Kim Taerae và Koo Bonhyuk (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ là góc nhìn của Koo Bonhyuk
------ Đoạn này là quá khứ của quá khứ .
- Anh , sau này anh muốn phân hóa thành gì ?
- Hừm , để anh nghĩ đã .
Hyuk chống cằm ra chiều suy nghĩ , anh nhìn sang phía Kim Taerae, có vẻ cậu rất mong chờ câu trả lời từ anh . Hyuk cười , anh nói
- Hừm , nếu được anh muốn trở thành một Alpha. Em thì sao ?
Hyuk hỏi ngược lại Kim Taerae , thế nhưng anh thấy vẻ mặt cậu có hơi thất vọng khi nghe câu trả lời của anh .
- Em thì ... em muốn phân hóa thành một Omega .
- Sao lại thế ?
Hyuk bất ngờ , anh không nghĩ là Kim Taerae lại muốn phân hóa thành một Omega.
- Em , muốn gả cho anh . Lúc đầu là em muốn cưới anh về cơ , nhưng mà anh muốn phân hóa thành Alpha nên em đành gả cho anh vậy .
Hyuk lại cười , anh thuận theo , nói
- Em đâu cần phải làm thế , dù em có phân hóa thành cái gì, anh vẫn sẽ cưới em về .
Taerae ngây người , cậu thích người này , từ lần đầu gặp cậu đã rất thích .

Hyuk vĩnh viễn cho rằng những lời mình nói năm đó chỉ là những câu đùa cợt khi còn bé , nhanh chóng quên đi . Nhưng đối với Kim Taerae, cậu đem những lời này khảm vào trong tim , vĩnh viễn không quên những lời người nói năm ấy .
---
Koo Bonhyuk phát hiện ra dạo này cơ thể anh có chút lạ , chẳng hạn như tai anh sẽ bị ù đi khi đang nói chuyện giữa chừng , hay bỗng nhiên cảm thấy mình đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại không thể nhớ ra nỗi thứ đó . Mỗi lần cố gắng nhớ lại , hoặc gần nhớ ra lại có thứ gì đó đè ép xuống , ép anh phải quên đi thứ đó . Mỗi lần như thế , đầu Hyuk sẽ đau như muốn nứt ra .
.
- Anh Hyuk , anh Hyuk , Koo Bonhyuk!
- Hả , hở , gì thế ?
Kim Taerae bỗng nhiên thấy Hyuk dừng lại giữa chừng khi đang nói chuyện , mắt anh đờ ra như người mất hồn . Có gọi thế nào anh cũng không tỉnh , cậu gọi đến khàn cổ mới kêu được anh tỉnh .
Hyuk ngơ ngác , anh thầm nhủ
- " Lại nữa rồi , mình lại mất tập trung " .
- Xin lỗi em nhé , anh suy nghĩ hơi tập trung quá , nên không nghe thấy em nói gì . Em nói lại được không ?
Kim Taerae xí vài cái rồi lại tiếp tục lải nhải .
.
Kì thực , Hyuk cũng chả biết anh bị cái gì , anh chỉ thấy là trong khoảnh khắc nói chuyện với Taerae, đầu anh bỗng nhiên trắng xóa một mảng , tai ù đi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào . Tình trạng này cứ kéo dài như thế , cho đến mẹ Koo nhìn thấy anh bỗng đứng đực ra đó , rồi khụy chân xuống , ngất đi . Tất nhiên là lần đó đã dọa mẹ Koo sợ chết khiếp, phải đưa anh đi khám tổng quát .
Koo Bonhyuk nằm trên giường bệnh , anh thấy đầu mình rất đau , đau vô cùng .
A, anh lại chẳng nhớ ra gì nữa , vô cùng ngạc nhiên khi mình đang nằm ở một nơi xa lạ , đầu anh loạn những mảnh ký ức vỡ vụn , không rõ hình ảnh . Âm thanh đan xen làm tai của Hyuk nhức nhối , chưa bao giờ anh lại muốn đem búa đập vào đầu mình đến vậy , cũng chưa bao giờ anh cảm thấy tai thật phiền phức, quá ồn ào . Anh muốn hủy nó đi .
Một người phụ nữ xa lạ ngồi cạnh giường bệnh , có vẻ bà đã rất mệt mỏi , ngủ mê man trên ghế . Hyuk nhìn người này rất lâu , cảm thấy bà rất quen thuộc , nhưng lại không thể nhớ bà là ai . Người phụ nữ như cảm nhận được ánh nhìn của anh , bỗng sực tỉnh , bà vui đến mức ôm chầm lấy anh , mặc dù Hyuk không hiểu nỗi , tại sao bà ấy lại ôm anh , nhưng anh lại không cảm thấy bài xích cái ôm của người này , thậm chí còn cảm thấy rất ấm áp .
Mẹ Koo nhìn thấy con mình đã tỉnh vui mừng khôn xiết , hỏi anh .
- Con , chắc là đói lắm rồi nhỉ , có muốn ăn gì không ?
- Cho hỏi , dì là ai vậy ạ ?
Nghe thấy anh hỏi câu đó , ánh sáng hi vọng trong đáy mắt bà Koo dập tắt ngay lập tức , tưởng chừng như bà có thể khóc ngay tại đây .
- Ta,.. là mẹ của con .
- A, dì .. à không mẹ , tại sao con lại chẳng nhớ gì cả ?
Đáy mắt bà Koo đượm buồn , bà cười khổ
- Con bị mất trí nhớ , tạm thời không thể nhớ ra nổi chuyện gì .
Hyuk vẫn còn hơi thắc mắc , ví dụ như tại sao anh lại mất trí nhớ , đâu phải cứ tự nhiên mà không nhớ gì thế này được . Thế nhưng , nhìn khuôn mặt tiều tụy và bi thương của người mẹ trước mặt . Hyuk có muốn hỏi cũng không dám nói , anh chỉ đành uốn lưỡi biến câu " Tại sao con lại bị mất trí nhớ ? " thành câu " Con đã ngủ mấy ngày rồi ? "
- Hai ngày , con đã ngủ hai ngày rồi .
Khi hai mẹ con đang nói chuyện , bỗng từ đâu , một người phụ nữ khác xộc vào . Trên tay bà ấy còn cầm cả đống đồ túi xách lỉnh kỉnh .
- A, mẹ Kim đấy à , Hyuk tỉnh rồi mau vào đây .
- Vâng .
Vừa bước vào , mẹ Kim đã chạy ù tới bên mẹ con nhà Koo , rồi hỏi han Hyuk tới tấp , anh chẳng biết đáp lại kiểu gì , chỉ biết đần mặt ra , đưa ánh mắt cầu cứu về phía mẹ Koo . Mẹ Koo vội kéo mẹ Kim.ra chỗ khác và kể lại mọi chuyện . Lúc trở về , mặt mẹ Kim lộ rõ vẻ bi thương . Bà nghĩ bụng , Taerae biết chuyện chắc sẽ buồn lắm . Sau đó bà lại nghe tin càng sốc hơn .
Gia đình nhà Koo buộc phải chuyển ra nước ngoài điều trị cho Hyuk , tức là cho đến khi thành công anh sẽ không quay lại đây nữa . Nếu thành công , anh có thể sẽ quay lại nhưng sẽ không nhớ được bất cứ điều gì nữa .
Bao gồm lời hứa giữa cả hai .

-------
Lâu rồi không viết , thấy văn nhảm vcl :vvv
Cốt truyện loạn xì ngầu vì mị k nhớ lém , sai chỗ nào mấy thím nhắc t nh tr .
Hơn 1100 từ , viết muốn ẻ chảy :v
Chương này siêu siêu cấn , mong các cao nhân đừng để ý đến sự ngu dốt này .
Đọc vui vẻ :vv , t đang rảnh nên t sẽ cố để không sủi nữa và ra truyện đều đều .
Mong các đồng râm ủng hộ ..●w●..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro