Chương 1: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm ấy là thứ sáu ngày 13. Mọi người ai cũng mong sao cho công việc của mình được suôn sẻ. Thế nhưng... *Oe oe* Một đứa bé được sinh ra trong cái ngày "xui xẻo" ấy. Ba mẹ đứa bé đang lo lắng thì bỗng nhiên trong căn phòng lạnh lên dần, cửa sổ trắng xoá. Người cha chép miệng : "Đúng là thứ sáu ngày 13. Giữa mùa hè mà lại có tuyết rơi thế này ?". Và cũng từ đó mà cái tên Hạ Băng gắn liền với đứa bé.
Mọi chuyện chẳng có gì bất thường cho đến khi Hạ Băng tới tuổi đến trường. Bạn bè cứ xa lánh cô vì cô sinh ngày 13. Và cái sự kì thị đó kéo dài đến năm cô học cấp 3. Quả là một khoảng thời gian khó khăn đối với Băng.
Nhưng lên cấp 3, Băng lại gặp một vấn đề lớn hơn : chẳng ai chơi hay nói chuyện với cô cả. Đúng với cái tên gọi "Băng" của mình. Cô lúc nào cũng mang một vẻ mặt lạnh nhạt, "bất cần". Nhưng có lẽ đó không phải là lí do mà bạn bè tránh né cô. Trong đầu Băng luôn tự hỏi vì sao lại như vậy cho đến khi một cậu bạn nói với cô : "Trong lớp mình ai cũng xinh hết trừ mày. Sao mày không sửa sang nhan sắc đi, lúc nào cũng ủ rũ như vậy ai mà chịu cho nổi ?". Cô bàng hoàng lắm. Tại sao mọi người có thể xa lánh mình chỉ vì mình không được đẹp cơ chứ ? Vô số câu hỏi đang bay lơ lửng trong đầu của Băng.
Tối hôm đó, ăn tối xong, Băng bước lên bàn cân. Cô hét toáng lên khiến mẹ phải chạy lại xem có chuyện gì.
- Mẹ ơi con..con..con không muốn sống nữa đâu mẹ ơi..
- Con gái à, ngày xưa khi gặp những lúc khó khăn như thế này mẹ cũng đã có suy nghĩ như con. Nhưng con biết không ? Lúc đó mẹ còn gia đình rất thương yêu mẹ. Và mẹ không muốn ai khóc vì mẹ. Đâu phải chỉ nghĩ cho riêng mình đâu đúng không ? Và mẹ cũng đã biết chuyện con đang gặp khó khăn trong việc kết bạn chỉ vì con không như mấy bạn khác. Nhưng đó là sự khác biệt con à ! Nếu con muốn thay đổi thì con có thể thay đổi theo phong cách riêng của con, đừng giống ai cả. Và những người nói con xấu là do con khác biệt, con không giống ai nhưng đó mới chính là vẻ đẹp của riêng con. Con thấy không, lớp con đứa con gái nào trông cũng giống nhau cả, tụi nó không mang phù hiệu chắc mẹ cũng chẳng biết ai là ai. Con cứ suy nghĩ kĩ về việc này nhé.
Nghe mẹ nói xong, Băng cảm thấy không còn tự ti như trước nữa. Mẹ ơi, con sẽ thay đổi theo chính phong cách của con !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro