다 섯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Karik ép vào tập, bọn nhóc đành im lặng mà ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có Lan Ngọc nhìn thấy tất cả biểu cảm của cả thầy lẫn trò nên ngồi cười tít cả mắt. Đúng lúc này Karik quay lại:

- Em lo mà nghỉ đii, còn ngồi đó mà cười nữa? Thuốc anh để trên bàn đó, nghỉ 1 lát đi, ngủ dậy thì uống vô, 2 viên đỏ 1 viên xanh, nhớ không? - anh dù đang bận rộn nhưng vẫn không quên quay lại dặn dò cô. Ngay khi bóng của anh vừa khuất, cô ngay lập tức nhảy xuống khỏi giường, đi vào bếp lục tìm gì đó. Thì ra là cô vào bếp để chuẩn bị chút điểm tâm cho mấy thầy trò đây mà. Sau khi đã chuẩn bị xong, cô bắt đầu xếp tất cả ra đĩa rồi trang trí. Vừa làm cô vừa lẩm bẩm:

-''Trái cây, nước, bánh,.. rồi ok đủ rồi.''

Cô vừa bê chiếc khay vào vừa gõ cửa. Gõ hoài chẳng thấy ai mở cửa nên cô quyết định vào luôn. Vào thì thấy 7 thầy trò đang phiêu theo nhạc mà không chú ý tới xung quanh.

/Nơi nào sẽ đón chào ta, chào ta, chào taaaaa
Lục tìm bến đỗ chẳng biết đến khi nào ra, nào ra, nào raaaaaa/

