chúng ta của sau này (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta thường hay nói rằng: làm gì có ai đoán được tương lai mai này sẽ ra sao.

pimfah đồng tình, sao mà em biết được chính mình năm đó chỉ biết tập trung vào vẽ tranh lại trở thành nàng sinh viên năm 2 của ngành khoa học môi trường tại london chứ.

nhìn lên màn hình máy tính với nhóm bạn vẫn đang chí choé tới ồn ào của mình, pimfah thấy trong lòng có gì đó thật xúc động.

kanghan và sailom, cặp đôi lãng mạn nhất trường năm đó bây giờ vẫn sánh bước bên nhau vào cùng một trường đại học. tuy sailom học kỹ thuật còn kanghan học quản lý thể thao nhưng có keo 502 dính hai đứa lại thì phải, hình như là dọn về ở chung luôn rồi, bây giờ call video với pimfah cũng là chung máy.

auto và max, sinh viên kỹ thuật và sinh viên khoa truyền thông đại chúng vẫn ngày ngày quay vlog với nhau. bây giờ họ thân thiết tới mức 4 người còn lại cũng phải ghen tỵ với tình bạn phát triển vượt bậc của họ.

còn guy với nava thì bất đắc dĩ yêu xa, pimfah từng nghe nói nếu có 10 cặp đôi yêu xa thì chỉ có 1-2 cặp là trụ được mà thôi. thiểu số đó có lẽ bao gồm guy và nava, cãi nhau ỏm tỏi từ năm 12 tới giờ chưa có giây phút nào ngơi nghỉ.

như ngay lúc này đây, trừ kanghan và sailom, auto và max xài chung máy để call video thì guy, nava và pimfah là dùng điện thoại riêng. guy và nava ở hai nơi xa xôi nhưng vẫn xem việc kháy khịa nhau là đam mê khó bỏ.

tuy thời gian trôi qua nhưng họ thì không thay đổi, chỉ cần tụ họp lại một chỗ, họ vẫn là họ của những năm tháng rực rỡ nhất đã từng xuất hiện vào thời thanh xuân tươi đẹp ấy.

auto không chịu nổi độ ồn của hai đứa bạn thân, vội lên tiếng dẹp loạn.

"này guy và nava chúng mày bớt cãi nhau đi, hôm nay mục đích tụi mình call video là để hỏi thăm pimfah cơ mà."

kanghan ở bên kia đang chim chuột với sailom cũng dừng lại để tập trung hỏi han cô bạn thân nãy giờ chỉ cười chứ không nói gì.

"phải rồi, bà mình hôm nay mới nhờ mình hỏi thăm cậu, nghe bảo ở london đang có tuyết, cậu quen với thời tiết ở đó chưa?"

"hay ghê, mình tưởng cậu chỉ nhớ tới sailom thôi chứ?"

câu chọc ghẹo thốt ra từ miệng của nàng lớp trưởng lành tính ít khi cà khịa ai nhất nhóm liền khiến mọi người cười ngả nghiêng. kanghan liền thành tâm hối lỗi với pimfah.

"thôi nào cho mình xin lỗi đi, cậu vẫn là bạn thân của mình mà."

"sắp tới mình về thái lan, con trai của ông chủ bất động sản khao mình một chầu thì mình tạm tha."

"cậu về thái lan thì bao nhiêu mình cũng khao. rồi trả lời câu hỏi của mình đi, ở london một mình như thế cậu ổn chứ?"

sailom cũng gật đầu đồng tình với người yêu, nhóm bọn họ ở đây ai cũng yên ổn, có đôi có cặp hết rồi. chỉ riêng bóng hồng của nhóm lại chọn con đường khác xa so với họ, năm đó khi 6 người họ đi tiễn pimfah bay sang anh cũng rất buồn rầu vì muốn nói chuyện cũng chỉ có thể nói qua màn hình như thế này. cậu chàng tiếp tục hỏi han em.

"cậu đơn côi lẻ bóng ở nơi đất khách quê người như thế, có buồn bã thì gọi đám này để tụi nó kể chuyện hài cho cậu nghe nhé."

"thằng sailom nhắc mới nhớ, người đẹp như cậu sao lại chưa có người yêu nhỉ, tin mình đi, cậu sẽ sớm có người bên cạnh thôi."

"phải đấy pimfah, độc thân cũng không sao, như mình bây giờ, có bạn trai cứng đầu còn ngang bướng như thằng nava rất mệt. cậu còn có đám này mà, chán thì cứ gọi để nói chuyện."

tất cả đều tán thành, đồng loạt lên tiếng để an ủi pimfah. riêng em thì có vẻ như thấy việc họ lo lắng như vậy cho em là lo xa rồi thì phải.

pimfah cười nhếch môi chỉnh lại khăn quàng cổ màu đỏ trên cổ, cốt muốn gợi ý để cho nhóm bạn này nhận ra chiếc khăn "dễ thương" xuất hiện trên chuyến đi korat năm nào.

"hah mình đang rất ổn đấy nhé, ai bảo các cậu là bây giờ mình còn đơn côi lẻ bóng?"

max nheo mắt nhìn pimfah, vụt miệng nói ra thắc mắc của mình.

"thì có bao giờ thấy cậu nhắc đến chuyện yêu đương đâu?"

vừa dứt lời, ở bên kia loa của pimfah phát ra tiếng gọi tên em và cả bóng người nhỏ nhắn chạy đến ôm lấy em từ phía sau.

"n'pimfah, chị về rồi đây!"

âm thanh nhỏ nhẹ và ngọt ngào như mật ong khiến cho pimfah dù rất ngạc nhiên vì không ngờ nàng về sớm hơn mọi khi cũng không nỡ trách mắng nàng một chữ vì tự ý xen vào cuộc nói chuyện của nhóm em. nhanh tay che lấy cam rồi bấm nút tắt cam và mic, không để cho người nào khác biết được em đang kéo nàng vào lòng rồi hôn lên trán nàng một cái.

pimfah ngạc nhiên 1 thì 6 người con trai kia đang nhìn vào màn hình đã tắt cam tắt cả mic của người dùng pimfah sốc tới 1000. họ nào có ngờ được pimfah đã là "hoa có chủ", mà còn là con gái?

"ê tụi bây ơi-"

"mày im đi, tao cũng đang sốc."

"nhưng mà tụi mày có thấy rằng giọng nữ đó rất quen không? người đó không nói tiếng anh mà nói tiếng thái. tức là cũng là người thái."

sailom là người đầu tiên nhận ra có gì đó trùng hợp ở đây, tuy họ chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ nhưng thừa biết đó là tiếng thái, hẳn là "nong pimfah" cơ mà. chưa kể giọng nói đáng yêu đó cũng rất quen thuộc nữa.

auto đột nhiên trố mắt lên vỗ bồm bộp vào vai max vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ.

"tao nhớ rồi! giọng của cô nabdao!"

"mày điên hả? sao hai người họ ở chung một chỗ được?"

"mày mới điên đó cái thằng này! pimfah đang học tại london, mày quên rằng trước lúc lên xe đi korat cô nabdao đã nói cũng sẽ đi london sao?!"

cả đám ồ lên vang trời, tại sao họ không nhận ra ngay từ đầu rằng chiếc khăn đó là pimfah cầm trên xe để đưa cho giáo viên thực tập kiêm cố vấn học tập của họ năm đó - cô nabdao nhỉ?

"pimfah! bật mic đi!"

"mau kể chuyện cho tụi này nghe nhanh lên!"

"hoá ra cậu giấu tụi này suốt bao lâu nay đó hả!"

ừ thì pimfah không nói thôi, chứ em đâu có nói là em chưa có người yêu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro