dậy tắt cái báo thức đang reo, vung vai một cái rồi vào wc vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương vút vút tóc:

"kiểu này lại nợ phong tình khắp nơi rồi"

Thật lòng mà nói tôi không phải đẹp xuất sắc nhưng cũng phải xếp vào dạng có nhan sắc, với thân hình cân đối 1m75, 59kg mắt 2 mí, mũi cao, môi son với làn da trắng "aisss chít tiệt" phải trách gen cha mẹ tôi quá tốt.
Tiếng hét của mẹ cắt ngang những dòng suy nghĩ của tôi:

"Thanh à, dậy chưa con?"

Có phần giật mình nhưng tôi vẫn đáp lại ngay:

"Con ra liền!!"

Ra khỏi wc tôi sẵn tay với lấy cái cặp sách để trên bàn rồi ra khỏi phòng, cha mẹ tôi đang ăn sáng, mẹ tôi giục:

"Nhanh nhanh lên con, ăn rồi cha chở đi học luôn"

Tôi ngồi xuống:

"Phải ở đây tới khi nào ạ?"

"Có lẽ sẽ lâu, con nên thích nghi đi.
Đợi khi mọi việc ổn định cha sẽ mua xe cho con tự đi học, còn bây giờ thì cha sẽ đưa rước."

"Dạ"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro