Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày bình thường. Morgan vẫn chưa biết tin Umti không tái kí hợp đồng thì cậu vẫn rất vui vẻ và nghĩ rằng anh sẽ tái kí ở cũng với mình. Thế là cậu đi ra ngoài mua đồ ăn thì lúc đó anh ở nhà dọn đồ để chuẩn bị sang nước ngoài vì anh đã kí hợp đồng với họ. Nhưng anh vẫn giấu, anh muốn lặng lẽ rời đi không muốn cho ai biết, anh không muốn thấy họ khóc, hay là níu giữ anh lại nên anh chọn cách lặng lẽ rời xa mọi người. Rồi một lúc sau máy cậu thông báo đến đó là từ trang cá nhân của anh:

     Cậu thật sự không tin vào mắt mình, cậu lao đầu chạy thật nhanh chạy thật nhanh về kí túc xá để kiếm anh, nhưng đã quá muộn rồi đó chính là sự thật. Tình yêu của cậu, người đi rừng của cậu, người đã giữ cậu ở lại team mà giờ đây chính anh là người đã bỏ cậu mà đi. Cậu suy sụp, đau khổ, cậu buồn vì anh đi không nói cho cậu biết để cậu có thể gặp anh trước khi anh đi.
     Cậu lấy can đảm gọi cho anh, cậu chỉ cầu mong anh nhấc máy để cậu nghe được giọng nói của anh. Cậu run rẩy cầm máy lên mở danh bạ tìm số của anh và bấm gọi. Từng hồi chuông cứ vang cứ vang cậu nghĩ rằng anh sẽ không nghe mình thì lúc cậu chuẩn bị tắt thì anh nhấc máy:
- alo? Morgan à?
  Đây rồi chính là giọng nói mà cậu muốn nghe, chính là nó, nước mắt cậu rơi rồi, cậu không biết tại sao khi nghe giọng của anh thì nước mắt của cậu lại rơi. Thấy 1 hồi lâu không thấy ai trả lời anh lại gọi lại.
- alo! Morgan à?
- alo! Em có còn đang nhấc máy không? Em hãy trả lời anh đi Morgan à!
- D...dạ em nghe! Anh không kí tái hợp đồng ạ?
- Ừm đúng rồi! Anh quên nói cho em biết.
- V...vâng ạ. Em về đến kí túc xá tìm thì không thấy anh đâu, nên em mới gọi cho anh.
- Anh xin lỗi em nhiều Morgan à!
- Anh có gì mà phải xin lỗi em ạ..
- Anh xin lỗi vì đi không nói cho em biết! Anh xin lỗi em nhiều lắm Morgan à.
- Sao anh lại xin lỗi em ạ? Đó là quyết định của anh mà! Em với anh có là gì của nhau đâu..
  Câu nói này của Morgan làm anh sững sờ, đau đớn, đúng thật chúng ta có là gì của nhau đâu? Chúng ta đâu có phải người yêu nhau đâu mà? Chúng ta chỉ là người đồng đội cũ, người anh em thôi chứ có phải là người yêu đâu mà cấm cản anh. Anh lấy lại bình tĩnh nói tiếp.
- Um.. Vậy thôi em còn có gì không nếu không thì anh tắt máy anh dọn đồ
- À không có gì đâu ạ! Anh cứ tắt đi ạ
- Um, vậy tạm biệt em nha! Cố gắng lên nhé!
- Vâng! Anh cũng cố gắng lên nhé! Tạm biệt anh.
   Cúp máy rồi, thật sự cúp máy rồi, giọng nói ấy dừng rồi, dừng thật rồi. Nước mắt cậu lại rơi, cậu bật khóc thật lớn, khóc như lần đầu được khóc. Cậu khóc thật lớn, khóc cho những gì cậu đã nhịn từ lúc nghe được giọng nói đó, khóc cho mọi thứ, cậu muốn khóc cạn nước mắt. Thật sự đó là nỗi đau rất lớn với cậu, sự đau đớn, tủi thân thật sự đã bùng phát, cậu đã không thể nén lại trong lòng nữa, cậu òa khóc thật lớn khóc như 1 đứa trẻ. Mọi lần cậu khóc sẽ có anh an ủi, rồi giờ đây cậu khóc rồi, cậu khóc thật rồi, nỗi đau này quá lớn, sự thật này quá tàn khốc đối với cậu rồi. Người đi rừng của cậu, ánh sáng của cậu đã thật sự rời bỏ cậu đi rồi, giờ cậu phải làm sao đây. Cậu khóc thật nhiều, cậu ngồi khóc thật nhiều, cậu khóc cho quên hết nỗi sầu.
    Rồi cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, lúc ngủ giọt nước mắt của cậu vẫn rơi, nó rơi rất nhiều, rơi đến nỗi cậu không thể cản được. Đôi khi khóc được cũng là cái tốt, khi khóc được thì những tâm trạng trong lòng cậu có thể vơi bớt đi phần nào...
  -" Anh ơi..Em khóc rồi...Anh dỗ em đi.."

_________________________________________

                                                   #Tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck#ummo