1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy , mây kéo đến trời bắt đầu xám lại . Cậu ấy dắt tay cô ấy thật nhẹ nhàng . Cậu ấy thật dịu dàng . Mái tóc hơi bay nhẹ do gió .
- Hình như sắp mưa
- Sắp mưa rồi mình về thôi
- Anh muốn nói chuyện với em
Cậu ấy cứ thế mà kéo cô  lại . Mắt nhìn mắt mặt đối mặt . Cô ấy chẳng biết gì vẫn cứ nhìn đôi mắt mà cô ấy cho là đẹp đó suốt 1 phút . Hôm qua là ngày 2 người kỉ niệm 1 năm yêu nhau cô ấy đến hôm nay vẫn rất vui . Bỗng đột nhiên cậu ấy nắm nhẹ bàn tay cô rồi nhìn cô khó hiểu . Cô biết cậu ấy có điều quan trọng muốn nói cũng kiên nhẫn đợi cậu ấy nói .
- Hạ Hạ em là 1 cô gái xinh đẹp , em cũng là 1 cô gái mạnh mẽ , em là 1 cô gái rất tốt .
Cậu ấy cứ vậy vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô
- Anh đã từng yêu em rất nhiều , anh muốn bảo vệ em . Dù ngoài kia sóng gió có thế nào anh vẫn muốn bảo vệ em . Nhưng rồi anh nhận ra Tình Nghi cần anh hơn em . Cô ấy không chịu được lạnh không chịu được mưa . Cô ấy cần có người bảo vệ cần người che chở . Em là 1 cô gái mạnh mẽ anh tin trong cuộc đời sóng gió này em có thể tự bảo vệ mình . Anh xin lỗi nhưng anh không thể bảo vệ em nữa .
Cậu ấy nói rồi thơm lên trán cô ấy 1 nụ hôn nhẹ nhàng như mọi ngày . Cô ấy ngây người nhìn đàn ông trước mắt tự nhiên môi khô khốc , lông mày hơi nhíu lại phía giữa đôi lông mày hiện lên rõ sự âu sầu . Cô ấy không khóc lóc cũng không gào thét chỉ nhìn cậu ấy rất lâu . Nhìn từ lúc cậu ấy nói đến lúc cậu ấy quay người bước đi . Cô ấy đứng như trời trồng . Lưu Vô Phong cái tên ấy lặp lại nhiều lần . Từ giọng nói nhỏ đến khi cô ấy gào thét trong tâm trí . Cô ấy nhận ra đó là nụ hôn cuối cùng của anh .
Tách .... tách ..... tách
Hơi lạnh , lạnh hơn , lạnh quá , mình chờ đợi điều gì thế ? Trời mưa rồi sao ? Hôm qua còn nắng đẹp mà ? Hôm nay sao đã mưa mất rồi ? Gió lạnh quá . Bình thường lạnh hay đói hay ngã mình đều gọi cho anh ấy . Mình muốn được ôm , mình muốn được ẵm về nhà . Anh ấy đi thật rồi sao ? Chuyện gì xảy ra thế ?
Cô ấy đứng đó mặc kệ mưa mặc kệ người qua đường đang nhanh chóng tìm chỗ trú . Cô ấy khó mở mắt là do nước mưa làm cay mắt hay do cô ấy khóc rồi ?
-Lưu Vô Phong tôi cũng cần che chở tôi cũng cần được bảo vệ tôi sợ tối tôi sợ gián tôi sợ nhiều thứ tôi sợ rất sợ tôi lạnh tôi cần ô mưa rồi anh trả ô cho tôi trả cho tôi .
Hạ Hạ cứ vậy mà hét giữa phố nhưng cơn mưa quá to át đi giọng nói bé nhỏ của cô ấy , mọi người mải miết tìm chỗ trú không ai để ý đến cô gái nhỏ bé đang đứng giữa phố với trái tim tan vỡ , với sự tan vỡ của mối tình đầu . Cô ấy lướt thướt đi về . Đi tắm .  Vào phòng nằm nghỉ . Cô ấy cuộn tròn cơ thể mình trong chiếc chăn ôm lấy con gấu bông mà khóc như 1 đứa trẻ bị lấy mất kẹo . Cô ấy khóc , khóc rất lâu . Mệt quá vô tìn thiếp đi .
Đây là tháng cuối của kỳ nghỉ hè . Ngày nào cũng ở nhà chẳng cười nữa , cô ấy mệt . Nằm dài trên giường lướt facebook vô tình vào trang cá nhân của anh ấy . Cô ấy lặng lẽ tắt chế độ theo dõi . Đêm đến cô ấy lại khóc . Ngày nào cũng vậy .
Một mùa hè có vui có buồn . Cô ấy cho Vô Phong quá nhiều cho tất cả những gì mình có đặt cả số phận vào cậu ấy . Cô ấy tự nhủ : "Đúng là Lưu Vô Phong cái tên ấy hợp với anh ấy lắm vô tình như gió". Bây giờ cô ấy không muốn yêu nữa . Cô ấy mệt rồi . Năm nay , cô ấy lớp 12 . Hạ Hạ muốn học hành cho tốt không muốn yêu nữa nên bây giờ cũng ít ra ngoài . Hạ Hạ trở nên khép mình hơn . Sau khai giảng Hạ Hạ đi ra quán cafe 1 mình để ngồi thư giãn . Cô ấy luôn 1 mình như vậy chỉ sủng ái 1 quán cafe này mà thôi . Anh chủ quán cafe này lúc nào cũng thấy Hạ Hạ có nét đượm buồn trong đôi mắt ấy . Anh ấy luôn nói dối cô rằng hôm nay cửa hàng mua 1 cafe tặng 1 bánh ngọt . Anh ấy lấy cớ đó để đưa bánh ngọt mà Hạ Hạ thích nhất cho cô . Hạ Hạ biết anh ta thích mình nên tặng bánh cho mình nhưng cô cũng chỉ cảm ơn và cười nhẹ với anh chứ không nói gì . Cô ngồi đó lướt facebook lại thấy có câu lạc bộ về thời trang thấy có chút hứng thú liền ấn 2 chữ tham gia . Rất nhanh cô đã được đồng ý vào clb . Trong clb còn có 1 nhóm chat chuyên nói chuyện về thời trang . Cô cũng rất hứng thú với điều đó . Ngày mai là ngày mà mọi người hẹn gặp nhau lần đầu để chia sẻ về thời trang . Cô ấy nhấn tham gia .
- Lâu rồi không gặp những bạn lạ . Coi như đi cho đỡ buồn .
Hạ Hạ nghĩ vậy liền mang mấy bản thiết kế của mình ra xem rồi sửa để mai có thể góp chút ý chia sẻ với mọi người .
Trời ngoài đó đang mưa khá nặng hạt rồi . Từ khi chuyện đó xảy ra cô ấy ghét mưa vô cùng .
Ngày mai Hạ Hạ tham gia clb mới nhưng đó mới là sự bắt đầu cho thanh xuân của Hạ Hạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro