Chúng ta của sau này, vẫn chính là chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau, chúng ta của sau này sẽ như thế nào, liệu có thể hay ko, bên cạnh cậu vẫn là tớ?

PCY vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ về câu hỏi được đặt một cách ngẫu nhiên dành cho mình của cách đây nửa tiếng đồng hồ. Rõ ràng nó chỉ là một câu hỏi vui mà thôi, nhưng thật đáng để suy ngẫm đấy.

- Chanyeol, Chanyeol à. Cậu làm gì mà đứng ngây người ra vậy, tớ gọi mấy lần mà không trả lời. Đi nhanh thôi nào.

Tiếng KyungSoo trầm thấp nhưng rõ ràng rành mạch kéo Chanyeol về thực tại.

- À, ừ. Mà JongDae đâu rồi nhỉ, tớ thấy cậu ấy thay đồ nhanh rồi biến đâu mất tăm. Lúc ra tìm thì lại không thấy nữa, cậu ấy lại chạy lung tung đâu không biết.

Chanyeol như sực tỉnh rồi lại ngó quanh quất để tìm bóng hình quen thuộc, nhưng đáp lại anh thì hình dáng của con mèo nhỏ nào đó vẫn là không có. Chả là hôm nay EXO có tham gia festival của nature republic, khi đã hoàn thành xong lịch trình, cả nhóm lên kế hoạch tổ chức một buổi party ở ktx, và bộ ba Jongdae Chanyeol và KyungSoo được giao cho nhiệm vụ hết sức quan trọng vì thua trò kéo búa bao, đó chính là đi mua thức ăn cho buổi tiệc tối nay. Ấy vậy mà Kim Jongdae sau khi thay đổi đồ xong lại chạy biến đi đâu mất dạng, hại Chanyeol gấp gáp thay đồ và thu dọn gấp đồ dùng cá nhân chạy ra vẫn là không kịp. Với khuôn mặt như chú cún bị chủ nhân bỏ rơi, anh nhìn chằm chặp KyungSoo để tìm kiếm đáp án mà mình đang cần.
Đáp lại ánh nhìn khó hiểu của Chanyeol, KyungSoo vừa đi nhanh ra nhà để xe vừa trả lời Chanyeol:

- Jongdae đi kiếm ăn rồi, hình như cậu ấy đang rất đói. Bình thường thì nói liên thanh nhưng nay đói quá hay sao im bặt, với lại chị Jiwon hôm nay có làm bánh mời mọi người, Jongdae có vẻ rất thích nên thu dọn xong chạy biến đến phòng hóa trang rồi, cậu ấy có nhắn là sẽ về sau với Xiumin hyung, nhờ tớ với cậu đi mua giúp. Vậy nên chỉ có hai chúng ta thôi, đi nhanh thôi nào.

Nghe đến đây mặt Chanyeol méo xẹo, lại ai oái trong lòng thầm nghĩ cách phạt con mèo nhỏ kia vì ăn mà quên mất mình.

- Tớ cũng chưa tới mức bỏ đói cậu ấy, sao lại chạy đi ăn lung tung như vậy chứ. Lại còn không nói với tớ tiếng nào, lúc nào cũng ăn mà sao chả béo lên tí nào nhỉ. Lúc nảy ôm vào lòng chỉ được cái vừa tay thôi, còn chả có miếng thịt nào hết. Cậu ấy tốt nhất nên ăn cho béo lên, không thì biết tay tớ.

- Cậu nên vỗ béo Chenie dần đi, dạo này vì chuẩn bị cho album solo mà cậu ấy chả buồn ăn, không sụt cân mới là lạ đó. Thôi nhanh đi nào, đừng để mọi người phải đợi lâu.

Khi cả 2 đã yên vị trên chiếc xe bạc tỉ của quý ngài Park, chờ tiếng động cơ nổ máy và xe từ từ lăn bánh, Chanyeol mới ngập ngừng mở lời bắt chuyện:

- Này, KyungSoo à, cậu nghĩ 10 năm sau nữa chúng ta sẽ như thế nào nhỉ.

KyungSoo hơi sựng lại trước câu hỏi bất ngờ của Chanyeol, và bầu không khí im lặng bất ngờ đổ bộ trong xe. Qua gần 5 phút, Kyungsoo mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng nãy giờ.

- Trở thành người mà cả chúng ta và cả họ đều có thể tự hào, chúng ta và... fan của chúng ta ấy. Trở thành người mà tất cả chúng ta đều tự hào.

- Haha, cậu dành tận 5 phút đồng hồ để nghĩ ra triết lý đó đấy hả. Nó không cụ thể tí nào.

- Vậy tại sao khi được hỏi về nó, đối với các thành viên khác cậu tưởng tượng rất tốt mà, sao tới Chen lại tịt ngòi. Đừng có mà nói với tớ cậu không biết Chen thích làm gì và mơ ước những gì nhé.

D.O. như có như không đốp lại lời Chanyeol. Nó như một đòn chí mạng đánh thẳng vào những suy tư của Yeolie suốt cả buổi tối nay.

- Không phải tớ không biết, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ xa đến vậy, cả cho tớ và cậu ấy. Cậu ấy là một ca sĩ giỏi, tương lai cậu ấy sẽ thật thành công với vai trò một nghệ sĩ solo. Nhưng lúc đó, cậu ấy vẫn sẽ thích hát những bài hát mà tớ viết chứ. Tớ thích sáng tác một phần vì người hát là cậu ấy, nhưng lỡ sau này, cậu ấy không để ý đến tớ nữa thì sao.

- Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi Yeol à, từ khi nào mà cậu nghĩ JD là người như vậy hả.

-Ý tớ không phải như vậy, nhưng tự dưng nghĩ về sau này làm tớ phải băng khoăn rất nhiều. Tớ có thể làm mọi thứ vì cậu ấy, nhưng nó thực sự đủ nếu tớ cố gắng hết mình chứ. Bởi vì JD và tài năng của cậu ấy quá vượt bậc đi, cậu ấy nên được hưởng những gì tốt nhất.

- Hãy nói với JD về nỗi sợ của cậu đi, chỉ cậu ấy mới giải quyết được nó thôi. PCY mà tớ biết đâu ra kiểu tự ti đó vậy hả, từ lúc thích KJD cậu thay đổi nhiều nhỉ.

- Chỉ là tớ muốn người bên cạnh cậu ấy mai sau vẫn là tớ thôi, mà 10 năm nữa tớ chưa thể hình dung được chính mình lúc đó sẽ như thế nào, nên chỉ biết nói cậu ấy cùng tớ cố gắng mỗi ngày. Nó thật trẻ con nhỉ. Có ai đó đã hứa hẹn với cậu ấy những năm tháng sau này sẽ mãi đi bên cạnh nhau, và người ấy đã không giữ lời hứa của mình. Tớ không muốn giống người đó, thay vào đó tớ muốn mỗi khoảnh khắc, mỗi đoạn thời gian quan trọng nhất của JD sẽ có bóng dáng tớ, như vậy có quá ngốc không.

Chanyeol mỉm cười nhẹ nhàng trả lời, có vẻ như anh đang dần tự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mà mình đang gặp phải.

- Cậu chắc đã có đáp án mình cần rồi nhỉ, và đừng nghĩ bản thân mình giống ai cả. Tương lai chúng ta có thể thay đổi được nếu như cố gắng, nhưng quá khứ thì ko thể nào. Vậy nên hãy cùng cậu ấy tạo ra những hồi ức đẹp, để nó lưu giữ mãi mãi tại nơi này. Và hãy nói với Jongdae về nổi lo của cậu, cậu ấy không chắc cần một lời hứa chính xác từ cậu, nhưng một chút cảm giác an toàn là điều cần thiết, cậu hiểu mà đúng không...

- Nó có vẻ là một lời khuyên hay đấy, tớ ghi nhận nó. Cảm ơn cậu nhiều nhé.

- Bớt lảm nhảm và chuyên tâm lái xe đi, mọi người đang chờ chúng ta kìa. JD của tớ chắc đang đói lắm ấy.

- Này này, từ khi nào JD trở thành JD của cậu vậy hả, tớ còn ở đây đấy nhé.

PCY ko biết sống chết hét vào mặt Thái tử, Thái tử thật cảm thấy không thoải mái nha.

- Mắc gì JD ko thể là của tớ, chả ai đối với người mình thích mà trêu như cậu đâu Yeol à. Cậu như mấy đứa nhóc mới dậy thì biết yêu vậy. Mà thay vì để tớ cảnh cáo cậu thì Xiumin hyung đang nhăm nhe cậu đấy, dám động vào Mèo nhỏ của anh ấy đừng trách.

- Mấy chuyện tình thú này cậu làm sao hiểu được, đồ người già. Này tới rồi kìa, cậu vào một mình nhé, tớ phải check thông tin một chút. Nhớ mua nhiều súp một tí cho JongDae nhé, thêm hải sản nữa, đừng bỏ hàu vs súp lơ.... thêm gì nữa nhỉ, à đừng mua gà cay quá...

- Nấu cho cậu ấy ăn mỗi ngày là tớ đấy PCY, ngưng làm màu đi.

KyungsSoo chịu hết nổi phải liếc xéo con cún to mồm kia một hồi, nếu không phải anh đã xuống xe rồi thì nhất định sẽ tẩn cho tên kia một trận mới hả giận.

- Nếu không phải tại cậu ấy cứ thích ăn tại nhà tớ mới ko cần cậu nấu ấy, dắt cậu ấy đi vi vu là được rồi.

Park lắm lời tiếp tục lải nhải khi bóng Kyungsoo dần khuất sau cánh cửa nhà hàng.

Lấy điện thoại ra nhìn, ko có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi của con người vô tâm kia. Chanyeol ủ rũ lướt lướt đọc twitter cho đỡ chán, và daebak, new twt anh ngập tràn hình JD (vì anh này chỉ theo dõi mỗi fansite của Chen vs cp ChanChen thôi nên cũng ko có gì ngạc nhiên hết).

- Sao ai cũng khen cậu ấy dễ thương hết vậy, mà công nhận đúng thật nhưng khó chịu thật đấy. Trước gầy quá thì mình xót, nay vỗ béo lên tí thì ai cũng nhăm nhe tranh mèo với mình.

- Đừng có mà cười như vậy nữa KJD, tớ còn chịu không nổi huống chi là Aries chứ.

- A xinh thật đấy, lại đanh đá thật. Trêu cậu vui thật đấy, tại mọi phản ứng của cậu đều thú vị hết nên tớ mới hay trêu cậu thôi.

- Ây, bé vừa đủ để mình có thể bao trọn trong lòng rồi này, mình sẽ bảo vệ cậu.

JongDae à, sau này,.... Không, mỗi ngày chúng ta cùng nhau cố gắng được không. Cậu sẽ vẫn hát những bản tình ca, và tớ sẽ cố gắng vì cậu viết nên chúng. Mai sau dù thế nào cũng được, chỉ cần cậu luôn ở bên cạnh tớ thôi. Không, chỉ cần cậu đồng ý để tớ bên cạnh cậu, được chứ.

Người bên cạnh cậu sau này liệu có thể là tớ ko JongDae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanchen