~[1]~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về Huỳnh Lan Ngọc, một cô gái không có nhan sắc lẫn học lực được xếp ngồi cùng bàn với Nguyễn Anh Thư, lớp trưởng, thành viên đội tuyển toán, điền kinh của trường. Cả hai sẽ giúp đỡ nhau trong việc học và cả những việc khác cho đến một hôm đã có một biến cố xảy ra. Việc gì đã làm cho mối quan hệ giữa họ thay đổi và cả kết cục của số phận một tong hai người.
Thể loại: Học đường
Tác giả: No Name

Thứ hai tuần 16 năm 20xx
Giờ ra chơi bắt đầu, mọi người tụ tập thành những nhóm bạn đi ăn uống với nhau, vài nhóm thì lại chơi điện thoại chung. Cũng có những "cá thể đặc biệt" giờ ra chơi lại chẳng làm gì mà chỉ ngồi lì một chỗ bấm điện thoại cho qua hết giờ ra chơi. Đôi khi lại lấy bài tập về nhà làm cho đủ bài. Và trong những "cá thể đặc biệt" đó có tôi.
Tôi "khá" tự ti về giọng nói và cả ngoại hình của mình nên chả dám bắt chuyện với ai. Cũng như không ai muốn bắt chuyện với một đứa như tôi. Một đứa con gái không chỉ xấu mà còn học hành chả ra gì nữa. Còn về bạn cũng bàn thì lớp tôi chỉ có ba mươi bảy người nên sẽ lẻ ra một bạn ngồi một mình. Và đó chính là tôi.
Hiện tại mọi người cũng đã ra khỏi lớp gần hết, chỉ có một vài nhóm nhỏ ở lại trong lớp ngồi làm bài hoặc chơi điện thoại. Còn tôi chỉ ngồi đọc cuốn tiểu thuyết vừa mua và đeo tai nghe để không bị làm phiền khi đang trong thế giới của trí tưởng tượng.
Huỳnh Lan Ngọc đang ngồi bàn cuối ở dãy đối diện bàn giáo viên đang nhìn mọi người xung quanh. Hiện tại đang trong thời gian giải lao giữa hai học kỳ nên mọi thứ cũng khá yên bình.

Sau một lúc tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi và trở lại tiết học. Từng người bắt đầu đi vào lớp, người thì đi vào lớp cùng với nhóm bạn chơi chung, người thì đi vô với một bạn khác giới hình như là một cặp, người thì đi vào lớp một mình nhưng có vẻ họ vẫn có bạn ở bên lớp khác. Cuối cùng là giáo viên bước vô, sau khi lớp trưởng hô 'Nghiêm!', mọi người đừng thẳng người chào giáo viên, dừng hết mọi hoạt động và nhanh chóng bỏ hết điện thoại hay những thứ không dùng để học tập vào trong cặp hoặc ngăn bàn.
Sau giờ ra chơi là tiết toán, đó chính là tiết tôi sợ nhất trong tất cả các môn tôi học trong lớp hay nói đúng hơn là môn tôi dở nhất trong tất cả môn tôi dở. Tôi chẳng giỏi môn nào cả, những kiến thức mà giáo viên giảng dạy cho tôi đều đi từ tai này sang tai kia mà chẳng đọng lại thứ gì trong đầu.
Giáo viên bước về bàn giáo viên, đó là một giáo viên còn khá trẻ khi chỉ mới làm nghề này được hai năm theo những gì tôi nghe được. Cô để đồ mình xuống bàn rồi nhìn một vòng lớp tôi rồi nói.
"Hôm nay chúng ta sẽ thay đổi vị trí ngồi chút nhé. Vì trong lớp có một số bạn khi thi và kiểm tra điểm khá thấp nên cô sẽ đổi chỗ những bạn ấy ngồi chung với những bạn giỏi để có thể học hỏi bạn kia." Cô nói ra một câu dài không dừng lấy một hơi.
Mọi người trong lớp bắt đầu nhốn nháo lên vì sắp được hoặc bị đổi chỗ. Đa phần mọi người khá phấn khởi khi đổi chỗ nhưng có một số ít lại không thích điều đó. Những người đó là những người học giỏi toán, họ chẳng muốn ngồi chung với những người dở. Phần vì họ đang ngồi chung với những người giỏi khác, phần thì họ không muốn bị làm phiền khi học.
Tôi nhìn qua những người đó.
Không biết mình sẽ phải ngồi với ai đây. Hay là mình vẫn sẽ ngồi một mình giống như bây giờ.
