Cùng thua nhé💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó, bạn luôn giữ khoảng cách với anh. Bạn sợ phải chen vào chuyện tình của 2 người. Nhưng không hiểu sao anh cứ có những hành động làm xiêu lòng bạn, anh làm thế chỉ làm cho bạn khó chịu hơn thôi. Jiyeon vốn đã không thích bạn, nay lại mất thiện cảm hơn.

Nghe tin bạn lên Seoul đã lâu,nay Taehyung- anh họ bạn, vì lý do nào đó gia đình cậu cũng dời lên Seoul sống mới có dịp thăm bạn. Vì gần nhà, lại cùng học chung trường, nên bạn và Taehyung thường xuyên đi với nhau hơn, việc bạn trốn tránh Jimin ngày cũng nhiều hơn. Anh nghĩ bạn ghét anh và luôn tình cách tránh né.
Hôm nay ra về, bạn thấy Jimin đang đứng trước cổng cùng Jiyeon. Bạn cuối mặt lướt nhanh qua họ.

- Ami- anh gọi bạn
Bạn vẫn đi như không nghe thấy gì. Bạn đi thật nhanh khỏi chỗ đó.
- Này em không nghe anh gọi à?- anh bước nhanh đến nắm chặt khuỷu tay bạn.
- Ahhh thì...- bạn ngập ngừng
- Mình về chung thôi, s dạo này em không về cùng anh nữa?- anh hỏi
Không biết phải trả lời s cho hợp lí, bỗng Taehyung xuống hiện vẫy tay chào bạn. Bạn cười đúng là ông trời giúp mình.

- Em về cùng bạn trai e, anh ấy tới rồi em đi nhé, tạm biệt anh- bạn nói vẫy tay cười.
- Đó là bạn trai e s?- anh hỏi, giọng anh nhỏ hơn và có phần ngập ngừng.
- Vâng.- bạn rạng rỡ trả lời.

Khuôn mặt anh bỗng biến sắc. nhìn về phía Taehyung dò xét. Bạn quay lưng, bước về phía Taehyung.

- Taehyung ahh, mình về thôi.- bạn chạy vội về hướng anh, nắm tay anh kéo đi. Cho đến khi bạn đã đi xa nơi Jimin, đôi chân di chuyển chậm dần cho đến khi dừng lại thì nước mắt như chờ trực chảy ra.
- Em s thế?- Taehyung bất ngờ nhìn bạn hỏi.
Bạn òa khóc nức nở, úp mặt vào người anh. Anh xoa đầu bạn. Đợi khi bạn khóc xong.

- Người cậu thích? Và người bên cạnh là bạn gái anh ta??.- anh chưa tay chỉ về hướng phía sau dò hỏi.

Bạn im lặng. Anh như hiểu được phần nào, đưa tay lên vỗ nhẹ vai bạn an ủi. Sau đó, vì muốn bạn đỡ hơn , anh đưa bạn đi ăn, sau thì đi kara, cuối cùng đưa bạn đến sông Hàn cho bạn khóc một trận tơi bời, giải tỏa được chút ít thì cũng đã hơn nửa đêm, anh đưa bạn về nhà. Đến cổng, anh chỉ biết xoa đầu bạn cười tỏ ý "đừng buồn nữa nhé!!"

Jimin đang đứng trên ban công đợi bạ thì thấy được cảnh này, anh tức giận chạy ngay xuống nhà.

- AHH AMI, em đi đâu mà bây giờ mới về, em có biết mấy giờ r không.- anh hỏi đầy vẻ bực tức.

Bạn nhìn đồng hồ.

- Mới 1h thôi mà, sao anh còn xuống đây giờ này.- bạn bình than trả lời.

Câu trả lời của bạn khiến anh thêm tức giận.

- Trả lời đi em đi đâu với tên đó mà giờ mới về.
- Hẹn hò, mà Taehyung có tên đàng hoàng sao lại kêu là tên đó.
- Hẹn hò mà 1h sang về nhà s?- anh cười khẩy
- Chuyện đó liên quan đến anh sao ?- bạn tức giận
- Đúng thế- mặt anh biến sắc nói
- Anh lấy tư cách gì chứ??- bạn nhìn thẳng vào anh.
- Lấy tư cách lớn hơn em 2t, con gái ai lại đi giờ này về.- anh lớn tiếng tức giận.
- Mặc kệ em- bạn bước vào nhà

Anh nắm lấy tay bạn.

- Anh thua rồi!!! Vì anh yêu em!

Chưa đợi bạn trả lời, anh nói tiếp

- A k thể chỉ yêu em mãi đc chúng ta phải công bằng chứ.

Câu nói của anh làm cho con tim bạn ngừng đập, nước mắt lại lần nữa tuông ra. Bạn định nhận lời anh, thì bạn nhìn thấy Jiyeon chị ấy đang cầm bịch gà trên tay bỗng rớt xuống rồi lạnh lung quay đi. Từ lúc nhìn thấy chị ấy thì không hiểu sao bạn không thể nhận lời anh được nữa.

- Xin lỗi, có kẻ thua thì phải có người thắng chứ, đó mới là công bằng.- bạn trả lời rồi lạnh lùng quay bước đi.

Anh thẫn thờ đứng đó một hồi thì cơn mưa từ đâu kéo tới. Nước mắt anh rơi hòa chung vào những giọt mưa lăn trên gò má.
Mưa một lúc một lớn, bạn sốt sắn mở cửa nhìn xuống dưới. anh vẫn đứng chỗ đó, ướt dẫm dưới cơn mưa. Bạn nhăn mặt vội chạy xuống nhà cầm dù che cho anh. Người anh lạnh toát, gương mặt trắng bệt, anh giương đôi mắt đờ đẫng nhìn bạn, sau thì ngất đi ngã vào người bạn. Bạn hoảng hốt đưa anh lên phòng.

- Ami, anh yêu em- anh mê sảng nói

Bạn nhìn anh bất lực "anh có thôi làm em rung động đi được không?". Sau khi chăm sóc anh kĩ lưỡng, bạn mới chào mẹ anh rồi ra về.

Jiyeon nghe tin anh sốt nghỉ học, đầy lo lắng chạy sang nhà anh. Đúng lúc bạn cũng vừa đi học về, thì gặp chị ấy trước cổng nhà anh, bạn đưa chị lên phòng thăm anh. Thấy anh sốt cao v chị cũng lo lắng không kém, nắm tay rồi lại sờ trán anh suốt.
- Ami, anh yêu em, đừng rời xa anh nhé!- anh mê man.

Jiyoen nghe được thì bật cười đau khổ, đứng dậy quay lưng ra đi. Vừa ra khỏi cửa thấy tôi đi lên.

- Chị phải về đây, em chăm sóc Jimin cho tốt nhé!.- giọng Jiyeon buồn bã.
- Chị không đợi anh ấy tỉnh lại à.
- Không cần đâu, chị cũng sắp đi du học rồi, anh ấy mà tỉnh lại có khi chị lại không muốn đi, như vậy sẽ tốt hơn. - bước đi vẫy tay chào tôi

Mãi đến chiều anh mới tỉnh. Bạn nhăn mặt trách móc anh. Mưa như vậy s anh k vào nhà mà ở ngoài đó. Lúc nào cũng tự cho mình là tài giỏi. Nếu tài giỏi đến thế thì anh hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt vào.
- Anh không giỏi việc đó, hay em chăm sóc hộ anh nhé!- anh nghiêng đầu nhìn bạn.
- Giúp thế nào chứ??- bạn phụng phịu định quay đi.

Anh mĩm cười, bất ngờ kéo bạn ngã xuống giường, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi bạn, nắm tay bạn đưa lên ngực anh, miệng anh ghé sát tai bạn thều thào:
- Như thế này là được rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro