Chương II: Từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 5 năm 2010.
Tại sân bóng rổ, trường phổ thông Tứ Lam.
"Miên Thư, còn không mau chạy thôi, lũ mũ xanh kia sắp đến rồi ." Một giọng nữ sinh trong trẻo vang lên từ khán đài. Cùng lúc đó,  tiếng đập bóng từ sân bóng rổ vốn đã không ngắt quãng 30 phút bỗng dừng lại.
"Nếu cậu thật sự muốn đi, mình khuyên cậu nên tìm thêm lý do khác! Cậu không phải là biết rằng cái lũ ngốc đó không bao giờ đuổi kịp mình sao?"
"Miên Thư tỷ, coi như muôị muôị xin tỷ, mau đi thôi... Da muội sắp cháy hết rồi..." Nam Chi vừa xoa xoa làn da trắng hồng, vừa than thở. Haizzzz! Cô từ lâu đã biết nha đầu Miên Thư này có sở thích tập bóng giữa trời nắng khác người, tưởng khi lớn sẽ khá hơn, ai ngờ đâu... càng lớn càng cực đoan.                                                                                                                             
Miên Thư bật cười thành tiếng. Và... tiếp tục chơi bóng.
Nam Chi lắc đầu cười khổ, mắt lại dán vào cuốn đam mỹ mới mua sáng nay với mục đích đọc trong lúc chờ nha đầu ngốc kia. Nhưng... Cuốn này nãy giờ cô đọc 3 lần rồi...
Mà hình như... Thư Thư... còn lâu mới chịu thả cô đi...
Cô uể oải nhìn xuống, thấy Miên Thư xinh đẹp người đẫm mồ hôi, hai má đỏ bừng vì nóng.
Mặt trời ban trưa chiếu cái nắng gay gắt, in lên sân bóng rổ bóng dáng nhỏ nhắn, thanh mảnh của Miên Thư.
Mái tóc bồng bềnh đen nhánh của cô lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thướt tha bay trong gió.
Mỗi lần cô uyển chuyển đưa bóng lên rổ, đến Nam Chi là con gái cũng phải lặng người mê mẩn.
Chết tiệt! Sao con nhỏ này đến chơi bóng rổ cũng xinh đẹp như thế?
Nam Chi thầm nghĩ, nha đầu ngốc này, cái gì cũng tốt, trừ cái thói quen xấu chơi bóng rổ giữa trưa nắng khó bỏ từ bé, và... cái thói quen đi lừa tình con trai.
Ở Tứ Lam này, bạn có thể không biết Miên Thư là hội trưởng hội học sinh, bạn có thể không biết Miên Thư là quản lý của đội bóng rổ, bạn cũng có thể không biết Miên Thư là hoa khôi của trường, nhưng không thể không biết...
Miên Thư là tra nữ.
Một sự thật hiển nhiên còn rõ ràng hơn cả việc mặt trời mọc ở đằng đông, vậy mà vẫn có bao nhiêu tên con trai ngu ngốc đâm đầu vào. Nhưng... Nam Chi vô cùng thông cảm. Trước cái nhan sắc thần tiên tỷ tỷ kia, ngu ngốc cam chịu đội mũ xanh cũng là điều dễ hiểu... Miên Thư thường lên kế hoạch kĩ càng cho mỗi loại đối tượng khác nhau. Thậm chí, Nam Chi từng thấy Thư Thư gấp máy bay phi khắp Tứ Lam, tò mò mở ra, thì dòng chữ trên đó khiến cô chỉ hận không thể mang gặp đập vào đầu Thư Thư:
          "Với những đứa con trai trong nóng ngoài, lạnh mặt phải đủ dày, độ dày ít nhất là phải như bức tường bê tông.
           Với những đứa con trai ấm áp, phải biết giả ngu, phải biết nhõng nhẽo, chính là phải biết làm màu.
           Với những đứa con trai nhút nhát chính là cần phải chủ động một chút, và cách tốt nhất là đi đâu nhìn thấy cũng hãy gọi: Chồng ơi!
          Với những tên mặt lạnh nguy hiểm, thì ít nhất phải tỏ ra nguy hiểm hơn, đợi thời cơ thích hợp, tỏ ra yếu đuối, chỉ cần vài giọt nước mắt thôi, sẽ nắm chắc phần thắng.
         Còn đối với fuckboy, chỉ cần là Miên Thư, chắc chắn sẽ thắng."
Đọc xong, Nam Chi chỉ biết tái mặt, ôm vai an ủi Thư Thư, vì cô cảm nhận được, có lẽ, danh hiệu tra nữ kia, đã đến lúc phải nhường cho người khác rồi. Nhưng mà... Có một số chuyện nằm trong dự đoán của người khác, nhưng, lại hoàn toàn không nằm trong dự đoán của cô.
Làm sao có thể ngờ rằng sự ngu ngốc của lũ mũ xanh kia lại thật sự không có điểm dừng!
Thậm chí có người còn mang y nguyên cái máy bay giấy gấp tùy tiện đó về bày trên bàn học để làm động lực???
Kinh khủng hơn nữa, chính là còn có người cho vào khung tranh, mang lên trưng bày cùng với số giấy khen học sinh giỏi suốt 12 năm, chỉ vì... chữ cô đẹp.
Nhưng đã là gì so với lần Miên Thư mang một chiếc mũ xanh đến trường rồi để trên ghế đá, sau đó phòng giám thị phải xử lý một vụ đánh nhau hết sức nhảm nhí mà nam sinh động thủ chỉ vì dành nhau một chiếc mũ màu xanh?
Sự đa tình của Miên Thư thì ai cũng thấy, nhưng sự đa tình đó từ đâu ra, thì chỉ có một mình Nam Chi là rõ nhất. Từ nhỏ, quan hệ giữa bố mẹ Miên Thư đã không tốt. Hai người đến với nhau chỉ là do cuộc hôn nhân thương mại đã sắp đặt từ trước của An gia và Tiêu gia. Năm Thư Thư học lớp 5, chính mắt cô đã nhìn thấy bố mình ôm một cô gái khác khi đang ăn kem trong trung tâm thương mại. Đó là lần đầu tiên Nam Chi thấy nha đầu nhỏ ấy khóc. Nhưng tất nhiên, đó chưa phải là tất cả...
Nếu có ai nói Thư Thư của cô vô cảm, thì Nam Chi tuyệt đối không bao giờ để người đó yên, vì hơn ai hết, cô hiểu, Miên Thư không phải người không có cảm xúc, thậm chí còn là một người vô cùng ấm áp. Nhưng số cảm xúc ấy, hình như chỉ đủ để thể hiện với những người thân quen như Nam Chi cô. Bởi, hầu hết thứ gọi là tình cảm mà lẽ ra nên chia đều cho tất cả mọi người ấy, Thư Thư đã dành hết cho một người...
Cách đây 5 năm, khi cô và Miên Thư mới 12 tuổi, thì Miên Thư đã biết yêu. 
Tình yêu trẻ con ấy mà. Chính là bắt đầu nhặt từng chút quan tâm nhỏ xíu nhưng chân thành mà người bạn cùng bàn ấy dành cho mình rồi ghép thành rung động đầu đời. Nhưng ai cũng biết, cuộc đời này, vốn dĩ rất công bằng, ai cũng có quyền được yêu, mà tình yêu thì chẳng có danh giới, nhưng cũng chính vì vậy mà bất công: người mình thích, cũng có thể lại thích một người khác...
Ừ, đúng vậy đấy, vì tình yêu không có danh giới, nên người ấy đã không thích đại tiểu thư An gia, mà lại mang tình yêu ấy dành cho một cô gái khác, kém Miên Thư tất cả mọi mặt, ngoại trừ...
Gia cảnh đáng thương hơn!
Nói trắng ra thì chính là như Sam Thái tiểu tỷ tỷ trong Vườn Sao Băng! (ai chưa xem Vườn Sao Băng có thể đọc sương sương cốt truyện rồi quay lại đây nhé) ❤
Nhưng... lần đó không chỉ có Miên Thư phải chịu tổn thất. Nếu như nói Miên Thư mất đi cảm xúc như những người ngoài đồn đại, thì Nam đại tiểu thư kia chính là... mất hoàn toàn niềm tin vào đàn ông! Sau đó Vườn Sao Băng đã trở thành cuốn ngôn tình duy nhất trong đời Nam Chi, vì từ đó trở đi, ngoài sách giáo khoa trên lớp, cô chỉ đọc có mỗi... đam mỹ.
Thay vì tự mình trải nghiệm cảm giác đau đớn yêu và rồi chia tay với bọn con trai, xem bọn chúng chịu khổ cùng nhau chắc chắn tốt hơn!
Nhưng, Nam đại tỷ tỷ, có lẽ tỷ chưa bao giờ nghĩ đến, rằng sẽ có một người cùng tỷ có một tình yêu mà mãi mãi, sẽ không bao giờ xa nhau; một người sẽ không bao giờ khiến cho tỷ phải chịu đựng cảm giác đau đớn kia...
Nếu như bên này Nam Chi đang ngồi hồi tưởng lại khoá khứ huy hoàng của hai người, thì bên kia, Miên Thư cứng đầu đã nghe loáng thoáng thấy tiếng cười đùa từ dãy nhà học. Tiếc nuối nhìn xuống trái bóng rổ trên tay, lại nhìn đồng hồ, cô rủa thầm trong lòng. Haizzz! Khó khăn lắm cô mới tồn tại  được đến ngày họp cán bộ hàng tuần của khối bị hủy, tưởng sẽ được thoải mái không bị làm phiền, vậy mà mới được có 30 phút... Chán chẳng muốn nói!
"Miên Thư tỷ!" Nam Chi đang chán nản, nhìn thấy đám người từ xa đi đến, mắt bỗng sáng lên. Nói như nào nhỉ? Hmm... Chính là ánh sáng hi vọng! Nam Chi cô chờ mấy người này bao lâu rồi, vậy mà bây giờ mới tới! "Giờ thì chúng ta đi được chưa vậy tiểsu tỷ tỷ?" Miên Thư oán hận nhìn lại, bắt gặp cái nháy mắt siêu cấp nghịch ngợm từ Nam đại tiểu thư.
"Còn đứng đó? Cậu không có não chứ không phải không có chân. Đi thôi."
"Cái loại đầu ấm thích phơi xác giữa trưa mới chính là không có não..."
Miên Thư quay đầu, nắm tay Nam Chi, nở nụ cười tươi như nắng.
Trên cửa sổ tầng 3, có một người, đã nhìn xuống sân bóng này nửa tiếng.
Cô từ lâu đã biết nụ cười của mình có mị lực, nhưng điều cô không ngờ, chính là nụ cười thiên sứ ấy có thể khiến một người yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.
Người ấy, chính là Hàn Tử Phong.

Đây hông có phải truyện mình viết nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro