chap 13: Bí mật bị thời gian vùi lấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minnie đang lái xe đưa Shuhua đến công ty. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là người phụ này sẽ chính thức thuộc về cô, sau bao năm chờ đợi cuối cùng Minnie cũng đã có được thứ mình muốn. Xem ra ông trời đối đãi với cô cũng không tệ lắm.

" Nie đang nghĩ gì thế? "

" Đang nghĩ về đám cưới của chúng ta thôi. " Minnie trên môi vẫn giữ nụ cười, bàn tay đang để trên cần số vươn ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi Shuhua.

" Thật đẹp. " cô khẽ miết ngón tay vào chiếc nhẫn bằng bạc ở ngón áp út của Shuhua.

" Cái gì đẹp cơ? Em hay là chiếc nhẫn? " Shuhua chọc.

" Cả hai. " Minnie phá lên cười làm Shuhua cũng bật cười theo.

" Em biết không? Nie vẫn chưa tin được là chúng ta sắp kết hôn. " Shuhua gượng cười không đáp, cô lật lại bàn tay đan những ngón tay của cả hai lại với nhau.

" Chiều Nie đến đón em nhé. " Minnie dừng xe trước công ty nơi Shuhua đang làm việc.

" Có lẽ em sẽ tự về, hôm nay còn có chút việc, Nie cứ về nhà trước với Somi đi. Em không an tâm để con bé ở nhà một mình. "

" Ừ, vậy Nie sẽ về sớm. Chúc một ngày tốt lành. " Minnie nhoài người sang ghế bên cạnh hôn lên trán Shuhua.

" Nie cũng vậy, lái xe cẩn thận. " Shuhua tháo dây an toàn rời khỏi chiếc xe. Tiếng ring vang lên từ cửa quán cafe, Soyeon vẫy tay thu hút sự chú ý của Minnie khi cô mở cửa bước vào.

" Chào cậu. " Minnie kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

" Hi. " Soyeon mỉm cười.

" Cậu uống gì? "

" Mình gọi cafe rồi. " Minnie nói.Cả hai im lặng, Soyeon xoay tròn chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn bằng hai tay.

" Nghe nói cậu và Shuhua sắp kết hôn. " Soyeon chậm rãi mở lời.

" Ừ, mình cũng đang tính nói với cậu. " Minnie hào hứng.

" Minnie, cậu cảm thấy làm như vậy có phải là rất có lỗi với Soojin không? " Nụ cười trên môi Minnie chợt tắt.

" Cậu nói thế nghĩa là sao? " Minnie trầm giọng.

" Cậu nói dối Shuhua về cái xác, thực ra chưa tìm thấy thi thể của..."

" Soyeon. " Minnie gắn giọng. " Soojin chết rồi. "

" Thế là không công bằng với cả Soojin và Shuhua. " Soyeon cố gắng xoay chuyển tình hình.

" Im đi So. Để cho Shuhua cứ mãi đau khổ trông chờ vào điều viển vông mới là không công bằng với cô ấy. Cậu nghĩ thử xem nếu Soojin còn sống tại sao hơn hai năm rồi cậu ta không trở lại? Kể cả cậu ta còn sống thì chắc bị tàn phế hay mất trí nhớ rồi cũng nên. Vậy sẽ là công bằng cho Shuhua khi chăm sóc một kẻ không bình thường sao? "

" Cậu... " Soyeon ngỡ ngàng xen lẫn tức giận, cô không thể ngờ những lời này lại được thốt ra từ miệng Minnie - người bạn thân nhất của Soojin.

" Đừng nói nữa, mình đã đợi rất rất lâu để có được Shuhua, hơn ai hết cậu hiểu mà. " Minnie kéo ghế đứng dậy.

" Vì vậy mình sẽ không để ai cướp cô ấy từ tay mình đâu. Kể cả Soojin có đội mồ sống dậy mình cũng sẽ đưa cậu ta trở lại địa ngục. " Minnie nhếch môi trước khi rời đi.

Soyeon dựa cả người vào chiếc ghế, đúng hơn ai hết cô hiểu được tình cảm của Minnie dành cho Shuhua nhiều như thế nào. Soojin, Soyeon và Minnie năm đó là bạn thân của nhau. Tình bạn của họ sẽ vẫn tốt đẹp nếu như Shuhua không xuất hiện và đánh cắp trái tim hai người bạn thân của cô. Hồi đó Minnie khá nhút nhát, trầm tính và khép kín còn Soojin thì ngược lại.

Chính vì vậy cô ấy đã đánh mất cơ hội thổ lộ tình cảm với Shuhua. Thay vào đó chỉ có thể lùi về phía sau nhìn bạn thân cùng người mình thương vui vẻ bên nhau. Soojin quá mải mê chạy theo Shuhua nên không hề biết còn Soyeon là người ngoài cuộc thế nên chẳng khó để cô nhận ra tình cảm của Minnie dành cho Shuhua nhiều như thế nào. Mặc dù vậy Minnie chưa một lần xen vào mối quan hệ giữa Shuhua và Soojin, cô ấy chỉ đơn giản âm thầm đứng đẳng sau quan sát.

Lần Shuhua mất tích, Minnie cũng lo lắng chẳng kém gì Soojin lật tung cả Seoul tìm kiếm Shuhua, hơn nữa cô ấy vẫn lén lút đến hòn đảo nơi Shuhua sinh sống để xem cuộc sống của cô ấy thế nào. Cho đến cái lần Soojin gặp nạn, thì Minnie đã hoàn toàn thay đổi, cô ấy mù quáng với tình yêu này đến nỗi sẵn sàng làm giả chứng cứ khiến Shuhua tin rằng Soojin đã chết. Sau đó ở bên cạnh dần dần từng bước một chiếm lấy tình cảm của Shuhua. Con quỷ trong lòng Minnie đã trỗi dậy kiểm soát toàn bộ hành động của cô ấy.

Soyeon biết chuyện nhưng không thể ngăn cản được Minnie. Một phần vì họ là bạn thân, một phần cô thương cho tình cảm của Minnie đơn phương Shuhua mà không được hồi đáp, nhưng đâu đó trong thâm tâm cô vẫn có chút hi vọng rằng Soojin còn sống.










Minnie nắm chặt hai bàn tay vào vô lăng đến trắng bệch khi đang lái xe trên đường trở về căn hộ của Soojin. Khuôn mặt tỏ rõ sự tức giận, nội tâm đang giằng xé. Cô nghĩ Soojin đã chết, không, cô mong Soojin đã bị cơn bão ấy nuốt chửng, nhưng cũng như Soyeon trong lòng cô có chút lo sợ Soojin vẫn còn sống. Vì vậy mấy năm nay cô luôn bí mật thuê người tìm kiếm Soojin.

Đến bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi, vài tháng nữa đám cưới sẽ diễn ra ước mơ từ lâu của cô sắp trở thành hiện thực, và quan trọng nhất là cô sẽ không còn phải nơm nớp lo sợ ai đó sẽ cướp Shuhua khỏi tay cô nữa. Nếu đã mất tích hai năm rồi thì thêm vài tháng nữa đi Soojin. Rồi kể cả cậu có còn sống thì cũng chẳng có ích gì nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Minnie.

" Là Nie đây baby. " Minnie thay đổi thái độ khi nhận cuộc gọi.

" Hi, Nie về chưa?'

" Uhm đang trên đường lái xe về nhà. Em sắp xong chưa? "

" Em e là hôm nay em sẽ về hơi muộn. "

" Không sao Nie sẽ làm bữa tối và trông con đến khi em về. "

" Vâng, cảm ơn Nie, em sẽ nhanh hoàn thành công việc rồi trở về. Vậy Nie lái xe cẩn thận em cúp máy đây. "

" Khoan đã. " Minnie gấp gáp gọi khi thấy Shuhuachuẩn bị cúp máy.

" Còn chuyện gì sao? " Shuhua hỏi.

" Không, chỉ là...Nie nhớ em. " Tiếng khúc khích nho nhỏ của Shuhua phát ra từ đầu dây bên kia làm Minnie cảm thấy hơi ngượng ngùng.

" Em phải quay lại rồi. Hẹn Nie sau. " Shuhua vội vàng nói vài câu rồi cúp máy.

Cái viễn cảnh gia đình hạnh phúc hiện lên trong đầu Minnie, thật đẹp. Buổi sáng cô sẽ tỉnh dậy với Shuhua bên cạnh, cô ấy sẽ làm bữa sáng cho cả nhà, sau đó cô đưa Shuhua đến công ty còn Somi đến nhà trẻ, buổi chiều tan làm sẽ đón Somi và Shuhua, họ sẽ nấu ăn, cùng chơi với con, xem tivi. Cuối tuần được nghỉ cô sẽ đưa cả nhà đi công viên hay đi dã ngoại ở ngoại ô thành phố. Nghĩ đến đây ánh mắt cô đen lại đầy quyết tâm.

" Mình sẽ không để ai phá hoại kế hoạch này. Soojin, cho dù đó có là cậu. " Minnie lấy ra từ trong túi áo tấm hình của Soojin nhìn qua gương mặt đó trước khi vò nát nó trong tay rồi ném ra ngoài cửa sổ.
__________________________________________________

Tác giả : Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sooshu