Cô cũng say sưa đắm chìm trong bản nhạc vì giai điệu quá là catchy đi, hơn hết là cô có "tình yêu âm nhạc" mà ai cũng biết. Khẽ cau mày nhẩm lại những cái tên mà cô vừa được giới thiệu, à... cậu bé đang hát kia hình như là Coldzy. Lan Ngọc vừa ngắm nhìn mọi người luyện tập vừa thầm cảm thán về tài năng của mấy đứa trẻ. Ở cạnh Coldzy, Karik vừa cầm mấy tờ giấy vừa đung đưa nhún nhún trông rất buồn cười. Nhìn Karik quẩy xung vậy chứ thực chất anh cũng chuyên tâm nhìn vào tờ giấy lyrics đã được học trò soạn sẵn. Anh Trấn Thành từng nói với cô rằng đàn ông sẽ quyến rũ nhất khi họ tập trung làm việc, điều đó làm Lan Ngọc thấy rất đúng. Cô thực sự rất thích ngắm dáng vẻ khi Karik chăm chú làm việc vì khi ấy anh trông đẹp trai hơn bình thường. Mông lung suy nghĩ và phiêu theo nhạc khiến cô lỡ tay làm vài chiếc nĩa trên khay rớt loảng xoảng xuống nền nhà. Mọi người cũng chợt giật mình mà để ý đến cô, nhạc cũng được tắt đi. Lan Ngọc bối rối nhặt lại nĩa vừa giải thích:
- Xin lỗi mấy đứa, chỉ là chị muốn mang một ít đồ ăn vặt cho mọi người tẩm bổ. Mọi người không phiền chứ?
Karik nhìn bộ dạng lúng túng của cô gái đang ốm mà ham vui kia thì khẽ cau mày trách móc :
- Không phiền đâu, nhưng anh đã dặn em đi nghỉ ngơi rồi mà. Thuốc đã uống chưa, chưa khỏe hẳn mà sao không chịu đi nghỉ một chút đi ?
- Em là quan tâm mọi người thôi mà, chẳng phải em đã nói là em hết mệt rồi sao? - cô không chịu thua, ngay lập tức phồng má lên phản bác lại anh.
Đám học trò nhìn lại vẻ mặt bất mãn không dám cãi lại nóc nhà của thầy mình thì cười khúc khích
- Thôi thôi, ai cho anh bắt nạt chị em, thật là ác độc. Chị Ngọc cứ vào đây chơi với bọn em, có bọn em bảo kê. Em rap cho chị nghe nhaaa!
Sidie vui vẻ ra kéo tay cô vào ngồi cùng.
Karik cũng thật hết cách với cô nhưng vì cô trở nên vui vẻ hơn và nhiều năng lượng hơn nên anh không ép cô vào phòng nghỉ nữa.
Vậy là công cuộc tập bài và sửa bài cứ tiếp diễn, tất nhiên những bài hát vẫn còn những hạt sạn nên anh đã yêu cầu học trò sửa lại và tập lại. Nhưng thử hỏi cả một buổi sáng tập tành hết nghịch ngợm rồi lại bay nhảy thì lũ nhóc này có chịu tập ngay không. Tất nhiên là không. Lan Ngọc nhìn chúng hết mè nheo rồi lại mặc cả với anh mà không khỏi bật cười, kết quả cuối cùng là mấy đứa nhóc chỉ biết lủi thủi ngồi xuống sửa lại bài. Karik nhìn chúng ngoan ngoãn mà tự hào cho là mình là một người thầy "có tiếng nói". Anh nhanh chóng chạy sang ngồi cạnh cô. Anh vẫn lo lắng cho cô và hỏi han đủ thứ khiến cô trả lời muốn mệt luôn
- Còn mệt không?
- Em hết mệt rồi mà, em đã nói đến lần thứ 3 rồi đấy.
Anh đưa tay vuốt tóc cô cưng chiều, còn ôm cô làm nũng khiến những học trò xấu số phải ăn một nùi cơm tró. Ở một diễn biến khác là một cuộc hội thoại đầy sự mưu tính:
- Em không muốn tập nữa đâuuu. Tập gì mà ăn toàn cơm tró thế này
- Ờ sáng giờ quẩy mệt muốn chết, thầy cũng không cho nghỉ nữa
- Các anh nghịch nên mới mệt chứ, đổ tại thầy hoài. Nhìn cái phòng thu âm vừa nãy đi, khác gì cái chợ không?
- Thế ông có muốn nghỉ không mà bày đặt trách bọn tôi
- Thì các anh nghịch thật mà... Nhưng mà tất nhiên là em muốn nghỉ, hihi
- Lươn lẹo. Thế thì chỉ có một cách thôi. Dlow, em hiểu ý anh mà đúng chứ
- Em hiểu chứ, nhưng mà sợ lắm. Thầy ngồi ngay đấy, sợ thầy quýnh em trước khi em làm đấy.
- Yên tâm.....
Bla bla
Sau một hồi bàn mưu tính kế, Dlow trở thành người quyết định số mệnh của lũ trẻ. Lí do thì ai cũng biết, chính là đặc quyền của cô dành cho cậu. Dlow tiến về phía hai con người đang ngồi ở một góc phòng một cách tự tin, thiếu điều nhìn thấy thầy Khoa đang không ngần ngại thơm má và ôm ấp cô trước mặt mình mà muốn quay đầu bất lực. Nhưng biết sao giờ, lỡ hứa với anh em rồi, phải coi như mắt không thấy thì không phải ăn cẩu lương. Một màn mè nheo siêu cấp sát thương đến từ vị trí của Dlow - cục cưng của Nọc Nọc bắt đầu.

- Chị Ngọc ơi, hãy cứu bọn em điiii. Chỉ có chị mới có thể làm điều đó thôi à- cậu trưng ra vẻ mặt " đáng thương" cùng với tông giọng làm nũng, tay thì cầm tay cô lắc lắc, trông cưng xỉu luôn.

- Sao nào?? Có ai trêu An của chị hả??

- Dạ không, chỉ là... sáng giờ bọn em phải tập mệt quá! Mà thầy lại không cho nghỉ nên là... - Dlow chưa kịp dứt câu, Lan Ngọc đã ngay lập tức quay sang người đờn ông vẫn còn đang ôm eo cô làm nũng kia.

- Ê sao anh không cho cho bọn nhóc nghỉ hả? Bắt tụi nhỏ tập từ sáng tới giờ mà giờ lại tập nữa là sao. Dám đụng vô nhóc Dlow hả? Em ký đầu anh luôn bây giờ!!

Lúc này Karik mới giật mình ngồi dậy, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra?Ủa tui nhớ tui đang được tận hưởng cơ mà?Sao tự nhiên bị ăn mắng ngang vậy chời??

- Ủa anh biết cái gì đâu? Sao tự nhiên em mắng anh.

- Không biết cái gì hả? Bắt bọn nhỏ tập hoài à! - Cô vừa nói vừa quay sang đánh anh túi bụi ( đương nhiên là với sức của Ngọc thì rấc là nhẹ nhàng nhen mng:))) 

- Ớ thôi thôi chị ơi, không cần phải đánh thầy đâu! Thầy mà bay vô bệnh viện thì không có ai sửa bài cho bọn em hết! - Nhận ra sự nguy hiểm của tình huống này, Seachains vội chạy lại ngăn cản.

- Cứ kệ thầy mấy đứa đi, chị cho nghỉ đó! Giờ muốn đi đâu chơi hay đi ăn gì hông chị cho đi? - Cô vừa nói vừa phủi phủi tay, đúng là quyền lực của nóc nhà mà. Vậy là kế hoạch của bọn nhóc thành công mỹ mãn, không những được chị Ngọc cho đi chơi mà còn được chứng kiến cảnh thầy của chúng nó bị ăn đòn như vậy nữa chứ.

- Hay giờ chị cho mấy đứa đi chơi chỗ này ha? Vui lắm, hôm bữa chị với bạn chị mới đi á - cô hào hứng kể

- Dạ đi đâu cũng ok hết, miễn là được đi chơi thôi chị ơiiiiii - Cả bọn đồng thanh reo lên

- Ủa tính ra em chưa hỏi ý anh đó? Đánh cho đã rồi quên mất anh là ai rồi hả?- bên cạnh, Karik bĩu môi đòi lại công bằng

- Rồi giờ anh có đi hông? Em cho anh ở nhà luôn bây giờ.

Karik chỉ đành 'miễn cưỡng' nghe lời. Nói gì thì nói, bọn nhóc này nhìn vậy chứ thông minh lắm, đưa Dlow ra để năn nỉ thì đúng là anh thua thật rồi! Nhìn đi nhìn lại không biết anh có phải người yêu của cô hay không nữa. Haizz, xã hội lày, không sợ nóc thì chỉ có ăn cám là đúng thật.

- Anh đi.. được chưa - Karik chỉ đành ngậm ngùi đáp lại

Bọn nhóc nhìn cảnh này thì không nhịn được cười, mới 30p trước, thầy của chúng 'có tiếng nói' biết bao nhiêu, thì bây giờ lại không nói được lời nào trước 'nóc nhà quyền lực' kia. Thời gian tới chắc sẽ phải tập trung lấy lòng chị Ngọc mới được. 

- Mà ông An ghê ha? Được chị Ngọc cưng như trứng vậy.. Khai mau, tại sao em lại thân thiết với chị Ngọc như thế hả? - Hải Chiền ganh tị với Dlow trong khi 'nhà bên kia' đang 'lục đục gia đình'.

- Trời, em là fan chị Ngọc mà. Hôm bữa em gặp chỉ ở hậu trường, em xin chụp ảnh cùng với cả có nói chuyện, hai chị em trao đổi insta. Rồi hôm thứ bảy tuần trước em tình cờ gặp anh Rik với chị đi ăn bún đậu mắm tôm , anh Rik kéo em vô ăn luôn. Thầy còn tức em vì chị nói chuyện với em nhiều hơn cả thầy, trong khi rõ ràng anh ấy rủ em ngồi ăn cùng chứ bộ - Dlow ngoan ngoãn giải thích

- ủa mà sao chị Ngọc lại chỉ nói chuyện với em vậy, kì vậy ta?

- Em nói cho mà nghe, cái gì cũng có lí do của nó. Em với chị Ngọc ăn xì dầu, anh Rik thì ăn mắm tôm. Mà chị Ngọc không thích mùi mắm tôm, bảo anh Rik không ăn mà ảnh cứ ăn thôi, nên nói chuyện với em, chứ nói với thầy Khoa là nghe mùi xỉu ngang. Ê mà cái này là chị Ngọc nói đó nha, không phải em - Cậu vội nói thêm khi thấy có người đang phóng ánh mắt đầy yêu thương về phía mình- còn ai khác ngoài người thầy đáng quý.

Đúng lúc này, Lan Ngọc quay lại, cô đã thay đồ xong rồi. Bọn nhóc quay lại mà nhìn cô không chớp mắt, đúng là trông cô xinh đẹp thật đấy. Mặc bộ váy đơn giản ra đường thôi mà trông như thần tiên tỷ tỷ xuống chơi vậy. Cô không trang điểm nhiều, chỉ tô chút son, những vẫn toát lên khí chất bức người.

- Quào, đúng là Ngọc nữ có khác, xinh quá chị ơiiiiiii - Cả bọn trầm trồ

- Thôi không phải nịnh chị! Mình đi thôi! 

Thế là tất cả cùng ra khỏi nhà, Sidie vừa khoác tay Lan Ngọc vừa đi vừa cười đùa nói chuyện gì đó. Mọi người cũng vui vẻ chuyện trò với nhau. Chỉ có Coldzy là có tính hay quan sát tất cả mọi người nên nhận ra Karik thôi đang lủi thủi mà đi đằng sau 1 mình. Cậu thấy vậy mới lại hỏi han:

- Sao trông anh ủ rũ thế ?

- Trời ơi, mấy đứa thấy anh vậy hỏi sao anh hông ủ rũ cho được. Đó em coi coi, rõ ràng là người yêu mình mà đi bỏ quên mình luôn!! Mà anh còn chưa xử mấy đứa vụ cho DLow ra mè nheo để anh bị đánh đâu nha! Lát về phòng tập mấy đứa chết với anh!!!

( Dạ cuộc nói chuyện còn dài theo đường đi lém lém nhưng vì 2 tác giả bọn mềnh lừi zới lại hơi *bí* ý tửn đoạn lày nên thui ta cứ skip nhé ạ kakaka)

___________________________________________________________

Thiệc ra end ở đây hông phải ý ban đầu cụa 2 tụi mềnh, nhưng tại nó đã quá zài zới hơn 2200 chữ gòi nên tụi tui mún hỏi ý kín các pạn. Đóa là.. chap shaooo các pạn mún tụi tui típ tục với zụ đi chơi của họ hay sẽ là 1 chap mới lun nè??? Sorry gấc nhìu zì tuầng này đã ra mụn nheee, mong mng vẫn ủng hộ 2 con bé.

P/S: Dạo lày tui thấy các bạn ít cmt quá, nên nay nói lại câu cũ nè: cmt đi mngg!

Câu hỏi dành cho các fan cứng nha. Các bạn có phân biệt được cách nói chiện của krndln1105queenvanierin không nè???
Thực ga cách nói chuyện và viết mấy câu ngoài lề, tức là mấy phần ko liên quan đến câu chuyện của bọn mình khác nhau lắm, bạn nào quen là phân biệt được ai viết ấy mà:))) ai đoán được thì chap tuần sau bọn tui sẽ ra sớm hơn nha, chứ nay ra muộn quá các bạn réo:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro