~[5]~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt cô nhăn lại vì những cơn nhức đầu không hồi kết và còn ngày càng mạnh hơn. Thư lấy trong cặp ra một chiếc túi nhỏ giống chiếc túi mà cô mang theo khi ra Highlands cùng với Ngọc. Trong chiếc túi nhỏ ấy là những bịch thuốc với nhiều loại khác nhau để giúp cô có thể đi học với thể trạng có thể được coi là bình thường. Dạo gần đây những triệu chứng của bệnh ngày càng nặng hơn, khiến cho Thư không còn cách nào khác phải uống thuốc mỗi ngày.

Sáng hôm sau, Ngọc vẫn đến sớm như mỗi ngày, hôm nay cô không đọc tiểu thuyết nữa mà đang phải giảng bài cho bạn nam hôm qua. Sau khi bị từ chối, có vẻ bạn nam ấy vẫn chưa bỏ quyết tâm có được tình cảm của Ngọc. Ngọc biết điều đó, cô thấy ấn tượng với tinh thần không từ bỏ đó của bạn nam nhưng lại chẳng thể lay chuyển tình yêu của cô dành cho Thư.
Mọi người đang ở dưới sân trường khởi động theo lớp trưởng, có vài người lại nói chuyện, cười đùa mà chẳng làm gì. Giáo dục thể chất là môn kiểm tra giữa kì cuối cùng và hôm nay chính là tiết kiểm tra. Nội dung kiểm tra chính là chạy bốn vòng sân trường đối với nữ, sáu vòng với nam và cả hai đều phải chạy hai lần.
Do trường của Ngọc và Thư đang học có chu vi chỉ hơn một trăm mét một chút nên phải chạy nhiều vòng và nhiều lần. Nhưng đây lại là một bài kiểm tra khá khó khi phải chạy liên tục và thời gian giới hạn là bốn phút cho mỗi lần.
Nhóm nam được chạy trước, chạy được một vòng thì đến nhóm nữ vào chạy chung. Thư và Ngọc chạy chung với nhau nhưng thể chất giữa hai người lại chênh lệch vô cùng lớn. Chỉ sau ba vòng, Ngọc đã thở không ra hơi trong khi đó Thư vẫn đang ung dung chạy kế bên nói chuyện với cô.
Khi hết bốn vòng, nhóm nữ được vào nghỉ vài phút để hồi lại sức và chuẩn bị chạy tiếp lần hai.
“Chạy... Mệt... Thật... Đấy...” Ngọc khi đang cố vừa thở để tim đủ oxi vừa nói.
“Cũng không mệt lắm đâu. Cậu chạy mỗi ngày là sẽ quen dần thôi.” Thư vẫn nói trôi chảy, chẳng có gì là mệt với cô khi chỉ chạy bốn vòng.
“Tớ xin kiếu... Tớ không đủ siêng... Và sức để có thể làm như thế... Tớ chỉ có thể ép bản thân ở việc học thôi.”
Sau khi chạy xong bốn vòng, tuy Thư không tốn sức nhưng lại làm cô chảy mồ hôi, tuy không nhiều bằng mọi người trong lớp. Nhưng với nhiêu đó và thêm một chút nắng nhẹ buổi sáng đã làm cho Thư trông như thiên thần vậy.
Chạy tiếp lần hai, lần này Thư không thể như lần một. Cô vừa chạy vừa cố giữ cho bản thân đứng vững khi trước mắt cô mọi thứ đang xoay từ từ. Và sau đó Thư ngã người về phía trước khi đang chạy.
Ngọc đã kịp tay nắm lấy tay Thư để cô không va chạm đầu với mặt đất.
“Thư! Cậu có sao không!? Thư! Mọi người, kêu người đến giúp đi!” Ngọc ôm Thư vào lòng gọi cô dậy. Nhưng trong tầm nhìn của Thư thì mọi thứ đang tối dần đi và chẳng nghe được gì cả.
Những người xung quanh cũng đã ngay lập tức chạy ngay cho giáo viên thể chất. Mọi người giúp Ngọc cõng Thư vào y tế nằm nghỉ.
Trên đường đi, Ngọc vẫn không ngừng kêu Thư. Nhưng lúc ấy Thư đã bất tỉnh và chẳng còn nhận thức gì nữa rồi.
“Cô ơi, bạn đang chạy thì ngã ra và bất tỉnh ạ!” Tôi nói tình hình cho cô y tá nghe ngay khi gặp.
“Được rồi, để bạn nằm lên đó đi.” Cô y tá chỉ tay về phía giường bệnh ngay bên cạnh.
Thư ơi, cậu bị gì vậy. Tỉnh lại đi đừng làm mình sợ mà, cậu đừng bỏ mình nhé.
“Cô ơi, bạn có sao không vậy.”
Vừa nhìn qua, cô y tá đã biết Ngọc đang căng thẳng như nào. “Em ấy không sao đâu, chỉ là tập quá sức một chút thôi mà. Không sao đâu em.”
Tập quá sức gì chứ. Cậu trong đội tuyển điền kinh của trường mà chạy vài vòng mà lại quá sức.
“Cậu ấy trong đội tuyển điền kinh chả trường sao có chuyện đó được cô.”
“Vậy à. Để cô khám, em đi ra ngoài đi, khi nào bạn tỉnh cô gọi em vô cho.” Cô ấy đẩy tôi ra ngoài rồi đòng cửa phòng lại mà chẳng để tôi nói lời nào.
Thư sẽ ổn thôi. Cậu ấy sẽ không sao đâu. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ấy sẽ ổn thôi...
Hôm qua trông Thư không khỏe lắm, mình thấy cậu ấy cứ xoa hai bên thái dương suốt.
Mong rằng Thư sẽ ổn.
Tôi quay trở về lớp sau tiết thể dục, người tôi cứ nôn nao chờ đến hết tiết cuối để đến thăm Thư. Mọi thứ trên lớp diễn ra bình thường, mọi người xung quanh bàn về việc Thư vô phòng y tế, Thư có bệnh gì, Thư có làm sao không.
Thư cũng là học trò cưng của nhiều giáo viên trong lớp, nên khi không thấy cậu ấy thì cũng liền hỏi ngay. Cậu ấy cũng chơi chung với gần như nguyên lớp, nên khi thiếu Thư bầu không khí trong lớp bớt nhộn nhịp đi nhiều.
Khi bọn tôi đang học tiết bốn, Thư đã đi lên lại lớp. Cậu ấy nở một nụ cười tươi khi vào lớp, cậu xin phép vào và quay lại chỗ của mình.
“Thư..” Khi tôi vừa kêu tên, cậu ấy liền đưa ngón tay lên ra hiệu giữ im lặng.
Tại sao lại phải giữ im lặng, cậu ấy biết mình định nói gì sao. Hay cậu ấy biết được câu hỏi của mình gây hậu quả như nào.
“Suỵt. Lát hết giờ qua thư viện rồi nói.” Thư ngồi xuống.
Đột nhiên có luồng hơi ấm bao quanh tay tôi, đó chính là cảm giác thường ngày tôi vẫn hay được cảm nhận. Thư đột ngột nắm tay tôi.
Tay cậu ấy đang run rất nhiều, tôi nhìn sang Thư. Khuôn mặt cậu ấy vẫn giữ được vẻ đẹp tuyệt hảo hàng ngày nhưng bàn tay thì lại khác. Mọi lần Thư đều nắm tay tôi ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào hai người đi chung. Cậu ấy năm tay tôi rất nhẹ nhàng, êm dịu. Nhưng lần này lại khác, Thư đang nắm tay tôi và có thể giúp tôi cảm thấy được sự khác biệt hằng ngày. Cậu ấy đang có một nỗi sợ to lớn trong lòng, cậu ấy vẫn đang cố giữ bình tĩnh dù cho ít nhất là nét mặt.
“Này Thư..” Khi tôi đang nói thì Thư đưa tay cậu ấy lên trước miệng tôi, ngăn cản tôi nói.

Khi vào trong phòng thư viện, tôi và Thư chọn một chiếc bàn nhỏ hai ghế không dùng để học bài trong phòng. Khi bước vào trong thư viện, Thư như thể đã nhẹ nhõm hơn phần nào vậy. Cậu ấy đã nắm tay tôi nhẹ nhàng hơn khi nãy.
“Này Thư!” Tôi kêu đủ lớn để cả phòng nghe nhưng hiện tại trong đây chỉ có mỗi tôi và cậu ấy.
“...” Thư nhìn tôi với một chút buồn biểu thị qua đôi mắt.
“Ngọc... Cậu nghĩ ý nghĩa của cuộc sống là gì?” Thư chuyển sang một khuôn mặt khác cố tỏ ra điềm tĩnh. Cậu ấy ngồi xuống bàn.
Sao Thư lại hỏi vậy? Cậu ấy bị gì sao? Nhà cậu ấy có chuyện gì à?... Thư bị một bệnh gì đó không thể chữa và còn không ít thời gian để sống. Không thể vậy được.
“Sao tự nhiên cậu hỏi vậy? Có chuyện gì à?” Với nỗi bất an trong lòng, tôi ráng hỏi ngược lại Thư.
“..cậu trả lời trước được không..” Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng đáp lại tôi bằng một câu ấy.
“...” Tôi chỉ biết im lặng mà chẳng biết trả lời câu hỏi đột ngột ấy như nào.
Khi thấy tôi im lặng một lúc lâu mà không trả lời. Thư liền nói để xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa bọn tôi. “Tự nhiên tớ hỏi một câu triết học quá nhỉ? Làm cậu khó xử rồi.” Cậu ấy vừa nói vừa cười một nụ cười dịu dàng và đưa tay kêu tôi ngồi xuống ghế kế bên.

“Tớ có thứ muốn nói cho cậu nghe.”

“Tớ đang mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa. Tớ có một khối u nằm trong não, nó đã phát triển và chuyển sang khối u ác tính.”

Thư vẫn tiếp tục nói. “Vào năm tháng trước bác sĩ bảo tớ còn nửa năm để sống, bây giờ tớ chỉ còn một tháng.”

Cậu ấy nói gì vậy chứ. Cậu ấy đang nói gì vậy chứ. Đây chỉ mơ thôi đúng không. Đây chỉ là mơ thôi. Không đời nào có chuyện như thế được, Thư không thể bị như thế được. Cậu ấy vẫn còn khỏe mạnh thế cơ mà.
Tôi đưa tay lên véo má tôi thật mạnh để cho mình tỉnh giấc.
Nhưng tiếc thay đó là cảm giác đau vô cùng truyền lên não tôi. Nó như thừa nhận với tôi rằng đây đều là thật và không phải là mơ. Tôi véo má thêm lần nữa nhưng tôi vẫn không tỉnh giấc mà chỉ nhận thêm một cơn đau khác.
Thư nhìn thấy tôi làm thế cậu ấy cũng tự hiểu được suy nghĩ trong đầu tôi ngay lúc này mà im lặng một chút. Cậu ấy bắt đầu phát ra những âm thanh kì lạ khiến tôi phải nhìn xem.
Thư đang cố lấy tay lau đi những giọt nước mắt trào ra từ hai bên hốc mắt. Thư càng cô lau đi thì nước mắt lại càng trào ra thêm khiến cho việc thở qua mũi của cậu ấy trở nên khó hơn. Khi thấy tôi đang nhìn, cậu ấy cố nở ra một nụ cười trên một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Tôi tiến tới chỗ Thư choàng hai tay qua ôm lấy đầu cậu ấy. Tôi chẳng biết tại sao mình lại làm thế nhưng tôi biết mình phải an ủi cậu ấy. Khi trước những lúc tôi buồn, tôi khóc, Thư đều ở bên cạnh mà giúp đỡ và an ủi tôi.
Tại sao chứ.
“Nín đi nào, con gái khóc không xinh đâu.” Tôi cố gắng an ủi bằng những câu tôi hay đọc được trong truyện.
Tại sao lại là Thư chứ.
“Khóc nhiều không tốt đâu, nín đi cậu.”
Tại sao không phải ai khác mà là Thư chứ.
“Cậu...”
Mình với Thư chỉ mới quen nhau chưa lâu mà.
“Cậu mà khóc nữa...” Tôi cố kìm lại tiếng nấc của mình.
Vậy mà...
“Cậu mà khóc nữa... Tớ khóc theo mất.” Tôi nói ra khi không thể kìm được nước mắt mình nữa. Thư đưa hai tay vòng ra sau ôm mạnh lấy eo tôi òa khóc to lên.
Trong lúc ấy cô quản lí thư viện quay về thấy Thư và Ngọc đang khóc nên đã đi ra ngoài để lại căn phòng riêng tư cho cả hai.
“Tớ, tớ sắp phải chết rồi sao...” Thư nói với tôi khi cả hai bắt đầu bình tĩnh lại chút.
“Không đâu, cậu nhất định sẽ sống mà... Cậu phải sống để trải nghiệm nhiều điều vui trên thế giới này nữa chứ. Cậu còn nhiều điều chưa làm mà...” Tôi không biết tại sao mình lại nói được những câu ấy nhưng lúc đó tôi nghĩ gì cũng liền nói ra.
Khi đang định nói gì đó Thư đưa tay lên ôm một bên đầu với khuôn mặt nhăn nhó do cơn đau đầu. Ngọc cũng liền hả thấp người xuống xem tình trạng của Thư.
Đúng lúc đó.
Thư ngắm chuẩn mục tiêu mà tấn công vào, cô khai hỏa ra món vũ khí của mình tiến đến Ngọc. Khi va chạm, môi Thư và Ngọc cũng đã chạm nhau. Thư đưa một tay ra sau đầu Ngọc giữ chặt lại không cho cô lùi về.
Cậu ấy làm gì vậy. Môi cậu ấy chạm vào môi mình rồi, cậu ấy đang giỡn với mình đúng không. Mình không thể lùi lại được, tay cậu ấy giữ mình chặt quá.
Sau một lúc Thư thả tôi ra với nụ cười viên mãn trên khuôn mặt dễ thương của cậu ấy.
“Cậu làm gì vậy!?” Tôi nói lớn khi vừa được thả ra.
“Hì. Tớ làm như cậu nói thôi, còn nhiều điều tớ chưa làm thì giờ tớ làm này.” Thư nở một nụ cười tươi khi trả lời tôi.
Tại sao cậu ấy lại đột ngột như thế chứ, Thư đôi khi khó đoán quá mất. Vậy tại sao lại hôn mình chứ.
“Vậy thì đó là hôn đúng không? Sao lại không hôn ba mẹ hay người cậu thích ấy.”
Thư nghe thế, mặt cô liền đỏ lên chút nói. “Thì người đó là cậu mà.”
Sau đòn tấn công vật lí vừa rồi, Thư lại tiếp tục tấn công Ngọc thêm một đòn tâm lí khác.
“Hả?” Ngọc như chưa thể tin được những gì cô vừa nghe.
“Tớ bảo là tớ thích cậu.”

Đó là những điều cuối cùng Ngọc mơ khi chuẩn bị kết thúc đời mình bằng lọ thuốc an thần. Sau khi bị lăng mạ, xúc phạm, xâm hại thân thể ở cầu thang, cô đã quyết định ra đi bằng cách nhẹ nhàng nhất.
Sau khi những video và hình ảnh cô được lan truyền trên mạng, công an đã vào cuộc và truy tìm ra những người đã tung những thứ ấy lên. Họ đã bị bắt và phải chịu trách nhiệm về những việc họ gây ra. Tất cả học sinh trong trường đều tiếc thương cho cô mà đến nhà đưa bông. Nhưng trong số đó, Thư là người buồn nhất. Khi Thư đã có tình cảm với Ngọc mà chưa kịp nói ra.






Cuối cùng cũng kết thúc rồi, đây tác phẩm nhiều chương đầu tiên của mình có kết thúc nên mình cảm thấy khá vui đấy. Mình khá có hứng thú về thể loại GL nên thêm vào trong truyện một chút yếu tố đó ^^
Mình đang lên kế hoạch cho một truyện mới nếu có thể nhớ đọc ủng hộ mình nha.

BÁI BAI~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro