5. bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghĩ mình sẽ quen với việc che giấu tình cảm, nhưng khi con An tìm thấy một tình yêu mới, con người ích kỉ trong tôi lại nhảy bổ ra. Vốn dĩ chuyện tình yêu đồng giới cũng không được bình thường lắm rồi, nhưng lần này lại càng đặc biệt hơn. Bắt đầu từ học kỳ 2, một cô giáo trẻ tới dạy môn Toán thay cho thầy giáo lớp tôi. Không chỉ con An, mà rất nhiều đứa con trai trong lớp cũng thích cô. Tới tôi nhìn cô còn thấy rất đẹp. Mà bởi vì vậy nên tôi càng bực bội.

Ban đầu tôi cũng không thấy có gì nghiêm trọng.

"Nói thế mà nghe được à, mày là học sinh còn bà ta kia là cô giáo cơ mà?"

Nó định quay phim truyền hình một mình đấy à? Tôi nói vậy, và nó bật lại ầm ĩ.

"Đừng có gọi cô ấy là bà ta."

Tôi cứ hờ hững với chuyện đó, cho tới khi chỉ còn một mình tôi đi trên con đường hai đứa vẫn ngày ngày tan học về cùng nhau.

Dù đã năm cuối cấp, nhưng cả hai đứa tôi đều không học đêm ở trường. Tôi tới thư viện, còn con An tới trung tâm ôn thi. Hằng ngày tôi đều đưa nó tới lớp rồi đi đến thư viện. Cũng không phải tôi yêu nó say đắm gì nên phải đưa đón tận tình, chỉ là chúng tôi cứ quen đi như thế thôi. Vậy nhưng một mình bước trên con đường hai đứa luôn đi chung, cảm giác cực kỳ khó chịu.

Con An đã nghỉ học ở học viện mà ở lại trường tới tối muộn, lý do là vì bà cô dạy toán kia, nhưng được cái là cũng nhờ bà ý mà điểm Toán giữa kì của nó cao tới lóa mắt. Ghen tị thật. Nó từng nói không muốn vào đại học ấy. Trong lòng tôi rất muốn nói với nó để tôi dạy kèm cho, hãy tới thư viện cùng tôi đi, nhưng thực tế là tôi không thể nào làm như thế được. Vậy nhưng con An thì cứ nói những câu như đâm thủng tai tôi.

“Này ban đêm về một mình như thế mày không sợ à? Tao cũng đi học thêm cùng mày nhé?”

“Không, chẳng sợ tí nào cả.”

“Sao lại thế, đoạn đường về nhà mày hơi đáng sợ mà.”

“Có cô đưa tao về rồi.”

“Gì cơ? Ai?”

“Cô Vy ấy, lúc nào cô cũng đi về cùng tao. Nhà cô ấy cũng ở phía đó.”

"Mày điên rồi hả? Sao giờ mày mới nói chuyện đó?"

Tôi hấp tấp hỏi nó. Nó thì chẳng hiểu gì lòng tôi, đưa tay gãi gãi đầu rồi nhìn tôi với ánh mắt như kiểu, ủa chuyện đó liên quan gì tới mày.

“Bao lâu rồi?”

“Từ hồi bắt đầu đi học thêm tới giờ.”

Oa, tôi có thể nghe thấy tiếng rơi bịch bịch trong tim mình. Con An dường như đã ném không phải chỉ một, mà là hàng chục tảng đá khổng lồ vào trái tim vốn đang bình lặng của tôi. Như có một con mèo đã nhẹ nhàng nhảy lên chạn bếp, rồi đang yên lặng bỗng đột ngột phi xuống giáng một cú đấm mạnh vào sau gáy. Con An này chẳng hề biết gì cả, nó vẫn tiếp tục lải nhải.

“Có vẻ là cô ấy cũng có ý gì đó với tao.”

“Hở?”

“Không thế thì sao lại cứ đưa tao về như thế chứ.”

“Nói tiếp đi xem nào. Thì?”

“Thi cuối kỳ xong tao sẽ tỏ tình.”

“Này An, mày tỉnh táo lại đi.”

“Cô ấy cũng chưa có người yêu mà.”

“Mày nói thế mà nghe được à, bà ta là cô giáo đấy?”

“Đã bảo đừng có gọi là bà ta! Thế thì đợi thi đại học xong thì tao tỏ tình nhỉ.”

“…Cái đứa học còn không xong như mày, bà kia mà lại thích mày à.”

“Tao sẽ vào đại học.”

Khi tao rủ mày hãy cùng vào đại học rồi thử một lần đi uống rượu say bí tỉ xong xù tiền, mày còn bảo có chết mày cũng không đi học cơ mà. Tao phát điên vì mày mất An à.

Ngày hôm ấy, tôi cảm thấy phát sốt lên, rồi tự nói với bản thân hãy quên sạch đi. Thực sự tôi đã sốt tới 40 độ, tới nỗi không đi học nổi mà chỉ nằm bẹp dí ở nhà. Nhưng con An vẫn không tới thăm tôi lần nào, chỉ có thầy cô giáo và bọn bạn cùng lớp qua cười cười nói nói mà thôi. Đúng là thất vọng thật. Thích gì cái con đấy cơ chứ. Cuộc đời tôi quá thất bại rồi. Tôi quyết tâm bảo vệ lòng tự tôn của mình nên không liên lạc trước, nhưng đến đêm muộn thì nó gửi tin nhắn đến

[Này mày ốm lắm à?]

Đi kèm với một cái emoticon hình con chó trông giống hệt nó. Đúng là bị ra rìa rồi...
Tôi muốn lập tức gọi điện lại rồi mắng cho nó một trận, nhưng rồi lại nhịn. Con này thật vô tâm, tôi thực sự, cực kỳ ốm, còn nó thì bận rộn yêu đương. Tôi đã soạn một tin nhắn thật dài rồi lại xóa đi hết. Tôi gửi lại cho nó đúng một cái emoticon mặt chó giống hệt cái nó gửi rồi tắt máy đi ngủ. Từ ngày mai, chúng tôi thực sự sẽ chỉ là bạn bè. Bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro