Chúng ta sẽ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi gieo mình xuống dòng sông đầy lạnh lẽo, đầy tối tăm , người con gái ấy đã từng hỏi:" Con người? Con người vì sao phải sống ? Vì sao phải tồn tại? Cuộc đời này đầy khó khăn , mịt mờ như vậy thì vì sao loài người vẫn phải dấn thân vào?" . Có lẽ bởi vì tương lại, vì hi vọng . Con người , ở khi vừa sinh ra , có thể nói đây là giai đoạn được bảo vệ, được yêu thương nhất trong cuộc đời. Chẳng ai lại quát mắng đứa trẻ mấy tháng tuổi, cũng chẳng bắt chúng kiếm tiền , suy nghĩ về tương lai của bản thân . Cô ấy cũng vậy. Khi vừa chỉ mấy tháng tuổi , cô là cháu gái được ông bà cưng chiều nhất , là công chúa của cha mẹ , là niềm tự nào của toàn bộ gia đình. Lúc đó , ai cũng yêu thương, nâng niu , bảo vệ cô từng li từng tí. Thậm chí đến một con muỗi nhỏ bé thôi cũng rất khó làm tổn thương cô được. Khi lớn thêm một tí, đến 3-5 tuổi, đây thường là độ tuổi đi mẫu giáo . Ở tuổi này cũng vậy , cô ấy cũng được mọi người hết mực nâng niu , bảo vệ. Nhưng dường như cái sự bảo vệ đó nó lại trở nên mờ nhạt hơn lúc ban đầu. Không còn  là việc mọi người ngày ngày quanh quanh bảo vệ vỗ về bạn nữa. Cô ấy cũng vậy . Cô ấy được bố mẹ cho đi học mẫu giáo từ năm 3 tuổi. Từ nhỏ đã được tiếp xúc với bạn bè, học được nhiều điều mới , biết đếm ngón tay ngón chân , biết xem hoạt hình , biết những gì mình thính , mình không thích. Những điều đó làm cho tuổi thơ của cô không hề vắng bóng mà thật vui tươi, thật yên ả. Đến giờ về , cô lại được cha , mẹ , ông , bà , .. đón , lại được bế , được ôm , được hôn , được vỗ về. Chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi có thể vô lo vô nghĩ, có một tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc. Lên đến 6 tuổi , đó là khi bước chân vào cấp 1. Buổi học đầu tiên của cô ấy, mẹ đưa cô đến trường. Và rồi cô ấy đã bước vào cánh cửa đầu tiên của cuộc đời. Tiếp đến , vào độ tuổi từ năm lớp 6- lớp 9 , đó sẽ là quãng thời gian có sự thay đổi lớn về thể chất và trí tuệ. Cô ấy cũng vậy . Từ một cô bé chỉ cao vài chục xen tí mà đến năm lớp 9 cô ấy đã cao 1m5 đến 1m6. Từ lớp 6 đến lớp 9 , cô ấy được tham gia rất nhiều đội tuyển bồi dưỡng cho học sinh giỏi. Cô từng đi lên từ con số 0 , từng là người học phải phụ thuộc vào các mối quan hệ với bạn học khác để xin chỉ dẫn chép bài mà chỉ vài năm sau , cô ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết , trở thành một vì sao sáng mà bao học sinh phải ngưỡng mộ. Đến năm lớp 9, khi phải đối mặt với ngã rẽ của cuộc đời, cô không học ngôi trường mà bố mẹ đã sắp đặt cho cô mà cô lại lựa chọn một ngôi trường khác có thành tích, có nhiều công danh vang dội hơn. Cô lựa chọn như vậy cũng có thể là do bạn bè , thầy cô động viên , và cũng có thể hơn đó chính là tự tin vào mình. Thế nhưng , cô thất bại rồi. Năm 15 tuổi đã phải đối mặt với thất bại của cuộc đời, 15 tuổi đã phải trải nỗi đau từ đỉnh cao rơi xuống đáy , 15 tuổi mà ước mơ đầu tiên đã bị phá hủy. Cô tuyệt vọng rồi. Đứng trên đỉnh cao nhưng lại nhảy xuống vực thẳm , ai có thể hiểu được! . 1 tháng trời cô buồn lo âu đêm nào cũng khóc. Có lẽ , khóc vì tủi thân , vì tiếc nuối , cũng là vì hết hi vọng rồi. Chạy thật xa nhưng cuối cùng cô vẫn phải trở về nơi mình phải thuộc về. Và cứ thế , cô mang một nỗi buồn bước vào một ngôi trường cấp 3 mới. Mà trong khi những người bạn cùng trang lứa của cô đang tự tin vui vẻ vì ước mơ mình đạt rồi thì cô lại tự trách , tự ti , tự nghĩ mình kém cỏi, tự trách đời sao lạo bất công đến như vậy. Rõ ràng cô cố gắng nhiều hơn tất cả những người khác nhưng vì sao họ đều thành công còn cô lại thất bại thảm hại . Cô tuyệt vọng rồi. Cô đã đi nhầm chuyến xe . Nhưng đôi khi nhầm một chuyến xe , lại đưa về nơi mình muốn đến . Hi vọng của cô một lần lại mở ra khi cô dùng khả năng của mình để trở thành người mạnh nhất lớp . Và lúc đó cô lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của mọi người , được mọi người yêu quý , thần tượng. Không những vậy , cuộc đời tăm tối của cô lại được chiếc sáng khi cô gặp chàng trai ấy. Người ấy đem lại cho cô cảm giác an toàn , cảm giác được yêu chiều, được bảo vệ mà từ trước này cô chưa từng có . Cô rung động rồi. Cô dần trở nên tự tin ,vui vẻ , dũng cảm đối mặt với cuộc đời hơn. Cô không còn sợ áp lực, sợ khó khăn , sợ vất vả nữa. Giờ đây, cô có đủ dũng khí để đối mặt với tất cả mọi việc, mọi điều. Và có lẽ , sự xuất hiện của người ấy lại một lần nữa thắp cháy ước mơ trong cô. Cô không còn né tránh với ước mơ thất bại năm xưa nữa , cô quyết định đứng lên và cướp lại tất cả mọi thứ cô đã mất. Và cuối cùng cô đã làm được . Cô bước lên đỉnh cao của cuộc đời với rất nhiều thành tích vang dội. Cô khiến cho tất cả những người năm đó chê cười cô cũng phải nhìn cô bằng một ánh mắt khác - ánh mắt của sự ngưỡng mộ. Cô ấy làm được rồi. Quá 3 năm cấp 3 . Đến 19 tuổi, cô đã trở thành sinh viên đại học năm nhất. Cô bắt đầu có thêm những nỗi lo mới. Nỗi lo về ăn uống , chi tiêu, quần áo, công việc. Cô dần tìm những công việc bán thời gian bên ngoài như dạy học , bán hàng ... . Lên đến đại học năm 2 , cô dường như đã quá quen thuộc với cuộc sống sinh viên đại học, cũng quen thuộc với công việc bán thời gian bên ngoài. Cô dần tự lo được cho bản thân mà không cần dùng tiền của bố mẹ. Đến hết 4 năm đại học , cô ra trường với một công việc ổn định, có mức thu nhập cao. Cô ấy hoàn toàn đã có đủ khả năng để cho bố mẹ một cuộc sống khấm khá .  Cô cũng đã có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình mà chính cô và chồng cô xây dựng lên. Thế nhưng mọi chuyện tốt không được lâu , công tí của cô một làn nữa bị mắc vào thời kì khủng hoảng và có nguy cơ đối mặt với phá sản và số tiền nợ khủng. Chỉ vài năm sau , cô đã hoàn toàn thất bại .Cô mất trắng rồi . Cô chỉ còn lại gia đình mà thôi. Thế nhưng những người ấy lại không động viên giúp đỡ cô mà lại đẩy cô ra xa. Khi cô ở dưới đáy cuộc đời , khi cô yếu đuối nhất thì không có ai bên cạnh . Cuối cùng, cô đã mãi mãi chìm xuống đáy biển lạnh lẽo và đen tối ấy.Đến giờ để nhận ra lỗi lầm cho những người ấy là đã quá muộn rồi. Vậy nên trân trọng hiện tại , đồng thời hướng về tương lai. Yêu bản thân ,yêu mọi người xung quanh nhiều hơn một chút . Hướng dương còn hướng về phía mặt trời thì sao chúng ta lại không hướng về tương lai . Dù sao đời cũng chỉ có một mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hàngắn