chap 1: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan tầm buổi chiều dòng người cùng xe cộ trên đường qua lại đông như mắc cửi. Bên ngoài vài giọt mưa lất phất rơi làm mọi người càng nhanh chóng muốn được về nhà hơn.

Trong quán cafe nọ, hai người con gái đang im lặng ngồi đối diện với nhau.

" Jin. "

" Shu. "

Hai người không hẹn cùng nhau lên tiếng.

" Jin nói trước đi. Sao hôm nay lại hẹn em ra ngoài vậy? " Shuhua hỏi.

" Jin... " Soojin bứt rứt nắm lấy góc áo của mình. Cô đấu tranh một hồi rồi cũng quyết định lên tiếng.

" Bà xã, chúng ta ly hôn đi. "

Soojin quay mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Shuhua. Khó khăn lắm cô mới đưa ra được quyết định này, cô rất yêu Shuhua nhưng mà cuộc hôn nhân này của họ không còn cách nào để cứu vãn nữa.

" Ừ. " Shuhua hơi kinh ngạc nhưng vẫn nhàn nhạt trả lời, khuôn mặt lạnh lùng làm người đối diện không thể đọc được chút ý nghĩ nào của cô.

Nói thì nói vậy chứ Soojin vẫn mong một lời níu kéo hay gì đó đại loại thế từ Shuhua, cô sẽ ngay lập tức từ bỏ ý định ấy. Nhưng mà không như tưởng tượng của cô, Shuhua chỉ lạnh lùng đồng ý.

Thế là hết chuyện tình cảm kéo dài bảy năm của họ chỉ vì hai câu nói mà kết thúc. Soojin lúc này mới chầm chậm lấy trong túi xách ra một tờ giấy A4 đẩy đến trước mặt Shuhua, chẳng còn gì để mất nữa rồi.

Shuhua liếc qua tờ giấy được đánh máy cẩn thận. Bốn chữ đơn xin ly hôn đập vào mắt cô đầu tiên, cô lướt mắt một lượt thấy phía dưới Soojin đã kí tên rồi. Trong lòng cô nổi lên một trận đau đớn, hai tay để dưới bàn run run nắm lấy nhau đến trắng bệch.

Trong tâm xảy ra bão tố cuồng phong, nhưng tuyệt nhiên Shuhua vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không để lộ một chút cảm xúc nào ra bên ngoài. Shuhua lấy trong túi xách ra một cây bút bi, cô bấm vào đầu bút, rồi nhanh tay kí vào tờ giấy.

Soojin trong khoảnh khắc đã muốn cản Shuhua lại, nhưng mọi thứ đã xong rồi. Chữ kí của Shuhua đã ở phần còn lại của tờ giấy. Thế là hết thật rồi.

" Còn gì nữa không? Em còn có chút việc. "

Shuhua đứng lên khi thấy cái lắc đầu của Soojin.

" Vậy em đi trước. "

Cô cầm lấy túi xách rồi hiên ngang bước ra ngoài.

Bên trong Soojin run rẩy cầm tờ đơn ly hôn lên, cô nở nụ cười chế giễu, rồi đột nhiên bật khóc. Cô luôn có một câu hỏi mà đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Thực ra Shuhua có thực sự yêu cô không? Chẳng lẽ sau tất cả những gì cô đã làm, đã cố gắng vì cô ấy mà tình cảm của Shuhua vẫn nằm ở vạch xuất phát thôi sao? Thôi được nếu đã không có tình cảm thì nên giải thoát cho nhau, hai người họ đã phí quá nhiều thời gian với nhau rồi.




Shuhua bước ra khỏi quán cafe, cả người cô suýt nữa khuỵ xuống nếu như không dựa kịp vào bức tường bên cạnh. Bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ và bất cần nhưng thật ra cô cũng như bao người phụ nữ khác, vô cùng yếu đuối và nhạy cảm.

Shuhua là con gái út trong một gia đình khá giả gồm ba anh chị em. Từ nhỏ cô đã luôn được ba mẹ nuông chiều và thiên vị. Vì là con út nên anh chị cô cũng luôn nhường nhịn cô.

Khi lớn lên lại vô cùng xinh đẹp, phải nói rằng bất kì người nào không kể trai gái, lần đầu tiên nhìn thấy cô đều nổi lên một cảm xúc muốn che chở và bảo vệ cho người con gái này.

Đối với phương diện tình cảm, cô cũng khá phóng khoáng, vui chơi cả tuổi trẻ, trải qua biết bao mối tình, thay hàng tá người yêu. Bạn bè cô không thể tin được, cuối cùng người cô chọn để lấy lại là Soojin.

Nếu Shuhua là một người năng động, thích tiệc tùng, vui chơi thì Soojin lại hoàn toàn ngược lại. Tính cách của cô giống như cái tên của mình, một người con gái điềm tĩnh. Cô thuộc kiểu người sống nội tâm và rất có trách nhiệm.

Nếu tiếp xúc nhiều mọi người sẽ đánh giá Soojin là kiểu người vô cùng tẻ nhạt và nhàm chán. Ấy vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào hai người họ trở thành một cặp, hơn nữa lại còn cùng nhau kết hôn.

Thực ra Soojin luôn cảm thấy mối quan hệ giữa họ chỉ là mối quan hệ một chiều. Cô hết lòng yêu thương Shuhua, cưng chiều, làm mọi điều cô ấy muốn, còn với Shuhua chỉ vỏn vẹn ở hai chữ " Thích hợp ".

Soojin là người duy nhất chịu được tính khí của cô ấy trong đám người mà Shuhua từng quen. Shuhua quá hoàn hảo vì vậy cô ấy lúc nào cũng coi mình là trung tâm của vũ trụ còn những người khác chỉ là hành tinh nhỏ xoay xung quanh cô, Soojin cũng chẳng ngoại lệ.

Mối quan hệ của họ từ đầu đến cuối đều là do Soojin chủ động, đến tận bây giờ ngay cả những nụ hôn giữa họ Shuhua cũng chưa một lần là người bắt đầu. Trước khi hai người họ tiến đến hôn nhân Soojin đã từng nói chỉ cần Shuhua bên cạnh, còn lại mọi việc đều sẽ do cô gánh vác. Quả thực như lời Soojin nói, sau khi kết hôn Shuhua chỉ việc ở nhà hưởng thụ, mua sắm, tụ tập bạn bè.

Còn lại công việc trong gia đình đều do một tay cô đảm đương. Từ những việc nhỏ trong gia đình như nấu cơm, rửa bát, quét nhà, đổ rác đến việc ra ngoài kiếm tiền đều do một tay cô lo liệu. Nhưng tuyệt nhiên Soojin chưa bao giờ ca thán lấy nửa lời.

Hội bạn thân của cô nhiều lần nhắc nhở nhưng mỗi lần như vậy cô đều xua tay cười trừ, ai còn cố tiếp tục thì Soojin chỉ nói " Vì cô ấy là vợ mình. " vậy là yên, chẳng ai bắt bẻ gì thêm nữa.

Hàng ngày sau khi tan sở Soojin sẽ đi siêu thị mua đồ ăn, rồi trở về nhà nấu cơm, ăn xong sẽ dọn dẹp, rửa bát rồi ngồi xem ti vi cùng Shuhua. Cuộc sống của hai người họ cứ trôi qua êm đềm và tốt đẹp như vậy. Cho đến gần đây, công việc của Soojin có vài trục trặc. Cô thường xuyên đi sớm về muộn, ở công ty công việc đã làm cho đầu óc cô muốn nổ tung rồi. Lại cũng bắt đầu từ dạo đó, tính khí Shuhua trở nên khó chiều hơn.

Cô ấy liên tục tỏ ra khó chịu và có những hành động ngang ngược làm Soojin cảm thấy phát ốm. Họ thường xuyên lôi nhau vào những cuộc cãi vã. Mọi chuyện đổ vào cùng một lúc làm Soojin không thể chống đỡ nổi, cô đánh mất đi sự bình tĩnh của bản thân và để cho cảm xúc chi phối tất cả.

Cuối cùng khi đã quá mệt mỏi và chán nản, Soojin quyết định dừng lại mối quan hệ này mặc dù cô còn rất yêu Shuhua.




Shuhua và Soojin bước ra khỏi toà án, họ vừa cùng nhau đến nộp đơn ly hôn. Chẳng còn bao lâu nữa họ sẽ chính thức không còn là gì của nhau.

" Shu. " Soojin khẽ gọi. " Căn nhà hiện tại, em cứ ở đi. Jin sẽ dọn ra ngoài. "

" Không cần, đó là nhà của Jin. Em sẽ về nhà ba mẹ. " Shuhua nói rồi quay đi. Khoảnh khắc cô quay đầu lại, một giọt, hai giọt rồi thật nhiều nước mắt cứ thi nhau lần lượt chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt cô.

Shuhua phải thẳng thắn thừa nhận rằng, lúc đầu cô đúng là đến với Soojin chỉ vì cảm thấy cô ấy thích hợp nhưng sau khoảng thời gian dài chung sống, cô nhận ra rằng mình bị phụ thuộc quá nhiều vào Soojin, và bản thân cô cũng đã yêu người con gái đó từ lúc nào không hay.

Nhưng có lẽ tình cảm của cô không chiến thắng được sĩ diện và tính ngang bướng của bản thân mình, cuối cùng khi mối quan hệ của hai người họ đứng trên bờ vực của sự đổ vỡ, Shuhua cũng không đủ can đảm đưa tay níu lại, mặc dù cô cũng rất đau đớn.





Ngay sau khi từ toà án trở về, Shuhua lập tức trở về nhà thu dọn đồ đạc. Khi Soojin về đến nhà đã thấy Shuhua chỉ đơn giản mang theo một chiếc va li rời đi. Gương mặt cô buồn bã nhìn người trước mặt, khoảnh khắc Shuhua lướt ngang qua cô, Soojin không nhịn nổi đưa tay níu lấy cánh tay cô.

" Shu. "

Soojin dừng lại, trong phút chốc cô quên mất cả hô hấp.

" Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. " Soojin thả cánh tay Shuhua ra.

Shuhua như có tảng đá đè nặng trong lòng, cô thất vọng, đây không phải là những lời cô mong chờ Soojin nói ra.

" Ừ, Jin cũng vậy. " Shuhua lén thở dài kéo va li rời đi.

Soojin nhìn theo bóng lưng của Shuhua, đến khi cánh cửa đóng lại ánh nhìn của cô mới dứt ra. Cô lặng lẽ đi đến cửa sổ lớn ở ban công, lén kéo nhẹ rèm cửa chờ đợi sự xuất hiện của cô ấy. Khoảng vài phút sau Soojin cũng thấy Shuhua, cô ấy kéo vali đến chiếc taxi đã chờ sẵn ở lề đường. Soojin thấy Shuhua mở cửa sau xe khi người tài xế giúp cô xếp vali vào cốp.

Trước khi lên xe cô ấy còn nán lại một chút, ngước lên nhìn nhà mình lần cuối. Soojin thấy Shuhua nhìn mình, cô vội quay người, trốn vào bức tường, đến lúc cô nhìn xuống lần nữa đã không còn thấy Shuhua nữa. Cô trượt người ngồi xuống sàn nhà, đầu dựa vào bức tường. Ánh mắt vừa rồi của Shuhua làm cô ám ảnh.




Soojin trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Công việc gần đây của cô đã khá lên rất nhiều, cô cũng muốn dùng công việc để khoả lấp đi nỗi nhớ Shuhua. Vài ngày trước bên toà án lại gọi điện cho cô mời lên giải quyết trường hợp ly hôn của hai người. Soojin thả cặp công văn xuống dưới ghế rồi cũng ngồi phịch xuống đó, ánh mắt nhắm nghiền lại.

" Bà xã, hôm nay em muốn ăn gì? "

Soojin hỏi lớn, nhưng chẳng có tiếng ai trả lời. Cô mở mắt, mệt mỏi tự mắng bản thân không chú ý. Có lẽ cũng là thói quen lặp đi lặp lại nhiều năm, nhất thời cô chưa bỏ được. Đã gần một tháng kể từ ngày Shuhua rời đi, căn nhà hiện tại cũng trở nên lạnh lẽo và trống trải đến lạ.

Soojin cảm thấy đói bụng đến mở tủ lạnh kiếm cái gì ăn, nhưng cả tủ trống không chỉ còn vài chai nước lọc. Không còn Shuhua, căn nhà này cũng chỉ coi như chỗ để cô tắm rửa, nghỉ chân. Soojin lấy một chai nước tu một ngụm lớn để dịu đi cơn đói. Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, cô nhíu mày. Giờ còn ai đến nữa.

" Mẹ vợ. " Soojin ngạc nhiên khi thấy mẹ Shuhua đang đứng ngoài cửa.

" Con rể Seo. " bà Yeh không khách sáo, tự nhiên lách người Soojinvào trong.

Soojin quay đầu nhìn theo bà, đóng cửa lại rồi nhanh chóng theo chân vào trong.

" Muộn thế này rồi, mẹ có làm phiền hai đứa không? " bà đặt túi đồ lên bàn phòng khách.

Làm phiền hai đứa?

" Dạ, không ạ. " Soojin chột dạ. Đầu cô bắt đầu nổi lên những suy nghĩ.

" Mẹ muốn uống gì để con lấy? " Soojin hỏi.

" Thôi nước nôi gì, mẹ cũng đi luôn đây. Mẹ mang cho con bé Shu ít đồ. Sao con bé có thai mà hai đứa giấu mẹ không nói? Hôm nay chị nó qua bảo mẹ mới biết. " bà Yeh nhìn Soojin tỏ ý trách móc.

" Dạ? " Soojin trợn tròn mắt nhìn bà.

" Shu đâu con? Phải hơn tháng nay rồi nó không về nhà. " bà đảo mắt xung quanh tìm kiếm con gái yêu.

" À...cô ấy...cô ấy đã ngủ rồi ạ. " Soojin hấp tấp kiếm một lý do.

" Vậy sao? Ừ phải, giờ cũng muộn rồi, phải ngủ đúng giờ giấc để tốt cho đứa nhỏ. " bà Yeh cười.

" Soojin à, con bé Shu từ nhỏ được chúng ta nuông chiều, tính tình tuy có hơi ngang ngược, đanh đá nhưng tâm địa của nó tốt, không có ý gì hết. Bây giờ mang bầu càng khó tính hơn, con cố chịu đựng nó một chút nhé. Thực lòng gả nó cho con mẹ rất yên tâm. Xin lỗi đã để con vất vả. " bà Yeh cầm tay Soojin dặn dò.

" Mẹ đừng nói như vậy, đó là trách nhiệm của con mà. Con hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cho Shuhua thật tốt. "

" Thế ta yên tâm rồi. Thôi khuya rồi ta cũng phải trở về không ba con lo lắng. Ở đây có ít thuốc bổ và thức ăn Shu thích, con nhớ bảo nó ăn nhé. " Bà dặn dò trước khi rời đi.

" Để con đưa mẹ về. " Soojin theo chân bà ra đến cửa.

" Thôi Leo nó đón ta rồi. Con ở nhà nghỉ ngơi đi. " Bà từ chối rồi tạm biệt Soojin.

Khi cánh cửa đóng lại lập tức trong lòng Soojin nổi lên trận giông bão dữ dội. Gia đình Shuhua không hề biết đến chuyện ly hôn của hai người, Shuhua gần một tháng qua không trở về nhà ba mẹ cô ấy, lại còn đang mang bầu nữa. Hiện tại cô ấy đang ở đâu, làm gì, có an toàn không?

Đêm hôm đó Soojin điên cuồng lái xe lật tung từng ngõ ngách, nhà nghỉ, khách sạn ở Seoul. Cô cũng gọi điện đến tất cả bạn bè của cô ấy hỏi thăm về Shuhua, những tuyệt nhiên Soojin không có bất cứ thông tin gì về cô ấy hết. Shuhua đã hoàn toàn bốc hơi không để lại bất cứ một dấu vết nào.
__________________________________________________

Tác giả : Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sooshu