Cô ra giữa bảng lấy viên phấn vẽ sơ đồ lớp, ở vị trí những chỗ ngồi cô ghi số thứ tự của người xếp lên. Sau một lúc cô cũng đã ghi xong và vẫn có một bạn ngồi một mình nhưng lại phía trước bàn giáo viên. Số thứ tự ở vị trí ấy thật may không phải là tôi và cũng có nghĩa là tôi sẽ ngồi chung với một bạn nào đó. Tôi dọn sách vở trong và trên bàn vào trong cặp rồi đi đến vị trí mới của mình. Đến nơi tôi thấy một bạn nữ khác vừa đặt chiếc cặp của cậu ấy xuống. Cậu ấy là lớp trưởng lớp tôi, tên Nguyễn Anh Thư. Theo tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy là học sinh giỏi toán nhất khối thì phải. Cậu ấy không chỉ học giỏi mà về ngoại hình thì chả có gì để chê cả. Nói dễ hiểu là trái ngược hoàn toàn với tôi.
Anh Thư có mái tóc màu đen óng mượt dài ngang vai, được cắt theo kiểu mullet. Nhìn sơ qua, cậu ấy không trang điểm trước khi đi học mà chỉ thoa một lớp son dưỡng lên môi. Đồng phục giống những bạn nữ khác, áo sơ mi trắng dành cho nữ và cả chiếc nơ hoặc là cà vạt, váy đen dài qua gối 2 phân. Điểm khác biệt giữa cậu ấy với những người khác là chiếc vớ da dài, theo đó là đôi giày ba ta trắng.
"Giúp đỡ nhau nhé." Cậu ấy nói rồi nở một nụ cười thân thiện với tôi.
"Ừm." Tôi chỉ đáp lại cậu ấy một tiếng. Tôi cũng muốn cười chào lại cậu ấy nhưng tôi lại đang đeo khẩu trang và cả khi cười sẽ làm mặt tôi trở nên xấu hơn.
Sau một câu nói xã giao bọn tôi ngồi xuống mà chẳng nói thêm một câu nào trong tiết học. Khi hết tiết bọn tôi quay lại chỗ ngồi cũ theo sơ đồ lớp do giáo viên chủ nhiệm xếp.
Lúc quay về chỗ ngồi của mình, tôi có chú ý xem khi Thư được giải thoát khỏi một đứa như tôi sẽ như thế nào.
Chắc cậu ấy sẽ cảm thấy vui mừng khi không phải ngồi kế mình nữa cho xem.
Nhưng Thư lại trông chẳng có gì vui, nhưng cũng hơi mang nét buồn khi đang nói chuyện với bạn của cậu ấy. Hình như Thư có nhắc đến tôi khi nói chuyện nên bạn cậu ấy nhìn sang phía tôi trong lúc tôi vẫn đang nhìn.
Không biết Thư nói gì về mình nữa, mong là không phải nói xấu.

Hết buổi, tôi đứng dậy dọn cặp sách đi về nhà thật nhanh để cho những bạn trực nhật còn dọn dẹp lớp. Lúc tôi ra khỏi lớp thì trước mắt tôi vẫn khung cảnh như bao ngày, cầu thang đông nghẹt người, không còn một chỗ trống nào. Tôi đứng lại trước cửa lớp chờ cho cầu thang bớt đông rồi đi.
Trong lúc chờ, có một đám con trai trong lớp đi ngang qua. Họ nói về một chuyện gì đó và tôi vô tình lọt vào tầm nhìn một người trong số họ.
"Xấu giống con này hả?" Cậu ta nói to rõ để cho nguyên đám đấy nghe.
Cả đám ấy nhìn tôi rồi cười lớn. "Không xầu bằng nó đâu." Họ nói rồi đi về phía đám đông xuống cầu thang.
Mình xấu đến vậy sao...
"Này cậu. Kệ lời mấy đứa đó đi đừng quan tâm nha." Một giọng nói của một bạn nữ nói với tôi.
Khi quay sang nhìn, đó chính Thư.
Kệ lời họ sao? Đúng vậy nhỉ. Sao mình lại phải quan tâm những lời miệt thị đó chứ.
"Mà tớ thấy cậu cũng đẹp mà." Thư tiếp tục nói thêm. Cậu ấy tiến lại gần tôi thêm một chút.
"H-hả?" Tôi rất bất ngờ khi đây là lần đầu tiên có người lại khen tôi đẹp.
"À, ừm cầu thang bớt đông rồi tớ về trước đây." Cậu ấy nói rồi chạy thật nhanh về phía cầu thang bỏ tôi lại trong mớ suy nghĩ hỗn tạp.
Sao cậu ấy lại khen mình đột ngột vậy chứ. Không biết những lời ấy được nói ra theo suy nghĩ thật lòng hay chỉ dùng để an ủi mình nữa. Dù sao có là gì thì cậu ấy quả thật là một lớp trưởng tốt bụng.
Tôi trở về ngôi nhà mà mình chẳng muốn về một chút nào. Một ngồi nhà cấp bốn nằm sâu trong hẻm nhỏ. Tôi không muốn về không phải vì nó kà nhà cấp bốn hay là do nó nhỏ mà là gia đình tôi.
Tôi mở cửa nhẹ nhàng hết mức có thể để cho ba mẹ tôi không nghe được. Nhưng họ đã ngồi sẵn ở trong nhà tôi trên chiếc ghế gỗ dài ở phòng khách.
"Con kia! Học hành sao mà điểm toán dưới trung bình hết tất cả vậy hả?!" Mẹ tôi la lớn lên khi thấy tôi vừa bước vào nhà.
"Tao bỏ biết bao nhiêu tiền cho mày đi học thêm mà mày dưới trung bình vậy hả?! Mày có đi học không vậy hay toàn trốn đi chơi!?" Mẹ lại càng la lớn hơn.
Những lúc như thế này đã là chuyện hằng ngày với tôi và cả hàng xóm tôi rồi. Nên mỗi lần như thế tôi chỉ biết đứng lại nghe cho qua rồi lại đi về phòng của mình.
"..."
Sau một lúc la tôi thì mẹ tôi cũng đã ngưng lại. Ba tôi, người ngồi kế bên mẹ từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ngọc... Con học nữa có được không? Nếu không thì nghỉ học thêm một tuần để cho não được thư giãn thì sẽ học vào hơn." Ba tôi từ tốn nói từng chữ nhẹ nhàng hết mức để tôi có thể nghe rõ và hiểu.
Tôi chưa kịp trả lời thì ba tôi tiếp tục nói.
"Ba đã xin giáo viên con học thêm nghỉ một tuần rồi. Trong một tuần này con có thể vui chơi thoải mái hoặc là nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng mà học nhé." Ba tôi nói rồi đứng lên đi về phòng.
Có lẽ ba mẹ chưa nói với nhau về việc này nên khi nghe được khuôn mặt mẹ tôi trở nên vô cùng bất ngờ. Mẹ không nói gì rồi sau đó cũng đi vào cùng với ba.
Khi trở về phòng tôi đặt chiếc cặp của mình lên bàn học rồi thay đồng phục sang bộ đồ ngủ tôi hay mặc ở nhà.
Căn phòng tôi không rộng lắm chỉ tầm 12 mét vuông, đủ chứa một chiếc giường, một cái bàn học, một cái kệ sách và một cái tủ quần áo. Bàn học và giường nằm bên phải phòng còn tủ và kệ sách thì nằm góc trái phía trên phòng.
Khi thay đồ xong tôi liền nằm ra giường nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày có quá nhiều việc đến với tôi, không biết từ nay tới tối còn việc gì đặc biệt nữa không đây. Bây giờ đang là thứ hai và lát nữa khi ăn cơm xong tôi phải đi học thêm nhưng theo như ba nói thì có vẻ hôm nay tôi được ở nhà rồi.
Mình nên làm gì trong tuần này bây giờ, nếu sau một tuần nghỉ ngơi mà mình vẫn học hành kém thì lại bị la hơn nữa cho coi.
"Mình nên làm gì bây giờ?" Tôi nói thành tiếng.
Mình có nên chỉ ngồi chơi trong một tuần này rồi để tuần sau như nào cũng kệ không nhỉ? Dù gì mình cũng bị chửi quen rồi mà có thêm cũng như vậy thôi. Hừm... Như vậy không được. Thế thì mình lại làm ba mình thất vọng, người duy nhất có niềm tin vào mình hiện tại. Nhưng chỉ với một tuần thì làm sao mà mình khá lên được chứ. Một người học lực khá mà muốn lên tốt thì họ có một hướng nào đó để lên được, nhưng mình chỉ là một được học lực chưa đạt thì sao làm được đây.
"Aa, nhức đầu quá. Mai tính." Nói rồi tôi chuyển não tôi sang dạng không suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Không phải một tài năng gì hay ho nhưng việc chuyển não sang dạng không suy nghĩ này có lẽ nhiều người đã vô thức làm. Nhưng tôi lại có khả năng chủ động làm được việc đấy. Khiến cho những lúc nào mà tôi không có hứng thú thì tôi lại dùng và thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro