Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" còn nỗi đau nào đau bằng khi mình trao hết tình yêu mà chỉ nhận được lại toàn là nỗi đau? "

    Vậy là đã hơn 1 tuần sau khi cuộc gọi đó kết thúc, nỗi đau đấy vẫn còn nó chưa vơi. Hơn 1 tuần vật vã trong nỗi đau ấy, chính em đã tự hành hạ bản thân mình sau câu trả lời đó. 1 tuần hơn nhốt mình trong căn phòng trước kia là của anh giờ đây anh đã không còn.
1 tuần không ăn, không uống gì cả chỉ trốn trong căn phòng gặm nhấm nỗi đau 1 mình. 1 mình em đối mặt với nỗi đau về tâm hồn. Nhưng đâu chỉ mỗi tâm hồn em đau mà chính em còn đang tự hành hạ thể xác của mình. Người em giờ đây người em như thể chỉ còn da bọc xương sau bao nhiêu ngày không ăn không uống gì cả chỉ chôn mình ở trong căn phòng cùng với nỗi đau của anh để lại. Nỗi đau đấy bao giờ mới vơi? Khi nỗi đau chưa vơi thì trên người em sẽ càng xuất hiện thêm các đường đỏ tươi chảy dài.
    Nỗi đau đó bao giờ mới vơi? Vậy đến khi nào em mới hết tự làm tổn thương mình? Hay là do chính em tự ảo tưởng tình yêu của anh dành cho em là tình yêu? Nhưng thứ tình cảm đó lại là tình cảm dành cho người em trai. Bị chính người mình yêu nói điều đó thì còn gì đau hơn nữa? Em tự hỏi liệu bản thân đã sống như thế nào mà nỗi đau cứ đến với em mỗi ngày vậy? Từ lúc anh đi em luôn sống trong nỗi đau về thứ tình cảm chết tiệt này. Thứ tình cảm không được hồi đáp, thứ tình cảm do chính em ảo tưởng, phủ nhận nó. Vậy mà giờ đây cũng chính em tự nhận nỗi đau của nó mang lại, nỗi đau đó có ai thấu cho em.
Đau lắm.... thật sự đau lắm, thứ tình cảm này thật đau nhưng mà tại sao em cứ đâm đầu vào nó? Dù biết không có kết quả gì cả mà sao em lại mù quáng cho rằng anh yêu em, anh sẽ đáp lại tình cảm của em và nó sẽ có kết quả tốt đẹp.
    Em lại rơi vào trầm tư của nỗi đau, giờ thì ai cứu em khỏi nơi bóng tối này đây. Em tự hỏi giờ anh đang làm gì? Đã ăn tối chưa? Đang ở với ai? Đang vui hay đang buồn? Và có nhớ về em không? Cậu tự cười với câu cuối của bản thân, anh mà nhớ về cậu sao? Cậu có là gì với anh ta đâu mà anh ta nhớ về cậu. Chỉ là anh em, là 1 người đồng nghiệp mà đòi anh nhớ đến mình, thật đáng buồn cười.
   Trong căn phòng giờ đây thật bừa bộn, nồng nặc mùi rượu bia, vỏ lon bia với những vỏ chai rượu soju nằm lăn nóc ở sàn, đồ đạc trong phòng thì lung tung, bừa bộn. Và thoang thoảng có mùi tanh của máu, những vết thương cậu gây ra trên cơ thể trắng nõm của mình giờ đây chi chít vết bầm tím, những vết thương chưa lành vẫn còn động máu. Trên làn da trắng buốt đó xuất hiện những con đường máu đỏ tươi trên tay dày chi chít san sát nhau trên cả 2 cánh tay.
    Cậu nghĩ lại mọi chuyện xảy ra cậu lại bật khóc rồi, thật sự khóc thật rồi. Cậu khóc thật to, thật to cho quên hết sự đời, cho quên đi mối tình không có kết quả, cho quên đi sự mù quáng của bản thân với thứ tình yêu chết tiệt đó. Thứ đang hãm hại cậu, thứ làm cậu như chết đi sống lại, thứ làm cậu khóc liên tục rất nhiều. Từ 1 người nằm top 10 người đẹp nhất LCK mà giờ đây trở thành 1 người như bị bao lực về mặt thể chất.Giờ đây ai sẽ ở bên cậu? Ai sẽ đi cùng cậu? Ai sẽ là lí do để cậu chọn ở lại BRO, chọn làm người đi top cho họ. Mà giờ đây cậu mệt rồi, cậu đau đủ rồi, cậu đau rất nhiều rồi.
"Vậy tình yêu có nghĩa là gì? Mà làm cho con người con khổ nhiều vậy? Hãy hỏi thử liệu có bao nhiêu cặp đôi may mắn thành 1 đôi như họ mong muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck#ummo