Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đã đến nơi, phong cảnh hiện lên trước mắt mọi người thật đẹp, một bầu trời hoàng hôn xế chiều, mặt trời đang dần lặn khiến cho cảnh quan xung quanh thật tuyệt vời làm sao. Tuy bầu trời đẹp là vậy, chim chóc vẫn ríu rích vào thời điểm cuối ngày, vậy mà trong xe, là 10 con người vẫn đang say giấc nồng(?!). Duy chỉ có Trường Giang là lái xe nên không ngủ, còn lại thì ai cũng đã 'say ke' cả rồi.

-''Dậy đi mấy đứa!! Đến nơi rồi, dậy dậy dậy nào!!!'' Trường Giang quay lại nhìn và bất lực với những con người kia.. Haizz.

-''Ưm...? Ủa đến nơi rồi hả?'' - Karik là người đầu tiên tỉnh, anh ngồi dụi mắt một lúc, sau đó thì giúp Trường Giang lay gọi những người kia dậy. Và kết quả sau 10p thì cuối cùng tất cả cùng xuống xe, mọi người cùng chia nhiệm vụ cho nhau:

-''Ê giờ bày nhanh đi chứ trời sắp tối gòi đó''

-''Vậy giờ tất cả các anh con trai ngoại trừ anh Giang với anh Thành ra sẽ dựng lều rồi ghế nha!'' - Thúy Ngân nhanh nhảu đứng ra chia nhiệm vụ.

-''Ủa sao hông cho hai ổng vô dựng lều luôn?'' - Ngô Kiến Huy thắc mắc nên đã hỏi lại.

-''À thì mấy ảnh tuổi già sức yếu rồi, dựng sao nổi, đúng hông hai anh??'' - Thúy Ngân vừa nói vừa quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ của Trấn Thành và Trường Giang.

-''Thôi, không phải giả vờ, muốn nhờ bọn anh nấu ăn hộ chứ gì?'' - đã quá hiểu đứa em của mình, Trường Giang lên tiếng

-''Mày hỏi câu đó được nữa hả Bắp? Mày nghĩ thử coi, nhóm con gái có ai biết nấu ăn đâu? Ngọc Ngân Sam rồi Puka nữa, đành phải nhờ vô bọn anh chứ biết sao giờ? Với cả bọn anh hơn bọn mày có mấy tuổi, già với yếu cái gì?'' - Trấn Thành lên tiếng 'làm rõ'.

-''Rồi giờ nhanh đi nè, mặt trời sắp lặn rồi kìa, nhóm mấy anh con trai ra dựng lều đi, còn anh Thành anh Giang qua đây nấu ăn với bọn em!'' - Nhã Phương lần đầu lên tiếng trong cuộc trò chuyện này.

-''Hông biết là nấu ăn với tụi em hay là nấu ăn cho tụi em ha?'' - Trường Giang tinh nghịch trêu chọc lại vợ mình.

-''Thôi nói nhiều quá à, làm đi!'' - nói rồi Nhã Phương kéo tay nhóm con gái ra ngồi những chiếc ghế vừa được những chàng trai bên kia dựng.
Các cô gái vì "không biết nấu ăn" nên đã phụ giúp những việc lặt vặt : nhặt rau, xếp than củi, rửa đồ ăn sống,... Cứ như vậy mọi thứ đã xong xuôi. Còn bên nhóm những con ngừi " trẻ măng" kia thì cũng đã dựng lều xong sau vài tiếng than thở và trách mắng của 2 anh già.
Hiện tại thì những đứa trẻ đã xúm lại ngồi trên tấm thảm to trải trên mặt cỏ, còn 4 anh chị lớn thì đang nướng đồ ăn. Lửa cháy phừng phừng, mùi đồ ăn nướng thơm nức mũi. Trời cũng bắt đầu tối dần.
-''Wao, nhìn cái sốt cay anh làm trông ngon dữ
-''Em xem anh Giang nấu ăn nhiều rồi, mà đây mới là lần đầu tiên xem trực tiếp đó. Ảnh giỏi dữ
-''Kìa anh Thành, lật mặt kia đi không thịt cháy!
-''Ri, em canh chỗ xúc xích kia cho anh
-''Mấy đứa kia ra phụ bọn anh coi, nè chín rồi đó bày ra đĩa đi, cấm ăn vụng đấy
-''Anh ơi, nướng cho em thịt bò đi
-''Em ăn bạch tuộc...
Bla bla...

Sau một hồi náo động khu nấu nướng, mọi người đã ổn định trên tấm thảm. Họ ăn uống cùng nhau, vui đùa cùng nhau vui vẻ, trông như một gia đình. Những con người ở đây đều có xuất thân khác nhau, họ đến từ những nơi khác nhau nhưng lại gặp được nhau. Và hơn hết, họ yêu thương nhau và thấu hiểu nhau bất chấp kể cả ở trong cái chốn showbiz đầy sự khắc nghiệt này , chính vì vậy mà mỗi người đều coi những người còn lại là gia đình, một gia đình thật sự...

Trời đã tối hẳn, những ngôi sao sáng xuất hiện trên bầu trời đen như mực là báo hiệu đêm đã đến. Sau khi đã ăn uống no nê, tất cả mọi người cùng tụ họp lại đốt lửa trại để nướng kẹo dẻo.

-''Ủa nhưng mà giờ cứ nướng vậy thôi hả? Mình phải có cái hoạt động nào vui vui chút chứ?'' - Trương Thế Vinh bắt đầu cảm thấy buồn chán vì suốt 15p qua tất cả đều im lặng và 'cắm mặt' vào những chiếc kẻo dẹo kia. Anh liền bỏ cây marshmallow sang một bên và chạy về lều của mình lấy cây đàn ghita, loa mini và micro ra.

-''Đi cắm trại là phải có âm nhạc cho nó lãng mạn chứ? Đúng là người yêu em có khác.'' - Thúy Ngân quay sang dựa đầu vào vai Trương Thế Vinh 'tình củm' làm mấy người xung quanh ngán ngẩm.

-''Giờ mọi người muốn hát bài gì?'' - Trương Thế Vinh quay sang hỏi.

-''Không khí lãng mạn như vầy phải hát bài gì nó tình cảm 1 chút chứ!'' - Lan Ngọc đang nằm gọn ghẽ trong lòng Karik cũng ngồi bật dậy mà nói.

-''Trời đất chị Ngọc?? Mọi người rủ em đi chơi, em đã phải đi một mình rồi, giờ mọi người còn hát nhạc tình cảm để phát cơm tró cho tụi em hở??'' - Puka lên tiếng bất bình ngay lập tức vì dù gì, cô hôm nay đi một mình, hơn nữa cũng không phải chỉ có cô 'một mình'.

-''Thôi anh nghĩ giờ mình nên hát cái bài gì nó vui vui hay yêu đời chút xíu, chớ phát cẩu lương hoài cũng hơi tội Puka đó, bữa nay Gin nó có đi đâu. - Trấn Thành lên tiếng quyết định nhưng cũng không quên 'khịa' Puka.
Jun thì thấy vô cùng hợp lí vì hôm nay anh cũng "alone":
- Em đồng ý 2 tay 2 chân, bởi vì...em cũng một mình. Giờ anh muốn vui đúng không, anh Vinh mở cho em bài " Đây là một bài hát vui"

Đây là một bài hát vui
Đây là một bài hát không buồn
Đây là một bài hát hay
Đây là một bài hát không tồi...

Kết thúc một đêm đầy vui vẻ, mọi người cũng tạm biệt nhau, ai nấy trở về lều của mình ngủ. Riêng Karik và Lan Ngọc thì lại chưa ngủ, hai người họ cùng ngồi trên thảm cỏ xanh mướt bên con suối nhỏ để ngắm bầu trời lãng mạn đầy sao kia. Trong cái không khí mát mẻ và có phần hơi lạnh kia, Lan Ngọc khẽ dựa vào vai Karik. Anh cũng vòng tay qua kéo cô sát lại mình hơn, tay cũng tìm đến tay cô nắm chặt. Hai người, một lớn một nhỏ cứ như vậy mà thưởng thức cảnh đẹp. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy bình yên như vậy, chắc là do cô được ở bên anh trong khung cảnh đầy lãng mạn này.
- Ước gì chúng mình cứ mãi bình yên như thế này nhỉ. Anh có em, em có anh, vậy là đủ...- câu nói vu vơ của cô khiến anh bật cười
- Hứ, sao anh lại cười, bộ em nói sai sao?- cô chu môi trách móc
Anh cưng chiều xoay người cô lại để nhìn thấy gương mặt của cô
- không mà, em nói rất đúng..
-vậy tại sao lại cười?
-vì em rất đáng yêu
-...
Cho dù trời rất khuya, anh vẫn có thể thấy được gương mặt đang đỏ dần lên của cô. Đôi mắt cô như những ngôi sao trên bầu trời kia, long lanh động lòng người. Nhìn xuống dưới là đôi môi kia, như một thứ quả ngọt ngào dụ dỗ người trước mặt. Đối diện với cô không biết bao lần nhưng tim anh vẫn đập loạn xạ. Karik như bị mê hoặc, anh dần thu hẹp khoảng cách với cô, Lan Ngọc cũng hiểu ý mà khẽ nhắm mắt lại. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, môi anh khẽ chạm vào môi cô. Hai người họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, anh hôn cô nhẹ nhàng và cưng chiều như một bảo vật khiến lòng cô mềm nhũn. Sau một hồi dây dưa, cuối cùng đôi trẻ cũng tách nhau ra với vẻ mặt ngại ngùng.

Đúng như em nói, rằng chỉ cần hai ta, chỉ cần bình yên như vậy là đủ rồi...

______________________________________________________
Mọi ngừi thấy chap này như thế nào ạ?

Xin lũi ạ, mong mọi ngừi tha lỗi cho tụi tui vì đã ra trễ, mấy nay thi cử nên bọn tui có hơi bận, mong mng vẫn ủng hộ 2 con bé ạaaaaaa
Vẫn là câu cũ: cmt đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro