chap 21: Chúng ta cùng về được không? [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuhua nhận được điện thoại của Soyeon vội vàng rời khỏi công ty, cô đứng ở lề đường bắt taxi nhưng đang là giờ cao điểm nên chẳng có chiếc xe nào chịu dừng lại hết. Shuhua sốt ruột nhìn đồng hồ, cứ thế này sẽ muộn mất. Cô nhìn từ xa có một chiếc taxi đi tới, thay vì gọi xe như bình thường, Shuhua lao thẳng ra ngoài chặn đầu. Người tài xế thấy có người lao ra bất thình lình, giật mình đạp thắng gấp.

" Này cô bị điên hả? " người đàn ông hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài hét lên đầy tức giận. Nếu lúc nãy ông ta không phanh xe kịp thì chắc chắn xảy ra án mạng rồi.

Shuhua không để tâm đến thái độ khó chịu kia nhanh chóng chạy lại mở cửa xe chui vào ghế sau.

" Làm ơn đưa tôi đến sân bay Incheon, tôi có chuyện rất gấp. "

Người tài xế quay đầu ra sau khó hiểu nhìn cô, ai nói ông ta sẽ chở cô đi vậy?

" Xuống xe, tôi còn phải đi đón khách. "

" Tôi sẽ đưa ông gấp đôi. Làm ơn đưa tôi ra sân bay đi. " Shuhua nài nỉ.

Người đàn ông thấy vẻ mặt gấp gáp đến tội nghiệp của Shuhua không kìm lòng được đành bỏ vị khách đang chờ ông để chở cô tới sân bay.





Chiếc taxi chạy đến đường cao tốc thì bị kẹt cứng lại. Vừa rồi có một vụ va chạm xe ở đây, tạm thời cảnh sát chưa xử lý và dọn dẹp hiện trường xong nên cả đoạn đường trên cao đang bị tắc nghẽn. Shuhua sốt ruột nhìn đồng hồ, cô nhìn mỗi phút trôi qua, ruột gan nóng như có lửa đốt. Cuối cùng không thể chịu nổi cô rút trong túi xách vài tờ tiền bỏ lại đằng sau rồi lao ra ngoài.

Vì đi giày cao gót nên tốc độ của Shuhua không được nhanh cho lắm, cô không nghĩ nhiều liền tháo đôi giày đang đi ra. Bàn chân trần vừa tiếp xúc với mặt đường nhựa cộng thêm ánh nắng ban ngày bỏng rát làm Shuhua nhăn mày khó chịu, cô cắn môi vì sức nóng của mặt đường. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô cắn răng chạy bằng hết sức lực của mình. Đá răm cùng với nhiệt độ dưới lòng đường khiến đôi chân Shuhua bật máu, phồng rộp, tuy nhiên điều đó không khiến cô bận tâm bằng việc làm cách nào đến sân bay cho kịp giờ.

Khi cô chạy tới được sân bay thì đầu tóc đã rối xù, mồ hôi làm tóc bết lại, trang phục xộc xệch rất khó coi, vài người đi qua tò mò và hiếu kì nhìn chằm chằm vào cô. Shuhua chạy ngay đến bảng điện tử, xem chỉ dẫn. Cô chạy đến cửa check in chuyến bay Seoul, Hàn Quốc đến Paris, Pháp. Lúc cô chạy tới, vừa hay cửa vào đóng lại.

" Khoan đã. " Shuhua cật lực lao vào nhưng bị hai nhân viên anh ninh giữ lại.

" Xin lỗi cô, chuyến bay sắp cất cánh, cô không thể vào trong được. " một người nói.

" Làm ơn, cho tôi vào trong. Chồng tôi đang ở trong đó. " Shuhua vẫn cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp kia để vào trong.

" Tôi rất tiếc, thưa cô. Nhưng hai phút nữa là chuyến bay cất cánh rồi. "

Shuhua bất lực trượt khỏi cánh tay của nhân viên an ninh, quỳ xuống mặt đất. Lại đến muộn, lần nào cô cũng đến muộn. Soojin lại bỏ cô đi một lần nữa rồi.

" Thưa cô, cô không sao chứ? " một người tỏ ra hốt hoảng khi thấy Shuhua bắt đầu khóc. Anh ta bối rối nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

" Để tôi. " giọng nói từ đằng sau truyền đến thu hút sự chú ý của ba người. " Cô ấy là bạn tôi. "

Hai người nhìn cô gái nhỏ con trước mặt, thấy Shuhua không phản đối nên yên tâm rời đi.

" Đứng lên đi. "

Qua làn nước mắt, hình ảnh Soyeon nhạt nhoà hiện lên trước mắt Shuhua, cô cúi đầu bật khóc lớn hơn.

" Soojin đi rồi, cậu có khóc lụt cả cái sân bay này cậu ấy cũng không biết đâu. "

" Tại sao? Tại sao thế, Soyeon? " Shuhua nấc lên.

" Tại sao gì chứ? Cậu hỏi mình, mình biết hỏi ai đây? "

" Đều là do mình, lỗi ở mình. Soojin ở bên mình gần 10 năm, nhưng mình chưa từng trân trọng cô ấy, mình cứ nghĩ rằng chuyện cô ấy ở cạnh mình, yêu thương mình là điều đương nhiên. Hết lần này tới lần khác, mình để cô ấy chịu khổ, chịu ấm ức, tổn thương. Đến khi mình nhận ra, thì cô ấy cũng chẳng còn kiên nhẫn để chờ mình nữa. Có phải đây là quả báo mình phải nhận không? "

" Đáng lẽ những lời này cậu phải nói sớm hơn, như vậy cả hai sẽ không mất nhiều thời gian cho nhau đến vậy. "

" Lúc đầu khi Soojin cự tuyệt mình suy nghĩ rất nhiều, mình tự vấn bản thân đã làm gì, và Soojin đã làm những gì cho mình, liệu rằng mình có xứng đáng nhận lấy không? Nhưng sau đó mình lại nghĩ thay vì tự trách bản thân, nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm của cô ấy thì tại sao không thay đổi, không bù đắp cho Soojin để mình trở nên xứng đáng. Tiếc là mình lại đến muộn, những lời này Soojin mãi mãi không thể nghe được. "

" Shuhua mình hỏi cậu chuyện này. Cậu có yêu Soojin không? Hay những lời vừa rồi cậu nói, chỉ là cảm thấy áy náy mà muốn đền bù cho cô ấy? "

" Có, mình có yêu Soojin. Mình rất yêu cô ấy. " Shuhua vừa nói vừa run lên, cô rất muốn được một lần đứng trước mặt, nói ba chữ " Em yêu Jin " cho cô ấy nghe.

" Những lời em nói đều là thật chứ? "

Shuhua giật mình, bị giọng nói của ai kia kéo khỏi sự tuyệt vọng. Chuyện này không phải là cô đau lòng quá sinh ra ảo giác chứ?

" Soojin? " Shuhua gạt nước mắt, quay đầu ra sau.

Soojin tay cầm túi xách, bên cạnh là chiếc vali lớn.

" Không phải Jin đã lên máy bay rồi sao? " Shuhua ngạc nhiên hết quay đầu nhìn cửa thông hành lại quay sang Soojin.

" Nếu Jin đi rồi, làm sao có thể nghe được những lời này chứ? "

Shuhua không chần chừ, lập tức đứng dậy chạy về phía Soojin đang đứng ôm chặt lấy cô ấy.

Soojin thả chiếc túi trong tay để nó rơi xuống dưới chân mình, đáp lại cái ôm của Shuhua.







Flashback.

Soojin kéo khoá chiếc vali sau khi đã kiểm tra mọi thứ lần cuối cùng. Chỉ còn hôm nay, chiều mai cô sẽ lên máy bay đến Pháp, bỏ lại những kỉ niệm, những đau thương, bắt đầu cuộc sống mới ở một đất nước khác.

" Cậu chắc chắn với quyết định này chứ? " Soyeon từ ngoài bước vào.

" Ừ. " Soojin trả lời.

" Cậu không thể cho Shuhua một cơ hội sao? Mình thấy... "

" Soyeon! " Soojin cắt ngang. " Cậu biết đấy, mọi chuyện giờ đã khác rồi. "

" Thực ra thì...mình không muốn cậu căm ghét Minnie, dù sao hai người cũng từng là bạn thân. Shuhua cũng chỉ là nạn nhân trong trò lừa gạt này thôi. " Soyeon nói.

" Cậu nói như vậy là sao? " Soojin thắc mắc.

Soyeon đem chuyện trong vòng hai năm Soojin vắng mặt kể lại tường tận cho cô nghe. Cảm xúc của Soojin rất phức tạp khi nghe xong những gì Soyeon nói.

" Nhưng còn chuyện Shuhua nói yêu Minnie? Cô ấy rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, những chuyện khác thì có thể, riêng chuyện này không ai ép nổi cô ấy. Như mình ở bên cạnh Shuhua lâu như vậy, nhưng mình chưa bao giờ dám chắc cô ấy có tình cảm với mình hay không? " Soojin buồn bã.

" Thay vì ngồi đây đoán già đoán non, chi bằng cậu trực tiếp nghe Shuhua nói ra suy nghĩ và tình cảm của cô ấy. Đừng nghe bất cứ lời nói của ai hết, hãy lắng nghe trái tim cậu, và đặt niềm tin vào người cậu yêu thương. "

End Flashback.




" Giờ cậu đã có đáp án rồi chứ? " Soyeon tiến đến nơi hai người kia đang đứng.

" Có rồi, cảm ơn cậu. " Soojin mỉm cười nhìn Soyeon.

" Mình đã bảo mà. Được rồi, thấy hai người vui vẻ hạnh phúc như vậy mình cũng an lòng, cố gắng trân trọng và yêu thương nhau. Chuyện tình cẩu huyết của hai cậu khiến mình lao tâm khổ tứ quá mà. "

" Nhất định rồi. " Soojin nói.

" Được rồi, hai người cứ tận hưởng hạnh phúc đi, mình không ở đây làm bóng đèn cản trở các cậu âu yếm nhau nữa. " nói đoạn Soyeon khoái chí rời đi. Cuối cùng hai người bạn của cô cũng đã có một kết thúc viên mãn sau bao sóng gió.

" Có thể nói em nghe chuyện này là sao được không? " Shuhua nãy giờ vẫn đang u mê, nghe hai người họ nói chuyện mà như lạc vào mê cung.

" Trên đường về Jin sẽ từ từ kể cho em. " Soojin nắm lấy tay Shuhua.

" Em không nằm mơ phải không? " Shuhua níu lấy cánh tay Soojin, một tay chạm vào khuôn mặt cô ấy vuốt ve đầy trân trọng.

" Không mơ là thật. " Soojin giữ lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình.

" Jin chấp nhận tha thứ cho em sao? "

" Chấp nhận một nghìn lần. Em là vợ Jin, chẳng lẽ Jin lại nhỏ mọn tính toán thiệt hơn với em sao? "

Shuhua bật khóc, những giọt nước mắt lần này không phải đau lòng, tủi thân mà là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cô ôm chặt lấy Soojin một lần nữa.

" Vợ ngoan, những lời em nói, phải thực hiện đấy. "

Shuhua liên tục gật đầu trong vòng tay của Soojin.

" Shu. "

" Dạ? "

" Có thể lặp lại lời lúc nãy được không? "

" Lời nào cơ? "

" Em bảo em yêu Jin ý. "

Shuhua mỉm cười chậm rãi lặp lại từng chữ một.

" Seo Soojin. Em yêu Jin. "

Shuhua vòng tay quanh cổ kéo Soojin vào một nụ hôn.

" Cả đời này em sẽ dành để yêu Jin. " Shuhua tựa trán cả hai vào nhau sau khi dứt ra khỏi nụ hôn.

Soojin mỉm cười mãn nguyện, trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn thử thách, họ lại trở về bên nhau.

_.END._
__________________________________________________

Tác giả : Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sooshu