1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Buổi sáng ở một căn nhà nọ _
- Á, ui đau, đau,đau,đau. Woongie sao em nỡ véo anh ?
- ...
- Á uii đau !!
Euiwoong đen mặt trầm giọng nói với Hyeongseop.
- Anh nhìn đồng hồ đi.
Hyeongseop vớ lấy điện thoại ở đầu giường.
- Ui chà mới có 7h kêu anh dậy làm gì, với hôm nay còn là Chủ Nhật nữa.
Euiwoong không nói gì, chỉ quăng lại một câu.
- Ừ vậy anh có giỏi thì ngủ tiếp đi .
-* Cho muộn chết anh luôn *
Ngụ ý rõ ràng tới thế mà tên ngốc Hyeongseop không nhận ra, nằm xuồng giường đắp chăn ngủ tiếp. Được năm phút sau thì Hyeongseop mới nhận ra có điểm gì đó bất thường, vội vội vàng vàng chạy xuống tầng thì đã thấy Euiwoong kéo vali đang định ra khỏi cửa rồi, hai đứa nhóc bị ba nhỏ kéo dậy, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị nắm tay kéo đi, Hyeongseop hốt hoảng vội kéo tay Euiwoong lại, vừa kéo kéo vừa năn nỉ, khóc lóc
- Chòi oi Lew em định bỏ anh mà đi hả, anh xin lỗi mà, sau này em gọi anh sẽ dậy liền không lì nữa mà, đừng bỏ anh mà, không có em sao mà anh sống được....huhu.
Nghe một đống luyên thuyên suy diễn của Hyeongseop, Euiwoong thoáng  ngơ ra một chút, cậu đột nhiên nổi hứng trêu anh.
Euiwoong bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, cậu hất tay Hyeongseop ra :
- Tránh ra, tôi chịu đựng đủ rồi! Từ giờ đừng làm phiền tôi nữa, con tôi sẽ đem đi, sau này đường ai nấy đi, chúng ta không liên quan đến nhau nữa.
Hyeongseop sững người.
Chỉ trách Euiwoong diễn quá đạt, trực tiếp khiến anh tin hoàn toàn.
Anh cúi đầu, đứng lặng im, tay nắm chặt thành quyền, đáy mắt luân chuyển những dòng hắc ám.
Euiwoong lập tức nhận ra có gì đó sai sai, pheromone của Hyeongseop đang cực kỳ bất ổn, và có dấu hiệu sắp mất kiểm soát.
Cả người anh khẽ run, mãi mới thốt ra được một câu, sắc mặt khó coi vô cùng :
- Em có người khác rồi ?
Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn hai ba của chúng. Chúng chẳng hiểu hai người đang nói gì, rõ ràng hôm nay ba nhỏ muốn đem chúng đến nhà bà nội chơi, sao lại thành thế này rồi.
Euiwoong giật mình, cậu biết mình đùa giỡn hơi quá trớn. Pheromone trong không khí ngày càng nồng đậm, Euiwoong biết nếu cậu không làm gì đó trong tình huống này, kết cục của cậu nhất định sẽ rất thảm.
- Anh đang luyên thuyên gì đó ? Em chỉ muốn dọa anh chút, có người mới gì chứ. Hôm nay mẹ nhớ cháu nên muốn em về thăm, em chỉ đi trước thôi.
- Đồ ngốc này.
Euiwoong cốc một cái vào đầu Hyeongseop, cậu nói tiếp
- Nếu em tính bỏ anh đi thật thì sáng nay đã chẳng gọi anh dậy đâu.
Hyeongseop bị cốc một cái đau điếng, tỉnh cả người, anh nghe vậy thì cũng ngơ ra, vội hỏi
- Thật ?
- Ừm ...mà thật ra có muốn bỏ cũng không bỏ được.
- Ủa vậy ý em là em cũng muốn bỏ anh nhưng chưa có cơ hội ?
Ngay lúc Hyeongseop sắp suy diễn ra đủ thứ lung tung, Euiwoong vội chữa cháy ngay.
- Không, không, không em đùa em đùa, em yêu anh như vậy sao bỏ dễ thế được .
Nói rồi Euiwoong mở cửa định ra ngoài Hyeongseop lại bắt đầu hoảng hốt
- Quả nhiên là em định bỏ anh mà.
Nghe thế Euiwoong thầm thở dài bất lực, nói
- Em đã nói là em đưa mấy đứa về chơi với bà chúng nó, còn anh không phải giờ này nên đi họp nhóm rồi sao ?
Đến mãi lúc này Hyeongseop mới nhớ ra hôm nay câu lạc bộ Tempest của họ họp nhóm, nói là câu lạc bộ thôi chứ đúng hơn là nhóm bạn thân của Hyeongseop và Euiwoong thời trung học. Nhóm có bảy người, bốn Alpha, hai Omega và một beta, vậy mà đến giờ chỉ có Hyeongseop đã yên bề gia thất.
Mà cũng dễ hiểu, dù sao Hyeongseop cũng là người lớn tuổi thứ hai trong nhóm bọn họ, kết hôn sớm hơn cũng là lẽ phải. Bọn họ đã không gặp nhau kể từ khi Hyeongseop lên đại học, tuy nhiên vẫn giữ liên lạc với nhau, xa mặt nhưng không cách lòng, nay cả bọn có dịp rảnh rỗi hẹn nhau đi ôn lại kỉ niệm, nói là họp nhóm nhưng đơn giản chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm, uống một chén rượu.  Chỉ như vậy là đủ.

--------

Hyeongseop phi xe đến chỗ hẹn , lúc đó cũng đã gần tám giờ, bước vào thì thấy Choi Byeongseop và Song Jaewon đã yên vị ngồi đó từ trước. Song Jaewon đã không còn dáng vẻ xốc nổi như trước mà đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, Choi Byeongseop cũng không còn vẻ rụt rè như hồi cấp ba. Jaewon thấy Hyeongseop bước vào, bèn mở lời
- A, Hyeongseop hyung lâu rồi mới gặp !
- Chào anh ! Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ ?
Choi Byeongseop cất lời chào hỏi, rồi ngó ngó Hyeongseop như để xác nhận gì đó, Byeongseop hỏi
- Thằng Lew đâu anh ? Nó không đi chung với anh à ??
- À không, Woongie đem mấy đứa nhà anh về nhà mẹ rồi .
- Gì ?!! Anh với thằng Euiwoong kết hôn rồi á?
- Ừ, anh mày kết hôn lâu rồi giờ mày mới biết hả ?
- Không ý em không phải vậy, em đang muốn nói là hình như mắt thằng Lew mù, hay sao rồi mà lại đi cưới người như anh.
- Thôi Jaewon mày đừng có cà chớn nữa, ít nhất ảnh còn có gia đình sớm hơn mày, còn mày thì crush thôi mà cua mãi không đổ.
Jaewon bật lại ngay.
- Nếu không phải mày tự dưng dở chứng cũng quay qua crush ảnh thì chắc là tao còn độc thân ha !
Byeongseop đập bàn đứng dậy Jaewon cũng thế cả hai phóng pheromone mang tính đối nghịch và xâm lược của Alpha, dường như muốn áp chế đối phương, mùi pheromone trong không khí càng ngày càng nồng, nồng đến Hyeongseop cũng cảm thấy khó chịu, Hyeongseop thở dài bất lực, anh không muốn vừa gặp nhau đã phải huynh đệ tương tàn, lúc này Hyeongseop mới lên tiếng.
- Thôi chúng mày ngồi xuống hộ anh, mới gặp nhau mà tương tàn thế này không chừng lại mất vui.
Đúng lúc đang căng thẳng không biết tại sao cái bản tính hóng hớt đáng chết của Hyeongseop trỗi dậy, anh hỏi
- Ê mà, anh mày hóng hớt xíu, người hai đứa bay thích là ai vậy ?
Lúc này Jaewon và Byeongseop mới bình tĩnh ngồi xuống, nhàn nhạt húp nước lọc, dường như chẳng ai để tâm đến lời của Hyeongseop.
Anh đợi một lúc mà chẳng đứa em nào đáp. Mãi một lúc lâu sau, hình như Byeongseop cảm thấy anh tội nghiệp nên cậu vừa húp một ngụm nước vừa đưa ra gợi ý
- Người trong nhóm mình.
Úp úp mở mở thế này càng làm họ Anh tò mò hơn. Thiếu gia họ Ahn bắt đầu suy đoán dựa trên manh mối, ba người ở đây kẻ thì đã kết hôn kẻ thì đã có người trong lòng vốn không thể thích nhau, cho nên loại ba người ra khỏi danh sách tình nghi. Mà lúc nãy thằng Jaewon dùng anh để kêu crush của nó thì phải, trong nhóm chỉ có mỗi Hanbin và Hyeongseop lớn tuổi nhất. Cơ mà Hyeongseop đã kết hôn, cho nên Hanbin chắc chắn là đối tượng mà hai tên kia thích, dường như đã chắc chắn với suy đoán của mình Hyeongseop tự hỏi rồi tự mình trả lời luôn.
- Chẳng lẽ hai bay thích... Hanbin hyung à ?
Chả ai nói gì nhưng Jaewon lại bị sặc nước dường như đã nói trúng tim đen, Byeongseop thì không biểu hiện gì nhiều, cậu chỉ hơi nhíu mày lại một chút .
* Ha , quả nhiên là vậy *

-------
Cập nhật 13.07.24, t có bổ sung thêm nội dung cho chương này, thêm chữ và sửa một số lỗi cơ bản, nên ai từng đọc mà thấy sai sai là vì t cập nhật lại á, bạn không đọc nhầm fic:)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro